Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 17:
Hoa Khôi Trận, Lãng Tử Giam Mình

Ba Lăng Huyện, Oan Gia Ngõ Hẹp

Quay về với cuộc hội ngộ giữa Yên Hiểu Trái cùng vị sư muội đồng môn Hà Mộ Tuyết.

- Yên sư tỉ, lúc muội long nhong thưởng lãm võ lâm rộng lớn, tại bản môn đã xảy ra những chuyện gì vậy? Kể mụi nghe mau mau, cái sự tò mò làm mụi nhột cả lòng, cả dạ đây này.

Bạch y nữ tử sắc diện nhu mỳ dịu dàng:
- Tiểu a đầu chỉ giỏi cái khâu nhõng nhẽo, ta chứ không phải Doãn sư tỉ, đừng hòng dùng chiêu “ướt át” đó ra vòi vĩnh.

Hà Mộ Tuyết nháy nháy mắt, xụ xụ mặt. Nhìn bộ dạng như thế, Yên Hiểu Trái chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt ngụ ý cười cười:
- Cũng chẳng có gì bất ổn! Hoa Khôi Trận vẫn tấp nập những loài ong bướm dại dột tự chui đầu vào rọ. Đó vốn là chuyện thường nhật tại Thúy Yên môn, đâu phải muội không biết?

- Chuyện đó mụi không lạ nhưng mụi cứ thắc mắc, chẳng lẽ lãng tử Đường Môn kia cũng là 1 chú ong bị mật ngọt Thúy Yên dẫn dắt đến độ bỏ mình giữa Hoa Khôi trận sao?

- Đường Nhất Trần à?

- Chứ chẳng lẽ mụi đang nói đến… Đường Hiểu Trái?

Yên Hiểu Trái tỏ vẻ nghiêm nghiêm:
- Mụi không phải con… cóc, cứ lóc cha lóc chóc như thế thì đừng vòi ta kể chuyện.

- Thôi mà, Yên tỉ tỉ ơi Yên tỉ tỉ, mỹ nhân không chấp nhất… tiểu cô nương. ^_^

Yên Hiểu Trái chỉ còn biết lắc đầu, chịu thua cô tiểu mụi liếng thoáng này:
- Đường Nhất Trần vẫn là dấu hỏi lớn đối với Thúy Yên môn. Chẳng rõ vì lý do gì, thiếu chủ Đường Môn lặn lội ngàn dặm xa xôi, một mực đến diện kiến Thúy Yên môn? Mặc dù từng giờ từng khắc, Hoa Khôi trận tiếp nhận không biết bao nhiêu ong bướm dập dìu, nhưng Đường Nhất Trần không đơn giản chỉ là một chú ong hay 1 cánh bướm vì mật ngọt hay hương sắc Thúy Yên mà đến.

- Sao Yên tỉ lại nghĩ vậy?

- Hoa Khôi trận dựa vào sự biến hóa kỳ ảo của 8x8 sáu mươi tư quẻ trong Kinh Dịch để lập nên đại trận Bát Quái trận đồ, tạo nên mê cung kỳ ảo, nội bất xuất ngoại bất nhập, khiến kẻ lỡ bước vào trận như lạc vào chốn u mê, mờ mịt, không thể tìm ra lối thoát. Xưa nay Thúy Yên môn vẫn tự hào về đại trận trấn môn này. Đã bị vây trong Bát Quái trận đồ thì duy nhất là độn thổ hay thăng thiên mới dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Những kẻ rơi vào trận đồ này thường chỉ chịu đựng được vài ngày, không vong mạng vì đói khát, cũng bỏ thay vì hãi sợ mà điên loạn. Thế nhưng, Đường Nhất Trần lại mang phong thái trầm tĩnh dẫu bị vây khốn hàng tuần trăng, vẫn giữ được khí khái tiêu dao, khi thì thổi sáo vui cùng trăng, lúc lại vận dụng Mạn Thiên Hoa Vũ để đùa cùng gió. Trong tình thế lâm nguy, sống chết chưa rõ thực hư vẫn an nhiên tự tại như thế, ắt hẳn không phải là kẻ tham danh hiếu sắc, bại hoại đạo hạnh.

- Vậy chưởng môn sư tỉ xử trí thế nào?

- Doãn sư tỉ chỉ im lặng, chưa thấy có động tĩnh gì. Chỉ có đại sư tỉ Lệ Thu Thủy thì kiên quyết muốn đóng băng con ong lạc lối kia.

