Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 9:
Hà Mộ Tuyết Tra Vấn Tư Nam
Đào Thạch Môn Tìm Gặp Sư Ca

Khi bình minh ló dạng, sự sống đã quay lại với thế gian sau một đêm trường bị chôn vùi trong bóng đêm mờ mịt, ánh ban mai nhẹ nhàng lướt mình trên từng cánh hoa lóng lánh những hạt sương như những viên pha lê lấp lánh đủ sắc màu, hòa cũng những tiếng líu lo như một dàn đồng ca du dương của tiểu trấn bình yên này, Hà Mộ Tuyết đến tìm Đơn Tư Nam để xem thương thế chàng tiến triển ra sao?

Quả không hổ danh là tiên dược, chỉ qua 1 đêm hấp thụ tiên thảo lộ kết hợp với vận công điều trị thì độc tố trong người Đơn Tư Nam được tống ra ngoài gần hết, sắc diện chàng đã hồng hào trở lại.

Nhìn Đơn Tư Nam thương thế gần như hồi phục, Hà Mộ Tuyết mở lời câu chuyện:
- Các hạ đã khỏe hẳn rồi chứ?

Đơn Tư Nam vội vàng:
- Đa tạ cô nương đã cứu nguy, tại hạ là Đơn Tư Nam, đệ tử Võ Đang, chẳng hay cô nương quý danh là…

Hà Mộ Tuyết mỉm cười dịu dàng:
- Tại hạ họ Hà, danh xưng Mộ Tuyết. Không biết huynh đài có mối liên hệ gì với sư tỷ Yên Hiểu Trái?

Vừa nghe đến 3 tiếng Yên Hiểu Trái thì ánh mắt Đơn Tư Nam mơ mộng như dõi về cõi xa xăm, không còn nhận ra bất cứ điều gì trước mắt, ánh mắt ấy dường như có 7 phần si 3 phần dại vậy, bất giác đỏ mặt ngập ngừng:
- Thì ra là sư muội của Yên muội. Tại hạ… tại hạ…

Hà Mộ Tuyết bất giác nổi tánh trêu đùa:
- Hì hì, không phải bị Yên sư tỷ cướp mất hồn vía rồi đấy chứ?

Đơn Tư Nam không hề phủ nhận, lại thở dài, gật gù:
- Vâng, quả thực cuộc đời của tại hạ chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của Yên muội, dẫu có chết cũng cam tâm.

Hà Mộ Tuyết chỉ trêu đùa, ngờ đâu lại là sự thật, khiến nàng hết sức bất ngờ, bối rối bởi nàng hiểu rõ, sư tỷ Yên Hiểu Trái bản tánh lạnh lùng, cực ghét nam nhân, vẫn luôn căn dặn Hà Mộ Tuyết rằng: ”Đàn ông trên thế gian này chỉ toàn bọn miệng lưỡi, không đáng tin, muội đừng để bị những lời đường mật ấy quyến rũ. Nên nhớ, với nam nhân phải tuyệt đối cẩn thận! Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt!”.

Hà Mộ Tuyết nửa nghi nửa ngờ:
- Các hạ với Yên sư tỷ ấy à? Chuyện này thật lạ! Sư tỷ vốn lạnh lùng…

Đơn Tư Nam nhìn rõ sự nghi ngại trong ánh mắt Hà Mộ Tuyết, lại thêm trong lòng chất chứa nhiều tình cảm không phát tiết ra được, nay gặp người để thổ lộ, thật là như cá gặp nước, như dao gặp thớt vậy:
- Chuyện là thế này, cách đây 1 năm, tiểu sư muội Tần Ỷ Phong vốn là đệ tử tục gia Nga My, phụng mệnh Thanh Hiểu sư thái lên Võ Đang có sự vụ, sau đó, tại hạ được lệnh ân sư đưa tiễn sư muội về Nga My, trên đường đi lại rơi vào bẫy độc của Ngũ Độc giáo, cũng may nhờ vị nữ hiệp Thúy Yên trên tay cầm một cọng cỏ xanh mướt nở những cánh hoa mong manh màu hồng phấn ra tay kịp thời, cứu giúp tại hạ cùng tiểu sư muội thoát khỏi vòng nguy hiểm. Khi tại hạ đến cảm tạ, ánh mắt nàng thật dịu dàng chăm chú vào cánh hoa trên tay, cả thế giới trước mặt như bị thu gọn trong những cánh hoa ấy, rồi khẽ lắc đầu lạnh lùng: ”Ta không cứu ngươi, chỉ không muốn thấy vị cô nương kia phải rơi vào tay bọn độc vật, vì vậy, ngươi không cần phải cảm tạ“. Nói rồi như cơn gió nhẹ, phóng vút vào màn đêm không để lại vết tích. Sau đấy, tại hạ tìm kiếm nàng ấy khắp nơi…

Chính từ đêm định mệnh đó, sự kỳ bí, nét đẹp yểu điệu, ánh mắt dịu dàng như cánh hoa bé nhỏ đang rùn mình giữa bão tố trần đời của vị cô nương Thúy Yên kia đã hớp hồn chàng Võ Đang tuấn tú tiêu sai, vốn là ý trung nhân trong lòng bao thiếu nữ. Đơn Tư Nam không quản khó nhọc, đi khắp phương trời để tìm tông tích của vị Thúy Yên nọ, rốt cuộc trời không phụ người có lòng, chàng cũng biết được vị nữ hiệp ấy là Thúy Yên Môn Thủy Tiên Sứ Giả Yên Hiểu Trái nổi tiếng ánh mắt dịu dàng nhưng tâm lạnh tựa băng.

