Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 12:
Phủ Phượng Tường, Nhận Lời Thách Đố
Núi Hoa Sơn, Ngẩn Ngơ Hồng Nhan

"Phượng Tường của chúng ta là nơi rất tốt. Có bầu trời xanh thăm thẳm, hoa thơm khoe sắc, tú nam và mỹ nữ, ngoài ra, còn có độ nồng của rượu và sự tinh khiết của dòng suối."
(Ông Chủ Tửu Điếm, Phượng Tường 203/195)

Lại nói về Hà Mộ Tuyết, kể từ dạo từ biệt huynh đệ Đơn Tư Nam với Đào Thạch Môn tại trấn Vĩnh Lạc thì nàng bị cảnh sắc và con người Phượng Tường thu hút suốt mấy ngày trời. Đang mải mê thám hiểm mọi ngóc ngách của phủ Phượng Tường, thì thoáng nghe điệu nhạc du dương của tiếng vó ngựa nện trên nền gạch khi lên khi xuống nhẹ nhàng, uyển chuyển, rồi 1 tràng ngựa hí rất ngọt, nghe rất quen thuộc, xoay người lại, phóng tầm mắt về nơi xa xa, thấp thoáng là hình dong của kẻ lãng tử chễm chệ trên lưng Tuyệt Ảnh, không những thế, bên tay phải kẻ ấy còn giữ cương một chú bạch mã.

Hà Mộ Tuyết trong lòng mừng rơn, vội phóng mình đứng chặn trước đầu Tuyệt Ảnh, mắt ngọc long lanh ngước nhìn kẻ cưỡi ngựa, giọng nói tỏ sắc giận nhưng ánh mắt lại ẩn chứa niềm vui thích:
- Đạo tặc to gan, còn không mau trả ngựa?

Thì ra kẻ cỡi ngựa đích thị Dương Hồ, cũng chính là người cướp ngựa của Hà Mộ Tuyết tại đất Đại Lý khi trước, oan gia gặp nhau, không biết nên khóc hay nên cười đây?

Dương Hồ nhận ra người chắn trước mặt chính là giai nhân hôm nọ, bèn cười khoái chí:
- Hì hì, thì ra là Nghiêng Thùng Đổ Nước cô nương, quả thực chúng ta hữu duyên quá xá, kẻ chân trời, người góc bể, ấy vậy mà gặp nhau là cứ gặp nhau.

Hà Mộ Tuyết nhận thấy đối phương không hề đả động gì đến chuyện trả ngựa, sắc hoa nén giận:
- Không được miệng lưỡi, bẻo mép, ngươi muốn ôn hòa trả ngựa, hay muốn đao kè tận cổ mới chịu trả? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?

Dương Hồ lè lưỡi, nheo mắt:
- Ây dza dza, trả ngựa thì trả ngựa, làm gì dữ thế, quả thực người đẹp giận cũng đẹp, ngựa của Nghiêng Thùng cô nương đây nè.

Lời vừa dứt, thì tay phải chàng buông cương, khẽ vuốt nhẹ sống lưng chú bạch mã, nhẹ giọng: ”Tiểu Bạch ngoan, mau đến chào nữ chủ nhân của ngươi đi kìa.”

Bạch mã quả thực là giống lương câu, toàn thân trắng tựa tuyết, không lẫn một sợi lông tạp nào, bờm trắng tinh rủ xuống như bờm sư tử, dáng dấp vừa oai nghi vừa mỹ lệ, đặc biệt đôi mắt tuấn mã rất có thần, cứ long lanh lóng lánh như những viên ngọc toàn bích, đôi mắt như chứa hàng ngàn lời muốn tỏ bày, nhìn sơ qua cũng biết đích thực hảo danh mã. Tương truyền rằng, đây chính là giống ngựa Phiên Vũ, một trong Bát Tuất của Chu Mục Vương, nổi danh "hành việt phi cầm" (chạy tựa chim bay).

