Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 16:
Yên Hoa Xung Thiên, Đồng Môn Hội Ngộ
Độc Trảo Xuất Thủ, Mẫu Tử Tương Phùng

Mặc dù đã kịp thời phục tiên thảo lộ vận công giải độc, nhưng quả thực, Độc Tâm Tuyệt Mệnh quá bá đạo, độc tuy không dẫn đến tim nhưng lại gây tê liệt khắp vùng lân cận của vết thương, Hà Mộ Tuyết tự biết bản thân mình khó lòng chu toàn, phía trước mặt là cánh rừng rậm rạp, bèn ghìm cương Phiên Vũ, tìm đến cổ thụ xum xuê, mát mẻ để nghỉ chân, đoạn lục trong hành trang được 1 viên Thăng Thiên Yên Hoa Bảo màu hồng nhạt, bắn tung lên bầu trời.

Lúc bấy giờ, trên bầu trời hiển hiện một đóa Tường Vi phát sáng lấp lánh được những mảng sắc màu lục, tử, lam, hồng và hoàng dệt lên. Trong đó, sắc hồng trỏ về hướng Hà Mộ Tuyết đang dừng chân.

Thăng Thiên Yên Hoa Bảo là một loại kỳ bảo của Thúy Yên môn, chia làm 5 loại giữ 5 sắc màu đặc trưng. Lục sắc tượng trưng cho Lệ Thu Thuỷ, tử sắc đích danh Doãn Hàm Yên, lam nhạt biểu trưng Yên Hiểu Trái, hoàng sắc biểu thị Chung Linh Tú, riêng hồng phấn là sắc màu của Hà Mộ Tuyết.

Cả 5 loại Thăng Thiên Yên Hoa Bảo khi vút lên trời cao, đều lan tỏa thành ngũ sắc, mỗi sắc màu sẽ chỉ định 1 phương hướng biệt lập, chỉ có điểm khác biệt duy nhất, mỗi loại Yên Hoa sẽ hiển hiện một loài hoa tiêu biểu. Cụ thể như, viên Hồng Yên Hoa, ngũ sắc sẽ dệt nên đóa Tường Vi, lần lượt, Lục Yên Hoa sẽ là đóa Hải Đường, Lam Yên Hoa biểu hiện Thủy Tiên, Hoàng Yên Hoa sẽ tạo nên Lê Hoa và Tử Yên Hoa là hình ảnh Liên Hoa biểu trưng của Thúy Yên chưởng môn Doãn Hàm Yên.

Hà Mộ Tuyết sử dụng sắc hồng nên trên bầu trời rực rỡ đóa Tường Vi, làn sáng hồng lấp lánh chỉ rõ phương hướng của nàng. Bí quyết định vị của Thăng Thiên Yên Hoa Bảo vốn tối mật, hiện thời chỉ có ngũ đại kỳ nữ của Thúy Yên môn hiểu rõ cách chế luyện và ám hiệu ẩn dấu sau làn sương khói ấy. Sử dụng Yên Hoa không những giúp định vị được vị trí để đồng môn đến tiếp cứu, ngoài ra còn gây rối cho kẻ địch nếu không hiểu rõ hiệu dụng của Yên Hoa.

Chừng cạn 1 tuần trà, cảm giác có người đang đến gần, dù thân pháp người ấy rất khinh linh, thanh âm rất nhỏ, cỏ cây cũng không lay động, nhưng tâm cơ vốn linh mẫn, lại đang chú tâm đề phòng, sợ tên Đường Môn kia vô tình mò đến nơi này thì rõ là tự tạo thế bí cho mình, Hà Mộ Tuyết bèn ẩn mình sau thân cổ thụ, bí mật quan sát nhân ảnh đang đến.

Tà áo trắng phấp phới theo gió chiều dịu dàng, u uẩn, ngự trên tay là nhánh cỏ Vong Ưu với những cánh hoa hồng nhạt mong manh, dáng hình thướt tha, nhu mỳ, đôi mắt đen tròn lấp lánh như sao trời, suối tóc mượt mà, óng ả, giọng nói tha thiết, êm đềm cất lên:
- Tuyết muội, là muội phải không?

Hà Mộ Tuyết được lời như cởi tấm lòng, mừng mừng rỡ rỡ, cà nhắc lò cò về phía Bạch Y thiếu nữ vừa xuất hiện, phụng phịu:
- Yên sư tỉ, muội nhớ tỉ tỉ quá!

Hóa ra, Bạch Y thiếu nữ giữ trong tay Vong Ưu Thảo lại chính là Thủy Tiên Sứ Giả Yên Hiểu Trái, tam sư tỉ của Hà Mộ Tuyết.