Đơn Tư Nam tuổi trẻ nhưng tâm cơ linh mẫn, nhận thấy ánh mắt của vị cô nương Thúy Yên ấy lúc dịu dàng, mong manh, lúc lại lạnh lùng, xa cách, đoán biết trong lòng nàng chứa chất nhiều tâm sự bi thương. Sau nhiều lần chịu bao khó nhọc, dùng trăm phương nghìn kế, rốt cuộc, chàng cũng hiểu rõ nguyên nhân sâu sa của việc Yên Hiểu Trái căm hận nam nhân ra mặt. Khốn nỗi, càng hiểu rõ về nàng thì lòng chàng như giăng những tơ tình bám chặt vào hình bóng giai nhân, mãi mãi không bao giờ muốn buông tay, không bao giờ nghĩ đến chuyện phải rời xa ánh mắt dịu dàng nhưng đầy u buồn, trầm lặng ấy.

Yên Hiểu Trái mang một vẻ đẹp u sầu, buồn bã đến nao lòng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen tròn lúc nào cũng đượm buồn, dáng hình thướt tha, nhu mỳ, yểu điệu, giống một tiểu thư khuê môn, cành vàng lá ngọc hơn một nữ hiệp của chốn phong trần. Vẻ ngoài yếu đuối, luôn khiến đối phương nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, bao bọc cánh hoa mong manh ấy nhưng tâm tư nàng lại lạnh lùng, kiên cường được ví như quả cầu tuyết sinh trưởng chốn Trường Bạch quanh năm giá lạnh. Nàng thuộc dạng người Mục trung vô nam nhân, trong mắt nàng không hề có sự tồn tại của bất kỳ hình bóng nam nhân nào. Từ nhỏ, mẹ nàng bị cha phụ rẫy, phải sống trong sự tủi nhục, chê bai của thế nhân, vì vậy mẫu tử đùm bọc nhau mà sống, hết mực thương yêu nhau. Sau này, mẹ nàng lại bị Ngũ Độc Giáo Thanh Ngô Hương Chủ Thang Bật làm khổ lụy, uất ức đến chết. Chính vì lẽ ấy, trong mắt Yên Hiểu Trái, nam nhân đều là bọn xấu xa, lòng căm hận nam nhân từ đó mà phát sinh.

Yên Hiểu Trái luôn xuất hiện bằng hình ảnh trên tay mang một cọng cỏ xanh trổ những cánh hoa màu hồng phấn bé bỏng, mong manh và dịu dàng. Đó chính là Vong Ưu Thảo.

Vong Ưu Thảo là tên một loài cỏ, một loài cỏ đã từng được tương truyền sẽ làm tan biến mọi đau khổ cho người ăn lá của nó. Nhưng thực sự chỉ với một cọng cỏ có thể khiến người khác quên hết mọi sầu bi sao?

Nàng không tin ăn lá cỏ Vong Ưu sẽ xóa nhòa được quá khứ đau thương, làm tan biến đau khổ của đời người, nhưng nàng vẫn thích nhìn ngắm nó, bởi sự hiện diện của Vong Ưu Thảo luôn đem đến cho nàng một cảm giác thật bình yên, thật êm đềm.

Thiêu thân là một loài luôn bay vào lửa, lửa đốt cháy thiêu thân. Thế mà bao đời nay, thiêu thân đều lao đầu vào lửa. Đơn Tư Nam cũng như thiêu thân, đã biết khó lòng lay chuyển được tảng băng giá lạnh trong lòng Yên Hiểu Trái, thế mà vẫn đâm đầu vào, không hề có ý lùi bước.

"Thì ra đây là oan gia theo đuổi Yên sư tỷ", Hà Mộ Tuyết thầm nghĩ, rồi đổi giọng tìm hiểu:
- Thế lão Ngũ Độc kia là ai? Vì sao các hạ lại rơi vào cuộc tranh đấu với lão?

Đơn Tư Nam cười buồn :
- Lão ấy là Thang Bật, Thanh Ngô Hương Chủ Ngũ Độc giáo.

Hà Mộ Tuyết tròn mắt:
- Chẳng phải đó là kẻ tử thù của Yên sư tỷ sao?