Hà Mộ Tuyết tuy chẳng biết đây là giống ngựa chi, nhưng biết chắc bạch mã này là giống ngựa tốt, vừa nhìn thoáng qua đã thích lắm lắm, nhưng bản tánh vốn tự trọng cao bằng núi, lại hành động rất có nguyên tắc (ví như bảo đao của Liêu Kỳ tặng, nàng thích ơi là thích nhưng rốt cuộc nhận thấy “vô ân bất thụ lộc”, nên cương quyết không nhận), vì vậy lắc đầu từ chối:
- Mau trả Tuyệt Ảnh cho ta.

Dương Hồ lại cố tình châm chọc:
- Ơ, ta chỉ hứa trả ngựa cho cô nương, chứ có hứa phải trả ngựa nào đâu ta?

Hà Mộ Tuyết cảm thấy tên ương ngạnh trước mắt cứ cố tình tìm cách chọc ghẹo mình, nên giận lắm lắm:
- Vậy thì để thanh đao này nói chuyện phải trái với ngươi vậy.

Lời vừa dứt thì tay phải tuốt đao ra, ánh sắt lạnh lẽo, khí thế cương quyết, có vẻ muốn dùng võ công để phân định phải trái lắm.

Dương Hồ chậc lưỡi:
- Chậc, chậc, chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh nào. Có câu “Quân tử động khẩu bất động thủ”, dẫu tại hạ không phải bậc quân tử, nhưng cũng không muốn làm ô danh một giai nhân thiên kiều bá mị như thế này, giữa chốn đông người lại hùng hổ đòi nói chuyện bằng đao kiếm.

Lời gã họ Dương quả không ngoa, xung quanh Hà Mộ Tuyết và Dương Hồ đang bu đen bu đỏ những kẻ hiếu kỳ, vừa xem chuyện bao đồng, vừa chỉ trỏ xầm xì:
- Người thì đẹp nhưng dữ quá!

- Con gái con lứa hở chút là vác đao, vác kiếm, thực Công, Dung, Ngôn, Hạnh không biết để đâu nữa.

- Khổng Tử sống dậy mà thấy cảnh này, chắc chỉ lắc đầu than: ”Nữ nhân thiên hạ ngày càng… chằn hóa”.

Bu lu bu loa, lời xì xầm càng lúc càng nhiều, lắm kẻ hiếu kỳ nhìn thấy người đẹp trước mắt thì bèn “thừa nước đục thả câu”, buông lời châm chọc càng dữ hơn, Hà Mộ Tuyết đỏ mặt thầm nghĩ: ”Gã nói cũng có lý, giữa chốn đông người này, mình mà đánh thắng gã thì cũng bị chê trách, còn lỡ bại dưới tay gã thì không khỏi phải xấu hổ". Nghĩ thế, nàng bèn hất mặt ngạo nghễ:
- Vậy theo ngươi, phải dùng cách nào thì ngươi mới chịu trả Tuyệt Ảnh?

Dương Hồ cười thầm trong bụng: ”Phen này tiểu cô nương dù vùng vẫy cỡ nào cũng phải nhận Phiên Vũ thay cho Tuyệt Ảnh thôi”, rồi quay ra trả lời:
- Để tránh mang tiếng không tốt cho cô nương, tại hạ thiết nghĩ, nên Đấu Văn hơn Đấu Võ. Người nho nhã như tại hạ, yểu điệu như cô nương tốt nhất nên tránh những chuyện động tay, động chân.

Rồi hướng mắt về phía những kẻ bao đồng, cố lấy sự đồng tình:
- Tại hạ nói phải không quý vị?

Cả đám khách hiếu kỳ được thể làm tới:
- Phải, phải, anh chàng này trông thế mà hiểu chuyện, biết thương hoa tiếc ngọc.