Tỉ muội lâu ngày cách biệt, trên bước đường giang hồ lại gặp được nhau, không khỏi bùi ngùi xúc động. Nhị vị Thúy Yên kiều nữ đang vui mừng vì tương phùng hội ngộ, bỗng, ánh mắt Yên Hiểu Trái nhìn xoáy vào vết thương thâm đen trên cánh chân cà nhắc của tứ sư muội, bèn đến gần, đoạn, linh hoạt dùng tiên thảo lộ rửa sạch vết thương, rồi mang Long Đàm Hóa Độc Đan rịt vào, băng bó vết thương cho Hà Mộ Tuyết.

Công đoạn trị thương xem như đã tạm ổn, Yên Hiểu Trái đôi mắt lấp lánh:
- Bạo Vũ Lê Hoa! Thủ pháp Đường Môn thật thâm độc!

Chưa kịp nói rõ tình tiết nội vụ thì Yên sư tỉ đã nắm rõ sự việc như chính mắt chứng kiến, Hà Mộ Tuyết bèn ngạc nhiên:
- Mụi chưa kể, làm sao tỉ biết đó là độc thủ của Đường Môn? Biết rõ cả chiêu thức ám toán?

Yên Hiểu Trái nét mặt ẩn hiện sắc cười dịu dàng, đôi mắt nhìn sư muội hết sức âu yếm, thương yêu:
- Vết thương vẫn còn đọng lại hình xoáy tròn đặc trưng của Bạo Vũ. Đây lại là loại kỳ độc, không phải ai cũng chế luyện được, thử hỏi trên giang hồ này, tinh chế được độc dược bá đạo như thế này, nếu không phải Đường Môn, hoặc Ngũ Độc thì còn ai vào đây? Chưa kể, loại độc muội trúng vẫn còn thoang thoảng hương thơm của những loài hoa cỏ sinh trưởng vùng Trường Giang. Vì vậy, không thể là tuyệt tác của Ngũ Độc giáo!

Hà Mộ Tuyết càng nghe càng khâm phục ánh mắt tinh minh và kinh nghiệm dày dạn, hiểu biết thâm sâu của vị sư tỉ này. Nàng bèn đem mọi thực hư, trước sau kể hết với sư tỉ.

Nghe xong thiên cố sự, Yên Hiểu Trái khẽ cau mày:
- Đường Môn có nội loạn từ bên trong! Thúy Yên và Đường Môn xưa nay nước sông không phạm nước giếng, đáng lý ra, chúng ta cứ để mặc cho nội bộ Đường Môn muốn đấu đá thế nào thì tùy. Nhưng, Đường Bất Nhiễm dám ra tay sát hại muội để mưu cầu cho bá nghiệp, lại định mượn tay Thúy Yên giải quyết cái gai trong mắt y, rõ ràng không xem chúng ta ra gì.

Đoạn, ánh mắt dịu dàng, từ ái nhìn nhìn Hà Mộ Tuyết như dặn dò:
- Giang hồ hiểm ác, sau này sư muội nên cẩn trọng, đừng tin người quá, đặc biệt là nam nhân! Bây giờ, chúng ta phải nhanh chóng cấp báo để chưởng môn sư tỉ đừng gia hại Đường Nhất Trần, phá tan mưu sâu kế hiểm của Đường Bất Nhiễm. Phải giữ sinh mạng của Đường Nhất Trần để huynh đệ bọn họ tự xử trí nhau!

Hà Mộ Tuyết nghe sư tỉ sắp xếp mọi việc đâu ra đó thì thầm khâm phục, vâng dạ liên hồi.

Yên Hiểu Trái bản tánh vốn lạnh lùng, khó gần như thế, nhưng đối với các tỉ muội đồng môn thì nhất mực dịu dàng, đầm tính, hòa thuận, tràn đầy yêu thương. Giờ khắc này, tha nhân nào nhìn thấy cảnh này thì sẽ không bao giờ nghĩ Bạch Y thiếu nữ kia chính thị Thủy Tiên Sứ Giả Yên Hiểu Trái nổi danh băng giá, được ví von như quả cầu tuyết sinh trưởng chốn Trường Bạch quanh năm giá lạnh!

Nhị vị tỉ muội trò chuyện một hồi, Yên Hiểu Trái bèn nhìn chầm chầm vào hình dáng chú bạch mã lông trắng tựa tuyết, chân dài vó khỏe, mắt sáng long lanh, thân hình tuyệt mỹ, yên cương lộng lẫy, bèn chau mày:
- Phiên Vũ! Tuyết muội, Tuyệt Ảnh của muội đâu? Cơ duyên nào lại được Phiên Vũ?