Đơn Tư Nam đỏ mặt:
- Chính phải! Qua điều tra, tại hạ biết được thắt gút trong lòng Yên muội chính tại lão Ngũ Độc ấy, nên… nên…

Nói đến đấy thì lại ngập ngừng, Hà Mộ Tuyết cười thầm trong bụng: “Nên muốn giết lão Ngũ Độc để lấy lòng Yên sư tỷ chứ gì? Thật tội cho gã si tình này!”. Nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của chàng Võ Đang trước mặt, Hà Mộ Tuyết cảm thấy thật thương cảm cho mối tình si này, bất giác trong lòng sinh hảo cảm, cách xưng hô vì thế mà cũng đổi theo:
- Tiểu muội cứ thắc mắc Đơn huynh gặp lão trong hoàn cảnh thế nào?

Đơn Tư Nam tiếp tục giọng trầm trầm hồi tưởng:
- Vốn dĩ tại hạ cùng sư đệ Đào Thạch Môn phụng mệnh sư phụ xuống núi, đến Phượng Tường lại vô tình phát hiện tông tích của Thang Bật, tại hạ bèn viện lý do có chút việc riêng nên đi trước, hẹn gặp đệ ấy giữa Vĩnh Lạc trấn. Sau đó, tại hạ theo vết tích Thang Bật đến khu rừng rồi xảy ra cuộc xung đột như cô nương đã chứng kiến.

Thì ra, sặc sỡ lão nhân hình dong ốm o gầy mòn như que củi, mắt diều hâu, mũi quặp, sắc mặt đanh ác, gian xảo mà Đơn Tư Nam đã quần thảo một trận nên thân giữa chốn rừng sâu kia, chính là Thanh Ngô Hương Chủ Ngũ Độc Giáo Thang Bật - một đại ma đầu, giết người không gớm tay!

Hà Mộ Tuyết cảm thấy phục nghĩa tình của Đơn Tư Nam quá, vốn Ngũ Độc là khắc tinh của Võ Đang, Đơn Tư Nam tự hiểu rõ, dính vào bọn Ngũ Độc thì cầm chắc 7 phần chết 3 phần điêu linh, nên không đành lòng lôi sư đệ mình vào cửa tử, đành lặng lẽ giải quyết 1 mình. Thật là chí khí thay!

Đoạn, Đơn Tư Nam lại tiếp:
- À, nhắc đến mới nhớ, chắc Đào sư đệ đã đến Vĩnh Lạc trấn và đang tìm kiếm tại hạ. Tiểu trấn này chỉ có một quán trọ duy nhất, chắc đệ ấy cũng sắp tìm đến rồi.

Lời vừa dứt đã nghe thanh âm một thiếu niên ngân vang dò hỏi:
- Đơn sư ca, huynh có ở đó không?

Đơn Tư Nam vội ứng tiếng:
- Ta ở đây, Đào sư đệ vào đây đi.

Cánh cửa sột soạt vừa mở ra, bước vào là một thanh niên mặt bầu bĩnh, còn khá trẻ, ánh mắt thân thiện không kém phần kiên nghị, sắc diện vui vẻ, hình dong cương trực, nghĩa khí, tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi, có thể tin được, đó chính là Đào Thạch Môn xếp thứ 6 trong Võ Đang Lục Hiệp.

Đào Thạch Môn bước vào phòng đã thấy một cô nương diễm lệ, mắt cười thân thiện, bèn cúi người chào, rồi cầm tay Đơn Tư Nam cười vui:
- Đơn sư ca, Phượng Tượng quả là chốn danh lam, cảnh sắc phồn hoa u nhã! Tiểu đệ chỉ vừa mới đến trấn Vĩnh Lạc, sư ca đến đây lâu chưa?

Đơn Tư Nam đưa mắt nhìn Hà Mộ Tuyết, có ý ngầm bảo "xin đừng tiết lộ những chuyện đã xảy ra, kẻo sư đệ lại lo lắng". Hà Mộ Tuyết hiểu ý gật đầu. Yên lòng, Đơn Tư Nam trả lời:
- Huynh cũng vừa đến tối qua.

Gặp được sư ca, Đào Thạch Môn vui vẻ chuyện trò tay bắt mặt mừng, không suy xét kĩ tình trạng của sư huynh, sau giây phút vui vẻ, bỗng nhìn sư huynh dọ hỏi:
- Sư ca đang bị thương ư?

Đơn Tư Nam tỏ vẻ giấu giếm:
- À, không, chỉ là trên đường đi, lại gặp mấy tên giặc cỏ thôi.

Đoạn tiếp lời:
- Sư đệ, đây là Hà Mộ Tuyết, Hà nữ hiệp. Còn đây là sư đệ Đào Thạch Môn của tại hạ.

Hà Mộ Tuyết và Đào Thạch Môn thi lễ nhau, sau đấy, Hà Mộ Tuyết lên tiếng:
- Nhân đây tiểu muội xin có lời từ biệt hai huynh.

Đơn Tư Nam quan tâm:
- Hà nữ hiệp định đi đâu?

Hà Mộ Tuyết đáp:
- Có lẽ là đến Phượng Tường.

Đơn Tư Nam:
- À, vậy chúng ta không cùng đường rồi. Hai huynh đệ tại hạ cũng xin tạm biệt cô nương. Hẹn ngày tái ngộ!


First   Previous   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next   Last