Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 14:
Vì Phiên Vũ, Giữa Đường Thọ Nạn
Nhờ Lê Hoa, Thoát Chốn Hiểm Nguy

Lại nói về Hà Mộ Tuyết, sau khi từ biệt Dương Hồ thì thân cỡi Phiên Vũ, nhắm Tương Dương lang thang. Phiên Vũ quả không hổ danh “hành việt phi vân” (chạy tựa mây bay), nhẹ tựa lông hồng, sải từng vó dài nhanh nhẹn, bay bổng. Hai chủ tớ ngày đi đêm nghỉ, ròng rã cả tuần trăng cũng đi quá nửa đoạn đường. Phong cảnh hữu tình, hoa cười gió nói, thăm thẳm trong xanh, lại nghe tiếng suối róc rách đâu đây, chủ tớ bèn mon men tìm về phía nguồn nước. Nước suối mát trong lạ lùng, bóng giai nhân hắt trên mặt nước long lanh kiều mỵ, quả là sơn thủy hữu tình, giai nhân diễm lệ khiến đất trời cũng chao đảo men say.

Đang vui đùa cùng làn nước mát rượi, hòa mình cùng thiên nhiên trong lành, Hà Mộ Tuyết thoáng nghe tiếng động di chuyển, quay người lại thì trông thấy một đạo nhân mình mặc đạo bào xanh, tóc búi cao, nhảy phốc từ lưng Chiếu Dạ đáp nhẹ xuống đất như làn gió thoảng, mắt nhìn Phiên Vũ đầy thèm thuồng, khao khát:
- Quả là giống thần mã!

Hà Mộ Tuyết thấy kẻ mới đến thuộc phường đạo sĩ thì trong lòng đã không ưa, lại thấy đôi mắt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống Phiên Vũ, nàng càng sinh ý khó chịu, không nói không rằng, kéo cương Phiên Vũ định rời chốn hữu tình này.

Đạo sĩ thấy ngựa xịn thì lòng thèm thuồng bốc tận lên đầu, dễ gì gặp được ngựa quý, há lại có thể bỏ qua thế sao? Với thân pháp khinh linh, đạo sĩ chận bước tiến Hà Mộ Tuyết, cất giọng:
- Ta muốn mua thần mã này, cô nương ra giá đi!

Nghe giọng kể cả như vậy, Hà Mộ Tuyết liếc xéo, không thèm nói 1 lời, cứ ngang nhiên dắt ngựa đi như trước mắt không có vong hồn nào vướng bận.

Đạo sĩ cười nham hiểm:
- Rượu mời không uống, lại muốn nếm rượu phạt! Yêu nữ Thúy Yên không biết phải trái kia đừng hòng thoát khỏi tay bổn đạo gia.

Bốn tiếng “Yêu nữ Thúy Yên” vừa rải vào không khí thì sắc mặt Hà Mộ Tuyết đã ửng đỏ vì giận, nhưng tự biết “ra đường gặp đạo sĩ thì xui tận mạng”, nên đành miễn cưỡng nén giận vào trong, nét hoa cứ câng câng “không nghe, không thấy, không biết gì”, im thin thít lặng lẽ phóng lên mình Phiên Vũ, giục ngựa cất vó.

Đạo sĩ này chắc bà con họ hàng với phường “dai như đỉa” hay sao á, gã nhất định không buông tha cho chủ tớ Hà Mộ Tuyết, nghêng nghênh vận Thanh Phong Phù cất mình nhẹ nhàng như cơn gió lốc, vút một phát đã đứng sừng sững trước mặt Phiên Vũ, Huyền Thiết Kiếm ngân ngân phát sáng chỉa thẳng về phía Hà Mộ Tuyết, chủ ý sinh sự rõ ràng!

Đến nước này, dẫu Hà Mộ Tuyết có giỏi nhịn cỡ nào cũng không nuốt trôi cục giận to tổ bố, nàng nhẹ búng mình như tiên nữ múa xuân, xoay một vòng lơ lửng, khẽ đáp xuống mặt cỏ mơn mởn xanh, đôi mắt long lanh chứa đầy sắc giận nhưng cũng không giấu được nét mỹ miều, thu hồn đoạt phách trong đôi pha lê ấy. Nàng cất giọng thu ba:
- Đạo sĩ thúi là oan hồn chốn nào, mau báo danh, đặng xuống âm tào, Diêm Vương còn biết đường sắp xếp.

Đôi mắt diều hâu của Thanh Y Đạo Nhân lóe lên tia sáng hung hiểm, gã cười khằng khặc như tiếng dao búa nện nhau:
- Yêu nữ nhà ngươi chuyên nghề bán dấm hay sao mà miệng lưỡi chua bốc mùi thế hử?

