Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 13:
Dưới Dương Quang, Nghiễm Nhiên Đoạt Ngựa
Đỉnh Hoa Sơn, Tương Ngộ Đệ Huynh

Lại nói về việc Thiên Vương bang Dương Hồ vì duyên cớ chi nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của chiến mã Phiên Vũ.

Sau khi "mượn" Tuyệt Ảnh không cần sự đồng ý của Hà Mộ Tuyết tại đất Đại Lý, Dương Hồ bôn ba vó ngựa khắp nơi để giải quyết những trọng sự của bang phái. Một dạo nọ, dừng chân bên tửu điếm ven đường gần trấn Long Môn, trên trục đường hướng về Phượng Tường, nhâm nhi vài tách trà, ăn vài cái màn thầu, thả lỏng cơ thể để dưỡng thần đôi chút. Giữa khung cảnh yên bình ấy, bỗng những tiếng ồn ào, loạn lạc của một đám binh sĩ nghêu ngao vừa đặt chân tới phá vỡ tất cả.

- Tiểu nhị, mau mau hầu trà nước cho quan gia mau!
- Mau đem 20 cân thịt bò lên đây, tiểu nhị!
- Làm nhanh 20 con gà béo mau.
- Khát quá, khát quá, mang rượu đến mauuuu.

Cái gì không mau thì cũng phải nhanh, đây chẳng qua là tửu điếm bé tẹo ven đường dành cho khách bộ hành lỡ chân có nơi nghỉ ngơi, có phải khách điếm đồ sộ chốn đô thành, làm gì có lắm gà, lắm rượu, lắm bò đến thế? Huống chi, dẫu tửu điếm này có trữ lắm vật phẩm đến vậy thì chủ quán dẫu có mọc thêm 3 đầu 6 tay cũng không kịp phục dịch cho đám ôn binh chỉ biết thúc ép này. Với khí thế cha chú áp đảo của bọn lính, chủ quán như gà mắc tóc, tay chân lóng nga lóng ngóng, trông thiểu não đến đáng thương. Chủ quán càng bối rối thì bọn lính càng được nước lấn tới, nào là gào thét, chì chiết, phong cách rất ư hách dịch, thật là chướng mắt thay.

Dương Hồ trông thấy cảnh lộn xộn trước mặt thì cau mày, phóng mắt quan sát bọn nha sai làm rộn chuyện. Bọn chúng ước chừng 20 mạng, đao kiếm tua tủa nhưng chẳng qua chỉ là đống bị thịt biết vài món võ mèo để lòe bịp, ức hiếp thường dân chứ cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Kể cả tên được gọi là đại quan mặt mày béo nung núc những thịt với mỡ, cơ thể bệu rã như quanh năm chưa biết đến mùi vận động, là chuyên gia trong khoản ngồi bóng mát chỉa tay năm ngón sai biểu lung tung.

Nung Núc “đại” nhân khề khà cười thỏa mãn:
- Hê hê, quan trên nhận được báu vật này thì bổn nhân sẽ thăng quan phát tài, không phải ru rú ở cái xó huyện hạng bét kia nữa.

Kèm theo là một đám a dua lấy lòng:
- Đại nhân chí phải, đại nhân được hưởng ân huệ của bề trên thì bọn tiểu nhân cũng được thơm lây đôi phần.

Dương Hồ nhếch mép khinh thị: "Hừ, tên tri huyện bé như hạt mè kia, dẫu có thăng thêm 18 cấp thì hạt mè cũng mãi là hạt mè. Bọn sâu mọt như các ngươi chỉ bòn lương dân là giỏi, hút máu dân là hay!"

Dương Hồ chủ ý định dạy dỗ bọn "cắn dân, cạp dân" này một bài học nên thân thì bỗng nghe tiếng hí dài của Tuyệt Ảnh. Sợ có chuyện chẳng lành xảy đến chú ngựa yêu, ngựa quý của Nghiêng Thùng cô nương, Dương Hồ bèn gác lại mọi chuyện thị phi, vội vàng đặt nén bạc lên bàn, tiến thẳng về hướng Tuyệt Ảnh. Chỉ nghe giọng hí của Tuyệt Ảnh có 7 phần kính phục, 3 phần thích thú, Dương Hồ thấy lạ, bèn quan sát xung quanh. Cách Tuyệt Ảnh không xa lắm, chễm chệ một chú bạch mã lông trắng tựa tuyết, chân dài vó khỏe, mắt sáng long lanh, thân hình tuyệt mỹ, yên cương lộng lẫy.