Hà Mộ Tuyết nhìn ánh mắt tinh minh của Dương Hồ, thầm nghĩ: ”Không biết gã dở trò gì, sao có vẻ chắc thắng vậy?”, nhưng ngoài miệng vẫn cứng:
- Hứ, bổn cô nương mà thèm sợ ngươi à? Đấu văn thì đấu văn, ai ngán ai. Cách thức thế nào?

Mọi việc diễn ra đúng theo kế sách, Dương Hồ cười đắc ý:
- Dễ lắm, dễ lắm, cô nương chỉ cần đáp đúng câu đố của tại hạ thì coi như cô nương thắng.

Hà Mộ Tuyết mở tròn mắt:
- Như thế có lợi cho ngươi quá, ai biết ngươi đố cái gì ở trỏng, như vậy ngươi chiếm hết phần tiện nghi rồi.

Dương Hồ cười ha ha:
- Chọn Hoa Cỏ làm đề tài, Thúy Yên nổi tiếng yêu hoa như sinh mạng, chẳng lẽ Thúy Yên môn hạ như cô nương đây lại không rành về muôn hoa bằng tên cục mịch này à?

Quả thực, kế khích tướng này của Dương Hồ sử dụng ngọt quá, Hà Mộ Tuyết bị khích khiến trong lòng muốn cho gã họ Dương này sáng mắt, lại gặp ngay sở thích yêu hoa của mình, nên càng yên tâm, vui vẻ ưng lời:
- Đó là do ngươi tự chọn, ta không ép nhá. Thế thắng thua thì thế nào?

Dương Hồ đáp lời:
- Nếu tại hạ thua thì Tuyệt Ảnh sẽ được hoàn về cố chú, đồng thời, từ đây về sau, tiểu cô nương sẽ là chủ nhân của tại hạ, dù sai bảo lên chảo dầu hay xuống biển lửa, tại hạ quyết không từ nan. Còn nếu như, tại hạ may mắn chiếm được tiên cơ thì tiểu cô nương phải chấp nhận chú Phiên Vũ này, đồng thời phải thực hiện cho tại hạ 1 điều kiện.

Hà Mộ Tuyết đang hừng hực ý muốn cho tên cướp ngựa này một bài học nhớ đời, nên khẳng khái ưng thuận:
- Được rồi, ta đồng ý. Ngươi mau ra câu đố đi.

Dương Hồ cười sảng khoái:
- Dễ lắm, đúng ngay sở trường của cô nương mừ. Theo cô nương, “Trong thế giới của muôn hoa, loài hoa nào có sức mạnh nguy hiểm nhất?”

Hà Mộ Tuyết vừa nghe xong câu đố thì mừng rơn: ”Tưởng gì, dễ ợt, phen này cho nhà ngươi trắng mắt ra, tên Dương Hồ đáng ghét kia.”

Hà Mộ Tuyết chưa kịp trả lời thì Dương Hồ lại tiếp:
- Vì đề tài này khá rộng, sợ Nghiêng Thùng cô nương cứ bơi lung tung nên tại hạ quyết định sẽ cho tiểu cô nương 3 cơ hội giải đáp. Nếu trả lời những 3 lần mà vẫn... trật lất thì…hì hì… tại hạ đành thất lễ, miễn cưỡng làm kẻ thắng cuộc vậy.

Hà Mộ Tuyết liếc xéo Dương Hồ: ”Xem thường bổn cô nương vừa vừa thôi nha, chỉ cần trả lời 1 lần cũng đủ rồi, cần gì ngươi lên mặt làm kẻ rộng rãi chứ, để tí nữa thắng cuộc, ta sẽ cho nhà ngươi chết dở sống dở cho bõ ghét, hứ”.

