Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 3:
Chốn Đại Lý Phồn Hoa, Mộ Tuyết Thỏa Lòng
Suối Hồ Điệp Kỳ Ảo, Nhân Duyên Hội Ngộ

Đến khi mặt trời ngã bóng, vàng rực cả bầu trời, chiều về trong tiếng gió vi vu cũng là lúc Hà Mộ Tuyết vừa đến Đại Lý thành. Ánh mắt Hà Mộ Tuyết cứ tròn xoe như cô bé lần đầu tiên lạc vào thế giới khác, đâu đâu cũng nhìn thấy những điều lạ lùng, nam thanh nữ tú cứ thướt tha ngang dọc, cười cười nói nói, hết sức nhiệt náo. Nàng cứ trố mắt rồi ngạc nhiên, rồi lại cười hì hì rất vô tư lự, bởi tính nàng từ xưa đến giờ vẫn rất thích những nơi hoạt náo, thích khám phá những điều mới mẻ.

Vừa thoát khỏi vùng đất xa cách nhân gian như Thúy Yên môn thì nàng đã rất háo hức được hòa nhập vào không khí náo nhiệt nơi này. Vội nhảy phốc xuống ngựa, một tay cầm cương dẫn Tuyệt Ảnh thả bước dạo phố, một tay lại chỉ trỏ những điều mà nàng cho rằng lạ lùng, lần đầu tiên mới thấy.

Vừa bước ngang lữ quán thì lão chủ quán (Đại Lý 200/200) đã vội chào mời bằng nụ cười tươi rói: “Đại Lý chúng ta phong cảnh bốn mùa như tranh, phong hoa tuyết nguyệt.”

Hà Mộ Tuyết thấy gì cũng hay, thấy gì cũng lạ, chỉ biết gật gù ngợi khen:
- Ừ ừ, đúng là như tranh họa đồ.

Xoảng một tiếng, nghe như tiếng sắt thép va xuống nền đá. Chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì bỗng nghe giọng thất thần:
- Đúng là giai nhân tuyệt sắc, thật là may phước 3 đời cho A Bằng ta, rốt cuộc đã diện kiến được tiên nữ Thúy Yên.

Kẻ vừa phát ngôn vốn thiệt nông dân chân chất, tên gọi Đinh A Bằng (Đại Lý 193/199), hằng ngày vẫn vác kéo ra đồng chăm sóc, cắt tỉa hoa trà, cả đời hắn chỉ tâm nguyện duy nhất một điều “Được diện kiến những tiên nữ Thúy Yên, có chết cũng nhắm mắt “. May thay, nguyện ước đó rốt cuộc đã được thực hiện, nên hắn cứ ngẩn tò te, như bị thu hồn đoạt phách trước nhan sắc kiều diễm, lung linh huyền ảo của Hà Mộ Tuyết, đến nỗi cây kéo trên tay rơi lúc nào không hay.

Hà Mộ Tuyết thực sự bất ngờ nên chỉ biết vừa cười vừa chữa thẹn:
- May là chưa gặp Hàm Yên sư tỉ, nếu không tên này bị chết chìm trong ánh thu ba của chưởng môn sư tỉ rồi.

Giọng oanh vàng vừa cất lên khiến Đinh A Bằng chưa kịp hoàn hồn, thì dáng xuân thướt tha, thoát chốc đã mất hút, Đinh A Bằng chỉ biết thừ người lẩm nhẩm:
- Đúng là thần tiên, ta đang tỉnh hay mơ?

Hà Mộ Tuyết cứ dung dăng dung dẻ cất bước dạo khắp thành, chẳng mấy chốc đã lạc bước đến Hồ Điệp tuyền nằm chếch về phía tây Đại Lý (185/196), thẫn thờ dõi mắt nhìn những cánh bướm dập dìu khoe sắc, cùng những đóa sen ngan ngát đưa hương, nàng nhè nhẹ cất giọng:

Lưu liên hí điệp thời thời vũ,
Tự tại kiều oanh kháp kháp đề.
(Lưu luyến quẩn quanh vờn lũ bướm,
Ung dung thánh thót hót hoàng anh.)

