Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 6:
Giữa Trận Tiền, Tư Nam Thọ Nạn
Thấy Thế Nguy, Liêu Kỳ Trợ Cứu

Lại nói về Hà Mộ Tuyết từ khi bất đắc dĩ phải nhận thanh Đại Phong Đao stvl điểm của Liêu Kỳ thì trong dạ bất an, mặc dù rất ưa thích thanh đao quý này nhưng có đến 1001 lý do không thể nhận, nàng bèn gói trong giấy dầu, hằng ngày vẫn đeo ngang vai, dạo chơi khắp Thành Đô để hưởng cái thú của thế giới nhộn nhịp, hoạt náo này.

Sáng nay, nàng vận xiêm y màu hồng nhạt, dung mạo diễm tuyệt, mắt sáng long lanh như những ánh sao trời, miệng chúm chím vui tươi, làn da trắng mịn như bạch ngọc không tì vết, tóc đen mượt mà xõa ngang vai, mỗi bước đi nhẹ nhàng thánh thót như tiên nữ hái hoa, gót sen uyển chuyển dịu dàng như hòa mình vào từng điệu nhạc thi vị của cuộc sống.

Không thể phủ nhận vẻ đẹp làm say đắm lòng người ấy!

Đẹp thì muôn màu muôn vẻ, có vẻ đẹp ủy mị mê ly, có vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, có vẻ đẹp lạnh lùng thoát tục, lại có vẻ đẹp chân chất gần gũi, riêng Hà Mộ Tuyết mang một nét đẹp của ánh ban mai sưởi ấm mùa đông, của dòng nước mát giữa sa mạc cháy bỏng.

Mặc dầu đang hòa mình vào không khí ồn ào, tấp nập của phố phường Thành Đô phồn hoa, đô hội, lúc nào cũng chen chúc người ngựa, Hà Mộ Tuyết vẫn luôn cảm giác có ai đó đang dõi mắt theo mình, nhưng hễ quay lưng tìm kiếm thì chỉ thấy người người nói nói cười cười, không nhận ra vết tích của kẻ theo dõi. Nàng có vẻ bất an vì hiểu rõ “Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện”, vì vậy, hết sức đề cao cảnh giác để kịp thời tránh mọi trường hợp có thể xảy ra.

Dạo chơi cả buổi trời, lúc thì hí hửng ngó nghiêng ngó ngửa những cây hồ lô ngào đường, lúc lại hồ hởi ngắm nhìn những lối kiến trúc e lệ ẩn mình sau những tán cây xanh rì, bất giác lạc bước đến Trà Quán lúc nào không hay.

Vừa bước ngang Trà Quán, bỗng nghe một Trà Khách (Thành Đô 389/323) trò chuyện với bằng hữu:
"Thế nhân vì danh mà mệt mỏi, vì lợi mà bận rộn, thật ra cuộc đời ngắn ngủi, vì cớ gì mà không dám an nhàn nửa ngày để uống 1 ly trà ngon?"

Hà Mộ Tuyết càng nghe càng thấy chí lý, khóe mắt ánh lên niềm thích thú, vội bước vào quán, gọi tiểu nhị châm 1 bình trà nóng để an nhàn thưởng thức vị ngọt của cuộc sống.

Khốn nỗi, đẹp cũng gây lắm nổi phiền phức, quán trà thanh tĩnh như thế, nhưng dáng xuân vừa đến thì mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía nàng, có ánh mắt ngưỡng mộ trân trọng, cũng có ánh mắt si mê ngây dại. Phút chốc cái gọi là an nhàn thưởng ngoạn trà đạo bốc thành hơi nước, tan biến vào không khí mất tiêu. Khó chịu trước những ánh nhìn như si như dại ấy, Hà Mộ Tuyết gấp gáp dùng 1 chung trà, rồi lại vội vã dời bước khỏi Trà Quán, nhắm hướng Vĩnh Lạc trấn thắng tiến.

Trên đường đến Vĩnh Lạc trấn, cái cảm giác có người theo sau vẫn luôn ám ảnh Hà Mộ Tuyết, chưa kịp nhận biết đối phương là thần thánh phương nào, thì sự nhạy bén của thính giác đã giúp Hà Mộ Tuyết phát hiện ra một trận ẩu đả ngay mé trái khu rừng hoang vu này.

Phóng mình lướt theo những âm thanh huyên náo ấy, trước mắt nàng hiện ra một cuộc... rượt đuổi hết sức quyết liệt. Chỉ thấy bạch y thiếu niên trên tay lăm lăm Huyền Thiết Kiếm với thân pháp nhanh nhẹn, cố gắng bám chặt bóng nhân ảnh lòe loẹt nhiều màu sắc đang cỡi Chiếu Dạ. Bóng nhân ảnh nhiều màu sắc càng cố bứt phá khỏi phạm vi bám sát, thì bạch y lang càng cố vận dụng khinh công điêu luyện để bám sát đối phương, hòng ra chiêu hạ thủ.