- Ây da, mụi quá rõ Lệ sư tỉ mà. Đại sư tỉ cũng như Yên tỉ, đều không muốn bất kỳ loài ong bướm nào lảng vảng trước mắt. Nhưng chẳng lẽ để Đường Nhất Trần bị Hoa Khôi trận vây khốn đến khi thành bộ xương khô thì thôi à?

- Đường Nhất Trần là người đầu tiên giữ được vẻ thản nhiên và bình tâm giữa Hoa Khôi trận. Một chuyện lạ lùng, bất thường như vậy khiến trên dưới Thúy Yên môn ngỡ ngàng, chưa biết xử trí ra sao. Khi ta vẫn còn ở bản môn, Lệ sư tỉ đã nhiều lần đề xuất với Doãn chưởng môn về việc ra tay giải quyết lãng tử Đường Môn dại dột kia. Riêng Doãn sư tỉ thì chỉ im lặng, cho rằng chưa biết kẻ lạ đến đây vì mục đích gì, thì không nên vọng động.

- Sau đó thế nào vậy tỉ?

- Tình hình cứ lơ lửng như thế đến lúc ta xuất môn. Chỉ khi nghe muội kể lại cuộc hiểm nguy khi đối đầu cùng Đường Bất Nhiễm, ta mới rõ vị lãng tử đang bị giam giữa trận Hoa Khôi là thiếu chủ Đường Nhất Trần của Đường Môn. Theo ta suy đoán, có lẽ việc Đường Nhất Trần mắc kẹt tại Thúy Yên môn hoàn toàn là do Đường Bất Nhiễm giật dây. Hay cho câu “Thủ túc tình thâm”!

Nhị vị Thúy Yên cô nương lại trầm ngâm tư lự, mỗi người lại suy tưởng 1 hướng…

Chợt, Yên Hiểu Trái cất giọng oanh vàng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
- Vết thương của mụi gần như đã bình phục. Chưởng môn sư tỉ chắc đã nhận được phi cáp truyền thư. Hiện giờ mụi có dự tính gì chưa?

Hà Mộ Tuyết thầm nghĩ: ”Từ hôm gặp mặt đến giờ, Yên sư tỉ cứ nhìn Phiên Vũ tràn ngập sự hoài nghi, cứ đà này không sớm thì muộn sẽ bị Yên tỉ thấu rõ hết những gì trong lòng mình. Giờ nên tìm lối đi riêng để thoát khỏi ánh mắt hoài nghi của sư tỉ.”

Nghĩ thế, Hà Mộ Tuyết cười hì hì, viện lý do:
- Quả thật “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Ra giang hồ rồi mới thấy nhiều sự lạ lùng trước giờ chưa biết đến. Chân mụi chưa in dấu hết đất trung nguyên thì chưa cam tâm quay về Thúy Yên môn.

Yên Hiểu Trái gật đầu:
- Xem như đây là cơ hội để mụi trưởng thành hơn, cũng như học cách tự lập. Đôi khi để khỏi bị ngã, mụi cần phải biết vấp kịp thời. Cứ ro ró trong bản môn thì ngay cả cơ hội để vấp, sợ rằng mụi cũng không gặp. Du ngoạn giang hồ là cơ hội tốt, mụi nên tận dụng để học hỏi kinh nghiệm.

Tuy nói thế, nhưng trong lòng Yên Hiểu Trái lại nghĩ: “Cô bé này sợ bị hỏi rầy rà nên tìm cớ thoát ly mình để được rong chơi tự do tự tại đây mà.”

Thế là, Yên và Hà chia tay nhau, mỗi người mỗi lối rẽ…

Phụ cận Ba Lăng huyện…

Hà Mộ Tuyết tiếp tục chặng đường một mình một ngựa hướng về Tương Dương thẳng tiến, không hiểu vì dự liệu gì, sau bao lần trắc trở, nàng vẫn muốn đến Tương Dương, chỉ đơn thuần vì chưa biết thành thị đó ra sao nên phải đến 1 lần cho biết hay là vì…

Đang miên man suy nghĩ vu vơ, bỗng nghe âm thanh the thé ngang tai.
- Phiên Vũ cô nương, quả thật duyên nợ cõi ba sinh, lại gặp nhau nữa rồi.

Bên vệ đường hiển hiện tà thanh y đạo bào bay phất phơ theo chiều gió, dựa hẳn thân hình ốm o gầy mòn vào đại thụ, tay ôm bảo kiếm Huyền Thiết, dáng điệu nửa như chờ đợi đã lâu, nửa như hớn hở vì không bỏ công đợi chờ, kế bên là Chiếu Dạ ngọc sư tử đang nghêu ngao gậm cỏ một cách thong thả, thư thái.