Đoạn thong thả đáp:
- Có một giống hoa mang tên gọi Hoa Ăn Thịt, chuyên sống ở những vùng đất cằn cỗi, ẩn dưới vẻ đẹp và hương thơm quyến rũ là những chiếc bẫy tinh vi. Côn trùng bị hấp dẫn bởi hương thơm sà vào đậu, bị rơi vào chiếc bẫy do hoa giăng ra. Với cách này, hoa săn mồi để bổ sung dinh dưỡng thiếu hụt cho cây. Đây quả là loài hoa có sức mạnh hung hãn khác thường. Thế nào rồi? Còn không mau chịu thua?

Trong khi Hà Mộ Tuyết đắc ý thì Dương Hồ thầm trầm trồ: "Chu choa, cũng có loài hoa đặc biệt này nữa ư?", rồi nheo mắt:
- Công nhận kiến thức về hoa của Nghiêng Thùng cô nương quả không tệ, nhưng… rất tiếc câu trả lời này cách xa đáp án đến 1 ngàn 300 dặm.

Hà Mộ Tuyết thấy cách trêu gan của Dương Hồ thì giận sôi, không chút nghĩ ngợi bận lòng, tiếp tục cất giọng:
- Vậy chắc là hoa Anh Túc với 3 màu đỏ, tím và trắng, mang vẻ đẹp diễm tuyệt, mỏng manh, yếu đuối nhưng nhựa của nó được chế biến thành thuốc phiện, làm mê muội và hủy hoại không biết bao thế hệ già trẻ lớn bé. Chắc chắn đây là loài hoa có sức mạnh hủy diệt ghê gớm rồi. Nhà ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa?

Dương Hồ trong bụng nghĩ thầm: ”Chà chà, không ngờ tiểu cô nương này sành sõi về hoa cỏ đến kinh ngạc, có vẻ như, không loài hoa nào mà nàng ta không biết thì phải?”. Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng thể hiện bên ngoài chỉ là cái lắc đầu:
- Cô nương còn 1 cơ hội cuối đó.

Đến nước này thì Hà Mộ Tuyết hơi lúng túng: ”Hồ lô của gã chứa thuốc gì ở trỏng? Chẳng lẽ lại còn loài hoa có sức mạnh khủng khiếp hơn 2 loài kể trên? Để xem nào… a, chắc là loài hoa này rồi…”

Hà Mộ Tuyết nhìn Dương Hồ cười cười, có vẻ chắc thắng lắm:
- Phen này ngươi thua chắc.

Đoạn tiếp:
- Giữa chốn Tuyệt Tình cốc thâm sâu, mờ mịt có sự tồn tại của một loài hoa đặc biệt, đấy chính là Hoa Tình. Đây là loài hoa tuyệt đẹp, những cánh hoa trắng phau tinh khiết, tỏa ra một mùi hương thơm ngát làm dịu cả không gian nhưng trên cành hoa toàn là gai, dù tránh thế nào cũng dễ bị đâm vào. Và trong gai của hoa, có thứ chất độc rất kỳ lạ "độc hoa tình". Ai bị trúng độc của nó, nếu trong lòng không nổi lên những trận sóng ái tình, thì sẽ không sao, nhưng nếu nghĩ đến, chất độc sẽ theo vào máu làm cho toàn thân nhức nhối đến tận xương. Trên thế gian này, mấy ai tránh khỏi chữ Tình? Vì vậy, sức mạnh chi phối của Hoa Tình bao trùm cả nhân gian. Đây ắt hẳn là loài hoa có sức mạnh vô song. Dương Hồ nghe Hà Mộ Tuyết lý giải huyên thuyên thì trong lòng chột dạ: "Chậc, có loài hoa mang ý nghĩa đặc biệt như thế này nữa à? Nghe có vẻ thi vị và lãng mạn ghê nhỉ?". Nhưng ngoài mặt thì cười hí hửng, vuốt vuốt chú Phiên Vũ, khẽ dặn dò:
- Chủ nhân ngươi đang dang rộng vòng tay để chào đón ngươi kìa, Tiểu Bạch!