Giữa bầu không khí tĩnh lặng như cô đặc ấy, bỗng 1 giọng nam vang lên:
- Hay! Thật là đúng cảnh đúng thơ, Đỗ Phủ có sống lại chắc cũng chỉ khề khà cười trừ: "Thơ sao giống cảnh, cảnh sao giống thơ đến lạ lùng!"

Hà Mộ Tuyết quay ngoắt người lại, mắt long lanh không khỏi có 7 phần ngạc nhiên 3 phần tâm đắc:
- Ngươi là ai?

Với phong thái ung dung, chàng trai điềm nhiên trả lời:
- Ha ha, ta là ai không quan trọng, điều cốt yếu là giữa cảnh sơn thủy hữu tình thế này, gặp được người tri âm đàm thơ luận kiếm thì còn nỗi vui mừng nào tả siết - Đoạn ngừng, môi cười cười, lại tiếp - Cô nương là Thúy Yên môn hạ?

Hà Mộ Tuyết nhướng mày đầy vẻ thách thức:
- Phải thì sao? Không phải thì sao?

Gã thanh niên mình mặc Hàn Sương Bào màu thiên thanh, tóc cột nhong nhỏng cao vừa nghe thế thì lại phát tràng cười vang:
- Ha ha, có khí chất lắm! Phải thì lời đồn quả không ngoa, giai nhân Thúy Yên thật đáng để người người nguyện chết dưới chân...

- Thế không phải thì sao? - Ánh mắt Hà Mộ Tuyết lóe sắc cười, nhưng vẫn cố dồn đối phương bằng cách hỏi vặn.

Thanh y thiếu niên nháy mắt đầy vẻ tinh nghịch:
- Hì hì, không phải thì thật ngạc nhiên! Thật không đoán nổi trên đời này lại trôi dạt 1 mỹ nhân nghiêng thùng đổ nước như thế, ha ha.

Dẫu sao cũng là nhi nữ, được khen xinh, khen đẹp nên Hà Mộ Tuyết không giấu nổi đỏ mặt thẹn thùng:
- Hứ, mồm miệng lẻo mép, chỉ được cái nói tào lao!

Chàng thiếu niên tỏ vẻ sợ sệt:
- Chưa chi đã thích kết tội, quàng dây thừng vào cổ người ta rồi. Thật là người càng đẹp thì đâm càng đau.

- Lẻo mép! Tên gàn dở kia có chuyện chi thì cứ nói lẹ. Bổn cô nương không hơi đâu mất thì giờ với kẻ dở dở ương ương như ngươi.

Nhận rõ Hà Mộ Tuyết sắp giận, thanh y thiếu niên càng được nước lấn tới:
- Bình tĩnh nào, ta chuyện lớn thì hỏi chưởng môn, chuyện vừa thì tự giải quyết, chỉ có chuyện bé xíu xiu cần thỉnh giáo cô nương thôi.

Hà Mộ Tuyết càng nghe càng bực, cảm thấy như tên đồ gàn trước mặt cố tình dở trò cù nhây nên giọng nàng dứt khoát:
- Cáo biệt!

Bèn quay lưng dẫn chiến mã rảo bước. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, huống hồ muốn thoát khỏi kẻ gàn dở như tên thiếu niên trước mặt thực khó bội phần.

Chỉ trong cái chớp mắt đã thấy bóng Hàn Sương Bào chấn ngay trước mặt, thân pháp linh hoạt, nhanh nhẹn như thế, ắt hẳn công phu cũng thuộc dạng có số:
- Ấy ấy, đi đâu mà vội mà vàng, chỉ cần cô nương giúp ta giải đáp một thắc mắc trong lòng thì nhất định kẻ này xin cúi mình tiễn biệt, không dám làm kỳ đà cản trở bước tiến của cô nương.

- Hứ, lằng nhằng quá, hỏi gì thì hỏi đại đi, đừng chọc bổn cô nương nộ khí xung thiên.