Ngẫm lại cũng thấy buồn cười, từ lúc rời khỏi sư môn, Tường Vi sứ giả Hà Mộ Tuyết không biết khoác vào mình bao danh xưng đặc thù, lạ lẫm. Lúc là Nghiêng Thùng cô nương, khi thì bị gán cái danh ân nhân vào thân, đến bây giờ thì nảy thêm danh hiệu Phiên Vũ cô nương. Không biết sau này sẽ lại biến đổi danh xưng theo chiều hướng nào nữa đây?

Hà Mộ Tuyết không thèm… ngạc nhiên, miệng hoa chúm chím:
- Đạo sĩ thúi, bổn cô nương cũng đang mong mau chóng gặp nhà ngươi để tính lại sổ nợ đây.

Lời vừa dứt thì không gian xung quanh đã lạnh toát bởi tuyệt chiêu Tuyết Ảnh biến Hà Mộ Tuyết thành những hoa tuyết trắng xóa, lung linh mờ ảo, búng mình khỏi yên Phiên Vũ, lơ lửng cách mặt đất 3 phân.

Thanh y đạo sĩ nhếch miệng cười:
- Miệng lưỡi vẫn chua ngoa như thuở nào. Lần trước bị tên oắt Đường Môn phá bỉnh, nhưng lần này thì đừng hòng được may mắn như thế nữa.

Hà Mộ Tuyết trong lòng suy tính: “Cách thức để xỏ mũi đạo sĩ thúi nhà mi thì ta đã thỉnh giáo Yên sư tỉ. Phen này phải để bọn Côn Lôn thôi ngay mộng tưởng có thể ỷ khắc hệ mà ức hiếp Thúy Yên.”

Lần này thì không hiểu tự tin vào điều gì mà Hà Mộ Tuyết ngang nhiên đối địch với Côn Lôn đạo sĩ, không thèm… sử dụng sở trường khinh linh, thoắt ẩn thoắt hiện để làm rối trận chiến, nàng cứ thản nhiên vừa cười vừa nói và… đứng im ngay trận tiền.

Đạo sĩ Côn Lôn kia không phải ai xa lạ, chính thị Khâu Anh – đại đệ tử của Ngọc Hành Tử, gọi Tuyền Cơ Tử, Thanh Liên Tử là sư bá. Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của yêu nữ Thúy Yên trước mặt, Khâu Anh trong lòng cũng đầy sự hoài nghi, không rõ trong hồ lô của yêu nữ kia chứa loại thuốc gì?

Bèn thận trọng gửi tặng nàng một đạo bùa Ki Bán Phù để kiềm hãm tốc độ di chuyển của nàng cho… chắc ăn. Phòng ngừa trường hợp nàng ta giả vờ đứng im dụ mình vào tròng rồi thừa cơ… bay mất.

Ngỡ đâu Hà Mộ Tuyết sẽ tránh né nhưng ngược lại, nàng ta lại… thản nhiên nhận lãnh đạo bùa từ tay Khâu Anh. Không những thế, dù trên đầu lơ lửng vầng sáng xanh lè gớm giếc nhưng Hà Mộ Tuyết cứ cười cười, vẻ mặt không hề có chút lo lắng, bởi nàng vốn… đứng yên, không thèm vận dụng cước bộ thì dẫu có dính bùa Ki Bán Phù cũng chả ảnh hưởng gì đến đại cuộc đã hoạch định.

Khâu Anh càng nhìn vẻ mặt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu của Hà Mộ Tuyết thì lòng ngờ vực càng lúc càng dâng cao. Vì không hiểu đối phương định xử sự ra sao nên Khâu Anh buộc lòng phải tiếp tục đi nước cờ chắc chắn nhất. Côn Lôn đạo sĩ không những gửi tặng cho giai nhân trước mặt 1 đạo Ki Bán Phù, còn khuyến mãi thêm 1 đạo Bắc Minh Đáo Hải khiến Hà Mộ Tuyết bị rút nội lực lẫn sinh lực, khí sắc ủ dột, lảo đảo dáng hoa, đến Đại Phong Đao cũng không giữ nổi, tuột khỏi tay mà rơi xuống nền đất lạnh.

Đến giờ khắc này thì Khâu Anh đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Yêu nữ Thúy Yên không những không chịu phản kháng, lại giơ thân ra chịu trận? Nhưng ngạc nhiên nhất là Hà Mộ Tuyết không có vẻ gì là cam tâm chịu bại, nàng ta vẫn giữ vẻ mặt vô cùng chắc thắng?