Hà Mộ Tuyết nghe nhắc đến Phiên Vũ thì lại nhớ về hình bóng chàng Thiên Vương đáng ghét, đáng giận kia, bất giác hai má đỏ ửng, bối rối lấp lửng:
- Muội… muội bị người ta tráo ngựa… cướp mất Tuyết Ảnh và tráo lại chú bạch mã này.

Yên Hiểu Trái bỗng sắc mặt lạnh như băng, như tuyết:
- Không kẻ ngốc nào lại đổi Phiên Vũ để lấy Tuyệt Ảnh cả. Muội và kẻ ấy…

Hà Mộ Tuyết vốn biết Yên sư tỉ không ưa gì nam nhân, nên không dám tỏ rõ nỗi lòng mong nhớ chàng trai mà tim mình vẫn ngày đêm lưu giữ bóng hình, bèn lảng tránh sang chuyện khác:
- Yên tỉ ơi, dạo trước ở khu rừng gần Vĩnh Lạc trấn, muội có xuất thủ trợ cứu cho vị bằng hữu mà có lẽ tỉ biết đấy.

Biết rõ Tuyết muội cố tình giả mù sa mưa, lại không thể ngăn cấm chuyện riêng tử của sư muội, Yên Hiểu Trái bèn thở dài, hỏi nhẹ:
- Ai thế?

Hà Mộ Tuyết nhoẻn miệng:
- Võ Đang Ngũ Hiệp Đơn Tư Nam!

Ánh mắt Yên Hiểu Trái thoáng lấp lánh tinh quang, nhưng sau đó dịu dần, giọng nàng chợt vang lên lạnh lùng:
- Ta không biết người ấy, từ giờ, muội đừng nhắc tánh danh này trước mặt ta nữa.

Trong khi tỉ muội Yên Hiểu Trái – Hà Mộ Tuyết tương ngộ, chuyện trò tại vùng phụ cận Tương Dương, thì cách đó không bao xa, huynh đệ Đơn Tư Nam – Đào Thạch Môn lại đang rơi vào vòng vay khốn đốn của Ngũ Độc giáo.

Từ dạo bái biệt Hà Mộ Tuyết tại trấn Vĩnh Lạc, hai huynh đệ Đơn - Đào bèn định tâm quay về núi Võ Đang. Do vết thương của Đơn Tư Nam vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cộng với việc Đào Thạch Môn vốn thích phong cảnh của thế giới bên ngoài, nên nhị vị thiếu hiệp Võ Đang đi đường một cách thong dong, không gì vội vã.

Dọc đường hết sức yên lành, bình an vô sự, nhưng khi đến gần địa phận Võ Đang lại oái ăm thay rơi vào ổ phục kích của Ngũ Độc giáo. Quả không hổ danh là những tinh hoa của Võ Đang, tuyệt nghệ đầy mình, cơ trí linh mẫn nên bọn họ vẫn chưa bị bắt giữ. Tuy thế, địch thì đông, lại khắc hệ, nên hai huynh đệ bị truy đuổi suốt mấy ngày trời.

Với môn khinh công thượng thừa Thế Vân Tung, Đơn – Đào dần dần bỏ xa đám truy binh, nhưng không cách nào thoát khỏi sự đeo đám quỷ dị, kỳ ảo khôn lường của người phụ nữ được giáo chúng Ngũ Độc gọi là “Hương Chủ”. Rốt cuộc, sức tàn lực kiệt, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan trước sự truy sát không buông của vị hương chủ Ngũ Độc này.

Đơn Tư Nam vẫn giữ được bình tĩnh nên trầm lặng, riêng Đào Thạch Môn tuổi trẻ cương cường, ròng rã mấy ngày trời bị truy đuổi, uất ức không nhịn nổi, gằng giọng tức giận:
- Đám yêu tà bọn ngươi ngang nhiên xông vào trung thổ làm càn, thật là gan to mật lớn!

Người phụ nữ Ngũ Độc này ở độ tuổi trung niên, dáng vẻ sang trọng, quý phái, nhìn cách nào cũng không thấy nét âm hiểm, độc khí tỏa ngời như Thanh Ngô Hương Chủ Thang Bật dạo vay đánh Đơn Tư Nam.

Giọng bà ta vang lên trầm buồn:
- Giáo chủ đã ban án tử cho Võ Đang, dù ta không muốn máu đào nhuốm tay cũng không thể cãi lệnh người. Bọn ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi, đừng day dưa làm mất thời giờ nữa.