Được lời, chàng ta cứ thao thao bất tuyệt, nói năng như nước chảy mây trôi:
- Chuyện là thế này, vừa thoáng thấy cô nương thì tại hạ cứ thắc mắc mãi, chiến mã thần tốc nhất thiên hạ phải thuộc dòng Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, phong thái của cô nương vốn nhẹ nhàng, thướt tha, đáng nhẽ phải cỡi Chiếu Dạ để nhanh càng nhanh hơn, đằng này lại lang thang cùng chú ngựa thuộc dòng Tuyệt Ảnh so về mọi mặt thì đều kém Chiếu Dạ 1 ngàn 300 dặm. Một người có ánh mắt tinh tường như cô nương, há lẽ lại không biết chọn hàng mà dùng?

Hà Mộ Tuyết càng nghe càng đinh ninh kẻ trước mặt chắc thần kinh bị đứt vài dây, cứ thích làm chuyện bao đồng, xía vào chuyện của người khác. Nhưng muốn kết thúc câu chuyện nhanh để còn kịp tìm chốn trọ qua đêm nên đành miễn cưỡng trả lời:
- Hiểu Trái sư tỉ trong 1 lần xuống giang nam đã mang về Thúy Yên môn cả 5 loại chiến mã là Chiếu Dạ, Tuyệt Ảnh, Xích Thố, Ô Vân và Đích Lô để làm tặng phẩm các tỉ mụi đồng môn. Ta vừa nhìn thấy ngũ đại chiến mã thì đã nhất quyết và nằng nặc xin sư tỉ tặng ta Tuyệt Ảnh. Bởi ta là Hà Mộ Tuyết, cả đời thích vùi mình trong Tuyết Ảnh - công phu chân truyền của bổn môn - nay lại cỡi Tuyệt Ảnh thì thực là hợp càng hợp hơn. Vả chăng, sống lưng Tuyệt Ảnh sáng ngân ngấn như gương soi, thật là khiến người ta thích không chịu nổi...

Chỉ chờ có thế, chàng thanh niên cười to, có vẻ rất sảng khoái:
- Ha ha, tiểu cô nương thật là ngây thơ hết chỗ nói. Thành thật đến độ khiến người ta phải ngỡ ngàng. Đúng là mới ra giang hồ nên chẳng có xíu kinh nghiệm gì. Tại hạ chỉ dùng 1 kế nhỏ hỏi ngựa, thế mà cô nương cứ huỵch toẹt khai cả họ tên, sư môn. Giang hồ hiểm ác, chưa biết ai bạn ai thù, ta mong tiểu cô nương từ nay trở đi nên cẩn trọng thì hơn.

Hà Mộ Tuyết mặt đỏ như gấc, vừa giận vừa quê:
- Tên chết dẫm kia cố tình trêu ghẹo bổn cô nương. Thật không thể tha được.

Miệng nói, tay bèn buông cương, rút vội thanh Đại Phong Đao áng ngự trước mặt. Chưa kịp xuất chiêu thì xoẹt 1 tiếng... không thấy chàng thanh niên đâu, chỉ nghe tiếng ngựa hí vang dài phía xa xa, thì ra... nhân lúc nàng buông cương thì chàng ta vội nhảy phốc lên mình Tuyệt Ảnh thúc ngựa chạy dài ra cổng thành, buông theo chiều gió dòng truyền âm nhập mật:
- Tại hạ mượn tạm chiến mã Tuyệt Ảnh vì có việc rất gấp cần dùng. Nhất định sau này sẽ hoàn trả cố chủ. Tại hạ họ Dương, tên gọi 1 chữ Hồ. Mong sớm ngày tái ngộ!

Vì đang ở trong thành nên không buff được Tuyết Ảnh, vì thế, Hà Mộ Tuyết không cách gì... chạy bộ mà đuổi kịp tốc độ như gió của Tuyệt Ảnh nên đành giậm chân tức tối vì tánh... nhẹ dạ cả tin của mình. Thực là kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay là vậy!


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last