Hà Mộ Tuyết nghe thế thì tái mặt:
- Ý của ngươi là ta trả lời không đúng? Vậy đáp án là gì? Nếu dám dở trò thì đừng hòng qua mặt bổn cô nương.

Dương Hồ không chút bối rối, thong thả diễn giải:
- Hoa Ăn Thịt dẫu tên nghe rất hung hãn, thực vật lại có khả năng "ăn thịt sống", nhưng chỉ có những loài côn trùng vô tri mới xui xẻo trở thành con mồi không lối thoát, vả chăng, loài hoa ấy hành động vì mục đích sinh tồn, giăng bẫy để tìm nguồn dinh dưỡng bồi đắp cho sự tồn tại của bản thân, ấy là định luật sinh tồn của tạo hóa vậy, đó không thể xem là loài hoa có sức mạnh nguy hiểm nhất được.

Hoa Anh Túc dẫu dùng để chế biến thuốc phiện gây hại cho muôn dân, nhưng người ta vẫn có khả năng đề phòng nó, người chưa dính vào thì vừa căm ghét vừa đề cao cảnh giác, còn kẻ lỡ dính thì không ít người cũng ráng phấn đấu thoát khỏi vòng ảnh hưởng của nó. Đó không thể xem là loài hoa có sức mạnh tuyệt đối.

Độc Hoa Tình dẫu bất khả kháng nhưng ai biểu tự đem thân mình lăn xả vào gai của nó làm chi? Loài hoa nào dầu cực kỳ nguy hiểm nhưng lại để cho người khác nhận biết sự nguy hiểm đó và chủ trương đề cao cảnh giác để khỏi vướng vào thì đó không còn là loài hoa có sức mạnh tuyệt đối được. Chỉ trừ khi dẫu người ta nhận biết và ý thức được sự nguy hiểm nhưng vẫn tự nguyện lăn xả vào, không chút ngán ngại, thì loài hoa ấy mới đích thực là loài hoa có sức mạnh độc tôn và vô song. Cô nương nghĩ có đúng không nào?

Hà Mộ Tuyết thoáng cau mày, trầm tư:
- Ngươi nói tuy có lý nhưng làm gì có loài hoa đủ khả năng quyến rũ tuyệt đối đến độ dẫu biết nguy hiểm mà thiên hạ vẫn nhào vào được?

Dương Hồ cười khan:
- Có đấy.

Hà Mộ Tuyết tò mò:
- Đó là hoa gì?

Dương Hồ đá lông nheo:
- Mẫu Đơn.

Hà Mộ Tuyết tỏ sắc giận:
- Mẫu Đơn làm gì có độc tính, ngươi đừng nói tào lao.

Dương Hồ vẫn cười hì hì:
- Thế cô nương chưa từng nghe câu: "Mẫu Đơn hoa hạ tử, cốt quỷ dã phong lưu" ư?

Hà Mộ Tuyết nghe đến đó thì đỏ mặt, ấm ức: "Mình bị tên quỷ này lừa một cách trắng trợn, thật tức chết mà."

Thực chất, Dương Hồ chả biết nhiều về hoa cỏ, cuộc thách đố này thắng được Hà Mộ Tuyết chẳng qua vì chàng ta dở trò mẹo vặt. Hà Mộ Tuyết bị thua không phải vì nàng không sành sõi về muôn hoa mà chẳng qua nàng không mưu mô, trí trá bằng Dương Hồ nên mới lọt vào chiếc bẫy mưu mẹo của gã họ Dương mà thôi.

Nhìn thấy Hà Mộ Tuyết đứng thừ người vì chưa nuốt trôi được sự qua mặt ấy, Dương Hồ lên tiếng, đánh tan bầu không khí cô động:
- Ây da! Mau nhận ngựa đi chứ. Rồi còn thực hiện một điều kiện của tại hạ nữa, bộ định quỵt à?