Hà Mộ Tuyết cũng không vừa gì, thản nhiên đáp trả:
- Có như thế mới trị được con vi khuẩn bự như đạo sĩ thúi nhà ngươi.

Thanh Y Nhân khề khà:
- Còn nói được tiếng nào thì nên tận dụng triệt để đi.

Đoạn tiếp lời:
- Ta là Khâu Anh, môn đồ Côn Lôn. Khai báo rõ ràng để Yêu nữ có xuống kết bạn với đám âm binh cũng ngậm cười, ha ha.

Lời vừa dứt, Khâu Anh lăm lăm giữ đạo bùa Bắc Minh Đáo Hải trong tay, chủ tâm phóng tặng Hà Mộ Tuyết. Nhưng, Hà Mộ Tuyết sau nhiều lần nghênh địch, kinh nghiệm chiến đấu cũng tích tụ không ít, nàng hiểu rõ dụng ý đen tối của tên đạo sĩ xấu xa kia, bèn vận dụng Tuyết Ảnh, bốc thành hơi nước mờ ảo, thoát ẩn thoát hiện, lúc đằng đông, khi lại đằng tây, khiến Khâu Anh không kịp định vị để ném bùa trúng đích.

Khâu Anh nhìn thân pháp khinh linh, diệu kỳ của Thúy Yên môn hạ, nét mặt càng khoái chí:
- Muốn đùa thì ta cho đùa đến cùng. Chơi trò mèo vờn chuột cũng có cái thú của nó đấy chứ.

Đoạn, thi triển Thanh Phong Phù, đạo bùa Bắc Minh Đáo Hải trong tay được hoán đổi thành Ki Bán Phù, nhanh nhẹn bám theo. Hà Mộ Tuyết từ bé đã rất thích công phu Tuyết Ảnh của bổn môn, vẫn thường tắm mình trong trời tuyết, thi triển Tuyết Ảnh sao cho những bông tuyết không chạm vào người. Nhờ niềm say mê cùng sự tận tâm khổ luyện, có thể nói, ngay cả chưởng môn sư tỷ Doãn Hàm Yên cũng phải công nhận thân pháp khinh linh của mình không sánh bằng Hà sư muội. Phóng tầm mắt khắp cõi võ lâm đương đại chưa chắc tìm được cao nhân nào có thân pháp uyển chuyển, điêu luyện như Hà Mộ Tuyết. Nàng đã chủ tâm thi triển Tuyết Ảnh, không chịu dừng bước đứng lại thì Khâu Anh chẳng thể làm gì nổi nàng. Dẫu Thanh Phong Phù của Côn Lôn hỗ trợ tốc độ chạy rất nhiều, nhưng bóng dáng Hà Mộ Tuyết kiều mỵ lúc ẩn lúc hiện, khi xa khi gần, ngỡ như có thể chạm đến, phút chốc lại nhận ra chỉ là bông tuyết. Và cứ thế, một người thản nhiên thi triển thân pháp khinh linh, một người nhất tâm truy bắt cho bằng được, trò chơi cút bắt cứ lặng lẽ diễn ra bên bờ suối róc rách trữ tình…

Khâu Anh vốn là đại đệ tử của Ngọc Hành Tử, gọi Tuyền Cơ Tử, Thanh Liên Tử là sư bá, họ Khâu từ bé đã được sư phụ nhận nuôi, hấp thụ “tinh hoa” do sư phụ lẫn nhị vị sư bá truyền dạy, được môi trường ấy đào luyện thành một người giảo hoạt, giỏi xu nịnh, "gió chiều nào theo chiều nấy", hành sự chỉ vì lợi, nghĩa tình là thứ vứt đi.

Nội bộ Côn Lôn quả thực rất rối ren! Tranh quyền đoạt lợi, sư đồ tương tàn, huynh đệ tỵ hiềm, không món gì không có. Ví như Tuyền Cơ Tử cấu kết cùng nhị vị sư đệ Thanh Liên Tử, Ngọc Hành Tử hợp mưu hãm hại, phế bỏ võ công, hủy hoại dung mạo, đoạt luôn ngôi chưởng môn của sư phụ Thán Tức Lão Nhân, cũng đủ thấy “phong thái” Côn Lôn đáng hãi cỡ nào.

Muốn tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt, tự bản thân phải biến chất thế nào để phù hợp với nó mới có thể tồn tại được. Khâu Anh cũng không thể đi ngược quy luật sống đó! Họ Khâu dáng người dong dỏng cao, mặt dài, mắt diều hâu, mang vẻ âm hiểm khó diễn tả nên lời, thoáng trông thấy đã khiến đối phương rơi vào cảm giác không thoải mái, khẩn trương đề phòng.

Quay về với trò chơi cút bắt, sau khi đôi bên thi triển toàn lực rượt đuổi, Hà Mộ Tuyết nhận thấy Khâu Anh càng về sau càng đuối sức, không bao lâu thì đạo sĩ thúi đã thở phì phì, nàng thầm cười trong bụng: “Đạo sĩ thúi, hít bụi mệt chưa."