“Quái sự gì đây?”- Khâu Anh nheo mắt nghĩ ngợi.

Huyền Thiết Kiếm nghiễm nhiên đặt ngang cổ Hà Mộ Tuyết kèm theo ngữ điệu đầy hoài nghi:
- Rốt cuộc yêu nữ định giở trò gì? Nếu không mau khai báo thì hồn lìa khỏi xác, lúc đó lại tiếc nuối không kịp.

Vẻ mặt của Hà Mộ Tuyết ngụ ý như… không nín nổi cười:
- Mạng sống của ta đã nằm trong tay ngươi, muốn chém muốn giết thì cứ tùy nghi. Nam nhi như ngươi hành sự nên nhanh nhẹn một chút, giết thì giết, cần gì phải rào trước đón sau như đi chợ trả giá thế kia?

Quả thật Hà Mộ Tuyết đã đánh vào sự… tò mò của đối phương để thi triển kế sách kỳ lạ dùng để đối phó với Khâu Anh. Nàng ta tin rằng vì tò mò và hoài nghi nên đạo sĩ Côn Lôn sẽ không kết liễu sinh mạng mình. Không biết ván bài này phần thắng sẽ về tay ai, chỉ biết kế sách nàng đang thực thi quá mạo hiểm, lỡ may Khâu Anh bất chấp tất cả, cứ tặng nàng 1 kiếm rồi xỏ mũi Phiên Vũ kéo đi thì hóa ra bao nhiêu mưu kế của nàng đều đổ sông đổ biển?

Nhưng…

Có lẽ mưu kế của nàng lại hữu dụng với 1 kẻ vốn đa nghi, nham hiểm như Khâu Anh.
Bởi, những kẻ càng ngụy dị hiểm độc thì hành sự rất hay suy tính thiệt hơn, chưa biết rõ thực hư thế nào thì sẽ mãi… dò đường chứ không bao giờ đem sinh mạng mình ra thử vận hên xui. Chính vì lẽ đó, Khâu Anh vẫn chưa hạ thủ, vẫn tiếp tục màn đôi co thiệt hơn với Hà Mộ Tuyết.

Mang nụ cười nanh độc, Khâu Anh chĩa mũi kiếm vào… khuôn mặt Hà Mộ Tuyết, đoạn từ từ cất giọng the thé:
- Nghe đồn nữ nhân vốn yêu nhan sắc hơn sinh mạng, thà chết chứ không bao giờ chấp nhận sống với diện mạo ma chê quỷ hờn. Đặc biệt, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng trân quý diện mạo ngà ngọc. Phiên Vũ cô nương sắc nước hương trời thế này, nếu bổn đạo gia lỡ tay cứa vài đường lên mặt cô nương, không hiểu sẽ thú vị đến nhường nào?

Quả thật “Vô độc bất trượng phu”, đem “nhan sắc” ra dọa người đẹp vốn là kế sách thiên kinh địa nghĩa, dù bất kỳ thời đại nào cũng hiệu dụng như thường, bởi ai mà chẳng yêu cái đẹp, người càng đẹp thì càng trọng nhan sắc hơn sinh mạng. Khâu Anh vận dụng tuyệt chiêu này quả thực đánh trúng tim đen của những cô nương ở độ tuổi… sắc hoa lóng lánh, tuyết mạo lung linh như Hà Mộ Tuyết.

Thôi rồi… Tuyết ơi là Tuyết, phen này mưu kế ảo diệu của nàng chưa kịp thực thi đã bị dán… niêm phong, tống vào nhà kho cho mối mọt gậm nhấm, bụi móc nghỉ trọ rồi. Nhưng, sự thật đôi khi quái lạ hơn những gì mà 1 kẻ đa mưu túc trí nhất có thể tưởng tượng.

Nghe Khâu Anh dọa sẽ biến khuôn mặt mình thành một tác phẩm… điêu khắc rất ư là nghệ thuật, Hà Mộ Tuyết cứ cong môi… thách thức:
- Quân tử nhất ngôn! Nói được là làm được à nha. Bổn cô nương không sợ… đau đâu. Đạo sĩ thúi muốn cứa thì cứa, muốn khắc thì khắc. Xin cứ tự nhiên!

Khâu Anh nghe thấy lá gan của Hà Mộ Tuyết bự vô bờ bến như thế, không chút sợ hãi dẫu bị đem diện mạo ngà ngọc ra thử thách thì cứ mở tròn mắt ngạc nhiên, gần như là tứ chi bất động, không kịp có phản ứng gì để biểu lộ hết sự ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc của yêu nữ họ Hà.