Nhắc đến "phải thực hiện một điều kiện" thì Hà Mộ Tuyết mới giật mình, lo lắng: "Ặc ặc, không biết tên tiểu quỷ này còn dở trò gì nữa đây? Không biết hắn định hành hạ mình ra sao đây". Nhưng vẫn cương quyết giữ giọng không hề run sợ:
- Điều kiện gì? Nói mau đi, đừng có thập thò lằng nhằng nữa.

Dương Hồ cười cười:
- Nơi này cũng gần Hoa Sơn, chúng ta đến Hoa Sơn rồi hẵng nói, được không?

Hà Mộ Tuyết ương ngạnh:
- Đi thì đi, ai sợ ai chứ.

Thế là, Phiên Vũ và Tuyệt Ảnh sóng đôi nhau tiến về Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường. Giữa chiếc cầu thơ mộng đất Hoa Sơn được nhuốm đỏ bóng hoàng hôn, không khí thật trong lành, cả cỏ cây cũng thanh bình được mơn trớn bởi những vầng ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà. Hoàng hôn như để lại trên đôi má hây hây đỏ của Hà Mộ Tuyết vẻ dịu dàng đầy quyến rũ, cũng như làm sáng ngời dáng vẻ oai phong với tà áo phất phơ theo gió chiều của chàng lãng tử Dương Hồ. Kể từ lúc dẫn Hà Mộ Tuyết đặt chân lên chiếc cầu tre mong manh nhưng vững chắc này thì bầu không khí yên lặng bao bọc lấy hai người.

Giữa không gian của buổi chiều tà mỹ lệ ấy, Hà Mộ Tuyết đôi má cứ hây hây đỏ không biết vì ánh sáng đỏ au của ánh mặt trời lúc về chiều, hay vì vẻ thẹn thùng của nàng thiếu nữ đang độ xuân sắc? Nàng khẽ nhìn trộm Dương Hồ: "Tên đáng ghét này trông thế mà lại mang một khí độ áp đảo người khác."

Dương Hồ với vẻ mặt thư thái, phóng khoáng: "Đã lâu rồi mới hưởng được không khí bình yên như thế này".

Chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy Dương Hồ nêu điều kiện ràng buộc, Hà Mộ Tuyết đành lên tiếng:
- Rốt cuộc điều kiện của ngươi là gì? Đã đến Hoa Sơn rồi, làm ơn nhanh nhanh dùm.

Dương Hồ cười tươi:
- Ngắm hoàng hôn cùng tại hạ. Ấy chính là điều kiện duy nhất nhờ Nghiêng Thùng cô nương thực hiện dùm.

Hà Mộ Tuyết lại đỏ mặt, không biết phải đối đáp thế nào, chỉ biết ngập ngừng:
- Ngươi... ngươi...

Bèn đổi sự bối rối thành vẻ giận:
- Nghiêng Thùng gì mà Nghiêng Thùng chứ, không được trêu ta nữa. Ta có họ tên đàng hoàng nha chưa.

Dương Hồ lại đá lông nheo:
- Tại hạ vẫn còn nhớ như in quý danh sấm động bên tai ấy. Vậy, từ nay, tại hạ gọi là Tuyết muội nhá.

Hà Mộ Tuyết đỏ mặt đến mang tai:
- Ai là muội của ngươi chứ.

Dương Hồ lè lưỡi, rụt cổ:
- Chậc! Làm chi mà khó thế. Nghiêng Thùng cô nương cũng không chịu, Tuyết muội cũng không cho. Nữ nhân mà chi ly khó khăn như thế, chóng già lắm à nha.

Hà Mộ Tuyết trừng mắt, liếc xéo.

Cả hai lại tiếp tục im lặng để thả hồn thụ hưởng cảnh thiên nhiên mỹ lệ trước mắt. Sự tĩnh lặng ấy được kéo dài một tuần trà thì Hà Mộ Tuyết không nén nổi tò mò:
- Ngươi là ai?