Thêm một chập nữa, Khâu Anh không hiểu vì quá mệt hay vì bất cẩn lại… vấp viên đá sỏi ven đường, chao đảo thân hình. Hà Mộ Tuyết thấy thế thì sắc hoa tươi vui, ngẫm thời cơ đã đến, bèn ngừng di chuyển, khẽ rung Đại Phong Đao sẵn sàng xuất chiêu. Nhưng chưa kịp hạ thủ, bỗng thấy chân tay mình tê dại, mắt hoa tai ù, cử động chậm chạp, trên vai như gánh hàng tấn đá tảng, lơ lửng trên đầu là vầng sáng lục xanh thẫm, đến đây mới ngộ ra, mình vừa ăn trọn đạo bùa Ki Bán Phù!

Thì ra, tất cả chỉ là kế hoạch âm hiểm của Khâu Anh, cố tâm giả vờ đuối sức, mỏi mệt mà vấp nhầm viên sỏi, hòng dụ Hà Mộ Tuyết vào bẫy. Phí cả buổi trời truy đuổi trong vô vọng, Khâu Anh mới nhận thấy dẫu toàn lực vận dụng Thanh Phong Phù cũng không thể bắt kịp Hà Mộ Tuyết, bèn giăng ra chiếc bẫy độc địa này. Hỡi ơi, hồng nhan nào hiểu thế sự hiểm nguy, người đời gian trá, nên cứ ngây thơ đưa bản thân mình vào hàm răng ngọn hoắt của cọp beo. Thương thay má hồng, tiếc thay dáng liễu…

Con mồi đã rơi vào bẫy, mục đích đã đạt được, Khâu Anh khoái chí cười vang:
- Chuột thì mãi mãi là chuột, làm sao thoát khỏi nanh vuốt của mèo? Yêu nữ kia mau mau nhận tội, xin đạo gia tha thứ cho tội ngông cuồng, bổn đạo gia còn rủ lòng mà tha mạng.

Hà Mộ Tuyết không hề sợ hãi:
- Muốn chém muốn giết thì đạo sĩ thúi ngươi mau ra tay, đừng có nhiều lời như bà 8 bán cá ngoài chợ nữa.

Khâu Anh:
- Yêu nữ đến giờ vẫn còn lớn lối, không biết sợ là gì, vậy bổn đạo gia sẽ giúp Yêu nữ toại nguyện!

Đoạn, nham hiểm vung kiếm, xung quanh người bao bọc bởi những vòng tròn sấm điện, kiếm chỉa thẳng lên trời, một chiêu Lôi Động Cửu Thiên định hình, nhắm Hà Mộ Tuyết lao tới.

Hà Mộ Tuyết biết nguy đến nơi, phen này khó lòng quay về Thúy Yên môn để gặp lại tỷ muội, đưa mắt nhìn Phiên Vũ tạm biệt, lòng xôn xao nhớ đến buổi chiều Hoa Sơn với bóng người quân tử in mãi trong tâm khảm... Kiếm khí vừa vờn đến trước mặt Hà Mộ Tuyết, má hồng vẫn không chút đổi sắc, mở tròn mắt đón tiếp hiểm nguy…

Bỗng không hiểu xuất phát từ đâu, chỉ thấy từng vòng xoáy tua tủa như những chiếc chong chóng bay rợp trời, ào ạt bao trùm và triệt tiêu những tia sấm Lôi Động Cửu Thiên, chỉ trong chớp mắt, chúng hòa quyện nhau và tan trọn vào không khí.

Hà Mộ Tuyết cầm chắc phen này không tránh khỏi trọng thương, sinh mạng đang hồi nguy kịch, lại được cao nhân tương trợ, ra tay giải nguy, thực là… mừng hết lớn vậy!

Khâu Anh mắt thấy công phu của mình bị hóa giải dễ dàng như thế, sắc mặt biến đổi, vẻ dương dương tự đắc tan biến mất tiêu, chỉ còn lại sự lo lắng bất an:
- Bạo Vũ Lê Hoa!

Đoạn nhìn nhìn Hà Mộ Tuyết:
- Xem như phen này Yêu nữ may mắn, lần sau sẽ không được như thế đâu!

Nói rồi, phóng lên Chiếu Dạ, thi triển Thanh Phong Phù, vút mình như làn gió, biến mất trong không trung bao la.

Giữa thanh sơn biếc thủy, Hà Mộ Tuyết hú hồn hú vía, may mắn thoát được đại nạn, lòng biết ơn mơn man, dịu giọng:
- Cao nhân Đường Môn xin cho tiểu nữ được tiếp kiến tạ ơn cứu mạng!


First   Previous   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next   Last