Lời vừa dứt thì hữu thủ vung ra, độc trảo chụp lấy ngực Đào Thạch Môn. Dù bất ngờ nhưng thân pháp vốn linh hoạt, Đào Thạch Môn bèn búng mình ra sau, tuy chưa phạm sâu vào da thịt nhưng cũng làm rách hết vạt áo trước ngực, trên làn da ẩn hiện 5 dấu đỏ ứa máu do ngũ trảo để lại. Cùng lúc đó, âm thanh khô khốc vang lên như tiếng kim loại rơi trên nền đất lạnh.

Cả ba tia nhìn đều hướng về nơi xuất phát thanh âm, trên nền đá ngay nơi Đào Thạch Môn vừa đứng lúc nãy là sợi dây chuyền không biết bằng chất liệu gì, chỉ có điều không ngừng phát ra ánh sáng lấp lánh. Tuy cả 3 người cùng nhìn nhưng mỗi người lại có mỗi biểu hiện khác nhau.

Đơn Tư Nam thì bình thản, chỉ nghĩ đó là kỷ vật mà Đào sư đệ vẫn mang theo bên mình. Đào Thạch Môn lại hoảng hốt khi để rơi kỷ vật, những mong tiến đến để nhặt lên. Riêng, vị hương chủ Ngũ Độc giáo thì mặt mày biến sắc, không lạnh mà run, đứng yên bất động, không thốt nên lời.

Tranh thủ biểu hiện khác thường của bà, Đơn Tư Nam tiến đến gần, lục tay nãi lấy thuốc rịt vết thương cho sư đệ. Đào Thạch Môn được trị thương xong xuôi mà vị hương chủ kia vẫn im lặng, không có biểu hiện gì, chỉ chầm chầm nhìn sợi dây chuyền trên mặt đất không chớp mắt, như muốn nuốt trọn và ghi nhờ hình ảnh ấy mãi mãi.

Bỗng, đột nhiên thân hình người phụ nữ ấy khẽ lay động, thoát chốc đã nhặt sợi dây chuyền lên tay, giọng nói có vẻ mơ hồ:
- Trấn Minh Chi Liên!

Đào Thạch Môn hét toáng lên:
- Buông nó ra! Trả nó lại đây!

Hương chủ Ngũ Độc giáo tỏ dạ quan hoài:
- Nó là của cậu à?

Đào Thạch Môn kiên nghị gật đầu:
- Phải! Nó là kỷ vật của ta, mau trả lại cho ta!

Đôi mắt người phụ nữ ấy bỗng rưng rưng:
- Hài nhi, ta là mẫu thân của con đây!

Đào Thạch Môn lẫn Đơn Tư Nam đều biến sắc, nghe như tiếng sét bên tai. Đơn Tư Nam vẫn giữ im lặng, không nói lời nào, riêng Đào Thạch Môn thì giận dữ:
- Đừng nói tào lao! Phụ mẫu ta đã tạ thế từ lâu rồi!

Người phụ nữ ấy giọng nói càng lúc càng tha thiết:
- Ta là Tang Chu, là mẫu thân của con đây. Hơn hai mươi năm trời, mẫu tử ta thất lạc. Có kỷ vật Trấn Minh Chi Liên làm bằng…

Ngũ Độc giáo Tang Chu chưa kịp nói hết lời đã bị Đào Thạch Môn la hét phủ nhận:
- Không, không thể nào, chánh tà bất lưỡng lộc, mẫu thân ta không thể là yêu ma tà phái, xuất thân từ Ngũ Độc giáo. Bà đừng xí gạt ta, mau trả Trấn Minh Chi Liên lại cho ta…

Biết rõ, hài tử không thể nào chấp nhận sự thật một cách bất ngờ như thế, Tang Chu đành nén nỗi xúc động trong lòng, từ từ cất giọng ân cần:
- Hiện giờ, hài nhi chưa thể chấp nhận được ta cũng là điều dễ hiểu, ta cũng không ép buộc hài nhi. Trước khi đi, ta có điều này muốn nói. Hiện tại, Thiên Nhẫn giáo và Ngũ Độc giáo đang bắt tay xâm chiếm Trung Nguyên. Giáo chủ Hắc Diện Lang Quân đang tiến hành kế hoạch xóa bỏ Võ Đang ra khỏi danh xưng Thập Đại Phái. Vì vậy, hài nhi phải luôn cẩn trọng và cố gắng bảo toàn bản thân.

Lời vừa dứt thì nhân ảnh vút lên, chốc mắt đã không thấy đâu nữa.

Không gian bỗng tĩnh lặng, trầm lắng, chỉ còn vang lên sự phủ định thất thần của Đào Thạch Môn:
- Không, không thể nào, bà ta không phải là mẫu thân…


First   Previous   11   12   13   14   15   16   17   Next   Last