Dương Hồ nháy mắt:
- Tại hạ không ngờ lại nhận được sự quan hoài của Nghiêng Thùng cô nương đến thế. Tại hạ là Dương Hồ, môn đồ Thiên Vương bang.

Dương Hồ đích thị Hữu Sứ Thiên Vương bang, dáng người dũng mãnh, mắt sáng như sao trời vừa ẩn chứa sự tinh minh quyết đoán, vừa ngời ngời nét lãng mạn thi sĩ, mày thanh, mũi cao, đôi trán thể hiện sự thông minh quyến rũ, da màu đồng sáng đầy vẻ lãng tử phong trần. Ở chàng là sự kết hợp hài hòa giữa một dũng tướng xông pha chiến trận, oai dũng phi thường với một tao nhân mặc khách, nho nhã thoát tục. Chàng không thuộc tuýp người mặt trắng, môi đỏ như những mỹ nam tử trói gà không chặt, ở chàng là sự pha trộn của trí tuệ, nhanh nhẹn, cương quyết và mạnh mẽ. Tóm lại, chàng ẩn chứa một sự quyến rũ ngấm ngầm không thể diễn tả bằng lời nhưng đủ để đối phương an lòng tuyệt đối khi ở cạnh chàng.

Cõi lòng thiếu nữ của Hà Mộ Tuyết hình như vừa chạm đến một thế giới lạ kỳ mà nàng chưa từng gặp phải, chỉ biết lòng nàng thoáng qua một cảm giác rất lạ lùng, khó tả, nàng cứ mãi lén nhìn Dương Hồ rồi thẹn thùng đỏ mặt, nhưng để củng cố sự bình tâm trong lòng, nàng bèn tìm cách phá vỡ sự tĩnh lặng ấy:
- Nè, tại đất Đại Lý, sao nhà ngươi lại cướp ngựa của ta?

Ánh mắt Dương Hồ lóe lên tia sáng:
- Hôm ấy, tại hạ có việc gấp cần thực hiện, khốn nỗi vì phải chạy đường dài trong thời gian gấp rút, nên ngựa kiệt sức mà gục ngã, tại hạ bèn ghé Đại Lý định mua ngựa dùng đỡ, nào ngờ hữu duyên gặp ngay chiến mã của cô nương, ấy thế là... đành "mượn tạm" một thời gian, hì hì.

Hà Mộ Tuyết liếc xéo:
- Mượn tạm ư? Cướp cạn thì có, hứ.

Nói đoạn, bèn đưa ánh mắt trìu mến ngắm nhìn Phiên Vũ mà dọ hỏi:
- Thế chú ngựa tốt này từ đâu mà có vậy?

Dương Hồ vừa nhìn Phiên Vũ vừa cười khà khà:
- Cô nương nói Tiểu Bạch đó hả? Hì hì, tại hạ được 1 người bạn "tặng".

Hà Mộ Tuyết bán tín bán nghi:
- Thế à!

Trong lòng thầm nghĩ: "Tặng gì mà tặng chứ! Chắc lại là món quà được "mượn tạm" nữa đây."

Cảnh sắc nên thơ, trai anh hùng, gái thuyền quyên gặp nhau, thực là duyên kỳ ngộ vậy. Dương Hồ nhìn ánh dương quang càng lúc càng nhường bước cho màn đêm chiếm lĩnh, giọng nuối tiếc, quyến luyến:
- Sắp đến giờ hẹn với một vị bằng hữu rồi. Đành từ biệt Tuyết muội tại đây. Hy vọng sớm ngày hội ngộ.

Buổi tiệc dù thú vị đến cỡ nào cũng đến lúc phải tàn, kẻ ở, người đi không khỏi luyến tiếc, trong ánh mắt của hai kẻ hữu duyên còn vương những sợi tơ tình.

Duyên nợ là thế chăng?


First   Previous   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next   Last