Dương Hồ chậc lưỡi: "Chà chà, thì ra đây là báu vật mà bọn ôn dịch kia đề cập đến. Đây chẳng phải giống thần mã Phiên Vũ đó ư? Quả đúng là hảo danh mã, hèn chi Tiểu Ảnh bị khuất phục nhanh chóng đến vậy". Quay lại nhìn Tuyệt Ảnh cười cười "Danh mã này nếu được nữ chủ ngươi cầm cương thì tuyệt phải biết", đoạn nheo mắt đắc ý: "Tiểu Ảnh ngoan, Tiểu Ảnh ngoan, phen này ta sẽ là chủ nhân đích thực, kể từ giờ phút này hãy quên đi nữ chủ của ngươi đi là vừa". Bèn dẫn Tuyệt Ảnh về phía bạch mã, đến tận nơi thì càng ngắm càng thích thú, gật gù tán thưởng: "Danh mã hiếm có trên đời nếu để rơi vào tay bọn bỉ lậu kia thì thực là phí của giời!". Bạch mã như tâm ý tương thông với vị tráng sĩ trước mặt nên đôi mắt cứ sáng long lanh, ngân ngấn như có muôn vàng điều muốn tỏ bày.

Dương Hồ lại càng vừa lòng hả dạ:
- Tiểu Bạch, từ đây ta gọi ngươi là Tiểu Bạch. Mau theo ta, ta đã tìm cho ngươi một chủ nhân tương xứng rồi.

Miệng nói thì tay lẹ làng tháo dây buộc ngựa, nghiễm nhiên nhảy phốc lên lưng Tuyệt Ảnh, tay phải vẫn còn nắm cương của bạch mã mà dẫn đi hết sức thong thả. Phong thái tự nhiên hiếm có, thủng thẳng dẫn Phiên Vũ vờn qua trước mũi bọn nha sai ung dung, nhàn hạ như…dắt ngựa của chính mình đi hóng gió. Cả đám nha dịch chưa nuốt xong cục ngạc nhiên bự tổ chảng, chỉ biết trố mắt ra ngó với trạng thái bất động toàn thân, không biết xử trí thế nào trước quái sự diễn ra trước mặt. Đến khi an định tinh thần, bình tĩnh đã quay trở về, cả bọn liền tri hô, vội vàng phóng lên ngựa… đuổi theo.

Dương Hồ vốn chẳng thúc ngựa chạy, chỉ đơn thuần dắt ngựa diễu hành thong thong thả thả thế thôi, nên chẳng mất bao lâu, đám nha dịch đã vây chàng vào giữa. Chẳng nói chẳng rằng, chàng chỉ cười khì, ngạo nghễ tiến về phía trước, khí thế áp đảo, phong thái như thiên binh thiên tướng, từ ánh mắt, nụ cười đến mọi cử động nhỏ nhặt nhất đều như có ma lực làm lung lạc định lực khiến bọn nha dịch cứ thất thần, ngớ ngẩn, cảm thấy như chân tay vướng víu, không biết phải làm gì. Vó ngựa Dương Hồ tiến đến đâu thì lính nơi ấy cứ dang ra nhường đường, thực là cổ kim hiếm thấy vậy.

Dương Hồ thản nhiên đoạt ngựa một cách đường đường chính chính như thế đấy. Khí khái của bậc trượng phu quả thực thường nhân không thể sánh nổi. Khi đã được “báu vật” Phiên Vũ, Dương Hồ bèn thúc ngựa vào thành Phượng Tường, rồi thì tương ngộ ngay Hà Mộ Tuyết, đôi bên mới bày trò thách đố, tặng ngựa như phần trước đã trình bày.

Sau khi từ biệt Hà Mộ Tuyết tại chiếc cầu Hoa Sơn nhuốm ánh tà dương yên bình, Dương Hồ bèn dịch chuyển về phía tây đỉnh Hoa Sơn, khu vực cỏ cây um tùm chen chúc, lần theo đường mòn tìm đến nơi hẹn ước.

Tại điểm hẹn thấp thoáng tà áo bào xanh thẫm tung bay theo làn gió, khi nghe động tĩnh có người tiến đến, bèn cất tiếng dò hỏi:
- Hữu Sứ đến sớm thế đa.

Dương Hồ phì cười:
- Đến sớm cách mấy cũng không sớm bằng Tiền Sứ rồi.

Người được gọi là Tiền Sứ cười khan:
- Dương đệ xưa nay hành sự luôn là người mau lẹ, thường vẫn là kẻ đợi người, hà cớ gì hôm nay sao đổi chủ, người đổi ngôi mà phá lệ thế này?