Hà Mộ Tuyết vẫn thao thao bất tuyệt:
- Nhưng nhìn bộ dạng nhà ngươi không có vẻ gì là quân tử cả. Vì vậy, chắc sẽ nuốt lời liên tù tì thôi.

Sau một vài tích tắc đứng hình trước biểu hiện kỳ dị của Hà Mộ Tuyết thì sự bình tĩnh và cơ trí cũng đã chịu quay về bầu bạn với Khâu Anh:
- He he, yêu nữ nhà mi trong lòng thì run cầm cập nhưng lại giở trò lớn giọng để bổn đạo gia chùn tay chứ gì? Bổn gia ăn muối còn nhiều hơn yêu nữ ăn cháo, há lại bị yêu nữ qua mặt ư?

Lời vừa dứt thì ánh sắc bén ngọt của Huyền Thiết Kiếm áp vào má Hà Mộ Tuyết sít sịt, như không còn khe hỡ. Cảm giác như, chỉ cần Thúy Yên kiều nữ kia thở mạnh 1 chút hoặc run khẽ 1 xíu thì Huyền Thiết Kiếm sẽ hòa làm 1 với khuôn mặt nàng.

Run khẽ? Thở mạnh?

Những thứ ấy hình như đang mắc kẹt tại lễ hội tưng bừng nào đó nên chưa kịp về hội ngộ cùng Hà Mộ Tuyết, vì vậy, nàng cứ nhởn nhơ tươi tắn như khẳng định rằng: thật sự nàng không sợ diện mạo mình sẽ xấu xí, chứ không hề giả vờ không sợ!

Người thở mạnh trong trường hợp này lại chính là… đạo sĩ Côn Lôn. Khâu Anh chỉ biết nhai đi nhai lại 1 câu mất đầu mất đuôi:
- Yêu nữ… ngươi… ngươi…

Sự thật đôi khi như một… giấc mơ!

Không phải Hà Mộ Tuyết giả vờ không sợ bị rạch mặt, trở nên hình dạng nửa người nửa ngợm. Cũng không phải Hà Mộ Tuyết chắc thắng và tự tin Khâu Anh sẽ không dám làm gì mình, nên đem dung mạo ra cá cược. Càng không phải đã rơi vào thế kẹt: “Một liều ba bảy cũng liều” đến độ phải đem nhan sắc làm trò đùa bỡn. Chẳng qua, nàng ta không biết giá trị của nhan sắc. Nói cách khác là nàng ta không biết rằng mình… đẹp, nên không bao giờ nghĩ rằng nhan sắc lại quan trọng đến thế.

Tại sao Hà Mộ Tuyết không nghĩ rằng mình đẹp? Tại sao Hà Mộ Tuyết lại có thể dửng dưng với nhan sắc đến thế?

Câu hỏi có vẻ hóc búa đó, thực ra vô cùng đơn giản!

Cả cuộc đời sống giữa Thúy Yên môn toàn là giai nhân nghiêng thành nghiêng nước, đến độ Hà Mộ Tuyết không còn ý thức về cái đẹp nữa. Trong 1 môi trường giai nhân như nước Biển Đông thì cái đẹp bỗng trở nên bình dị, không đáng để đề cập đến.

Vả chăng, từ xửa từ xưa vốn có định luật bất thành văn: “Nữ nhân làm đẹp cốt để nam nhân ngắm!”. Nói 1 cách khác, nữ nhân cưng chiều diện mạo của mình chỉ vì sợ nam nhân… hắt hủi, nên dùng nhan sắc để làm sợi dây cột chặt nam nhân.

Thế nhưng, Thúy Yên môn ko có nam nhân! Và, Hà Mộ Tuyết thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ “giữ” 1 nam nhân nào cả. Vì vậy, nàng ta không ý thức được tầm quan trọng của nhan sắc!

Khâu Anh sử dụng chiêu thức bá đạo, tàn độc như thế, có thể hạ gục nữ nhân khắp thiên hạ. Nhưng khốn nỗi, cuộc sống luôn có những ngoại lệ. Xui xẻo cho Khâu Anh khi phải đối mặt với một mỹ nhân “điếc không sợ súng”, nên những màn ảo thuật quỷ dị của Khâu Anh bỗng hóa thành những trò vụn vặt, trẻ con trước mắt Hà Mộ Tuyết.


First   Previous   12   13   14   15   16   17   Next   Last