Dương Hồ cười hì hì:
- Chắc do hoàng hôn giữ chân lãng khách.

Vị khách khoác áo bào xanh cười thành tiếng:
- Chà chà, một người chỉ biết có công việc như Dương đệ hôm nay lại đột nhiên bị ánh tà dương giữ chân, thật là chuyện lạ lắm đa.

Dương Hồ thản nhiên:
- Vương huynh nghĩ Dương Hồ này là gỗ đá phỏng?

Quả thực lão hán trước mặt chính thị Vương Tá – Thiên Vương Tiền Sứ, cùng với Hạ Thành, Lộ Vân Viễn... là những nguyên lão, một thời sát cánh bên Dương Yêu gầy dựng cơ nghiệp Thiên Vương bang. Vương Tá vốn là người trọng nghĩa khí, quang minh lỗi lạc, thường được giang hồ xưng tụng ba chữ Nghĩa Công Minh, đủ biết cách hành sự của vị Tiền Sứ này mạch lạc, rõ ràng, minh bạch thị phi đến nhường nào. Vương Tá người tầm thước, mặt hình chữ điền, da sáng, đầy vẻ cương trực, ngoại nhân vừa gặp lần đầu dễ sinh hảo cảm.

Sau khi huynh đệ trong bang vui đùa dăm ba câu thân thiện thì Dương Hồ bèn vào chính chuyện:
- Trong bang dạo gần đây có nảy sinh chuyện gì không, Vương huynh?

Vương Tá có vẻ ngạc nhiên:
- Vẫn bình ổn, không gì khác thường. Dương đệ rong ruỗi giang hồ điều tra được kỳ sự gì liên can đến bổn bang chăng?

Dương Hồ trầm ngâm:
- Cũng không có động tĩnh gì rõ ràng, chỉ có điều phía Thiên Nhẫn đang rục rịch âm mưu thôn tính võ lâm để làm bàn đạp cho Kim Quốc dễ dàng tiến vào Trung Nguyên, vì vậy, bổn bang nên cẩn trọng đề phòng nanh vuốt của kẻ địch.

Đoạn tiếp:
- À, Tả Sứ Cổ Bách có hành động gì khác lạ không huynh?

Vương Tá càng lúc càng ngạc nhiên, không hiểu vị Hữu Sứ này định ám chỉ điều chi:
- Dương đệ sao lại hỏi vậy? Cổ tả sứ tuy bản tánh thâm trầm, ít nói nhưng hết dạ hết lòng với bổn bang, Dương đệ lại có ý nghi ngờ về lòng trung thành đó ư?

Dương Hồ hơi trầm ngâm:
- Đệ không có ý như vậy, chỉ có điều… dạo trước, tiểu đệ nhận thấy Cổ tả sứ có vẻ càng lúc càng thâm trầm, hành động bí ẩn, Vương huynh bản tánh ngay thẳng, không biết nghi ngờ cũng phải, thế nhưng, đề phòng vẫn hơn, tốt nhất huynh nên chú ý và quan sát kỹ hành tung của Cổ tả sứ.

Vương Tá lắc đầu:
- Dương đệ quả không hổ danh "Cửu Khiếu Linh Hồ", vừa tinh ranh vừa đa nghi thái quá! Huynh thấy Cổ tả sứ vẫn hành động bình thường, không có gì khả nghi cả.

Dương Hồ gật đầu:
- Vâng! Chắc tại bản tánh tiểu đệ vốn đa nghi. Hy vọng đây chỉ là sự nhầm lẫn!

Vương Tá dọ hỏi:
- Sắp tới Dương đệ định phiêu bạt đến nơi nao?

Dương Hồ đáp lời:
- Tiểu đệ định đến Biện Kinh một chuyến, thám thính xem bọn Kim quốc mưu đồ chuyện chi?

Vương Tá cổ động:
- Đệ sớm hoàn thành công tác, đặng còn về bang làm 1 chầu túy lúy thưởng trăng luận bàn võ học với huynh nữa chứ.

Dương Hồ cười cười:
- Nhất định, nhất định sẽ về sớm, tiểu đệ cũng nhớ các huynh đệ trong bang lắm. Thôi, đệ xin phép đi trước đây, huynh nhớ luôn gửi phi cáp truyền thư cho đệ về tình hình trong bang nhé.

Vương Tá đỡ lời:
- Chúc đệ mã đáo thành công. Hẹn ngày tái ngộ.


First   Previous   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next   Last