Lại nghe sặc sỡ lão nhân (lão nhân mặc chiếc áo được dệt từ nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng lòe loẹt) gầm gừ:
- Đơn Tư Nam, ta và mi không thù không oán, tốt nhất nước sông không phạm nước giếng.

Chàng trai không thèm nói nửa lời, mặc cho lão nhân bi bô bi ba, chàng cứ lẳng lặng tìm cách áp sát để xuất chiêu hạ gục đối phương.

Thì ra, bạch y nhân ấy chính thị Đơn Tư Nam - một trong Võ Đang Lục Hiệp oai trấn giang hồ, xét về niên kỷ, chàng được xếp thứ 5, nổi tiếng văn võ song toàn, dẫu đang dốc sức trong cuộc truy đuổi địch nhân nhưng phong thái tiêu sái của chàng vẫn không hề phai lợt. Thật đúng là mỹ nam tử, tuấn tú phong lưu, khí độ hơn người, dẫu Phan An tái thế cũng đến thế là cùng.

Còn sặc sỡ lão nhân hình dong ốm o gầy mòn như que củi, mắt diều hâu, mũi quặp, mặt mày trắng xanh như quanh năm chui rúc xó rừng sâu nước độc, ở lão toát lên 1 vẻ gì đó hết sức đanh ác, gian xảo và tàn nhẫn.

Thật là 1 đôi đũa lệch, đối nhau chan chát, bạch y thiếu niên càng tuấn tú tiêu sái bao nhiêu thì sặc sỡ lão nhân càng gian xảo, đanh ác bấy nhiêu.

Ắt hẳn sặc sỡ lão nhân là môn đồ Ngũ Độc giáo, vì hễ bước chân lão đến đâu thì heo rừng, hươu nhím lại lăn quay, phơi bụng đến đấy, đó không phải thủ pháp Sâu Vô Hình thì còn là gì? Lão già rất khôn ngoan, biết người biết ta, lão hiểu Nhân Kiếm Hợp Nhất của Võ Đang mạnh mẽ phi thường, chuyên áp sát đối phương để ra đòn, vì vậy, lão luôn tìm cách tránh khỏi vòng sát thương của Nhân Kiếm. Âm mưu của lão là cố tạo ra khoảng trống an toàn, sau đó sẽ lẹ tay xuất đòn tiêu trừ đối phương.

Nhưng lão mưu sâu thì Đơn Tư Nam cũng không phải hạng ngốc tử, chàng quá hiểu rõ bụng dạ lão, nên linh hoạt vận dụng Thế Vân Tung cố gắng bám sát, không cho lão có khoảng cách an toàn để xuất chiêu. Chính vì lẽ ấy, một người chạy, một người đuổi cứ bám nhau như oan gia mắc nợ tiền kiếp, chưa ai chớp lấy được thời cơ để xuất chiêu. Có lẽ Đơn Tư Nam uống không ít Bách Quả Lộ, Phòng Độc Hoàn lẫn Ngân Kiều Khứ Độc Đan nên không hề lo ngại trước sự thẩm thấu của Sâu Vô Hình.

Hà Mộ Tuyết đứng ngoài lượt trận với vẻ hững hờ, không quan tâm. Vì đối với nàng, Ngũ Độc giáo hay Võ Đang thì cũng đều đáng ghét như nhau. Kẻ nào gục ngã trong trận đấu này cũng chả mảy may khiến nào động lòng. Đột nhiên, thế cân bằng trong trận chiến phút chốc xoay chuyển. Sặc sỡ lão nhân sau một phen cỡi Chiếu Dạ chạy lòng vòng, bèn nghĩ ra kế hiểm, nhanh tay tắt Sâu Vô Hình, rồi nhào mình vào giữa đàn heo rừng, do Sâu Vô Hình đã bị vô hiệu hóa, nên đàn heo vẫn nhởn nhơ ụt ịt đùa bỡn, điều này lại gây bất ngờ cho Đơn Tư Nam, khi chàng tiến đến nơi thì bị đàn heo làm cho vướng chân, chỉ một tích tắc ngập ngừng, lão Ngũ Độc đã nhanh nhẹn phóng ra xa, tung luôn 2 đạo bùa Vạn Độc Thực Tâm và Xuyên Tâm Độc Thích.

Lúc bấy giờ, xung quanh Đơn Tư Nam lơ lửng 1 luồng khí lam, trên đầu lại vác 1 cục xanh lam có gai tua tủa như mình nhím, chưa hết, sặc sỡ lão nhân còn xuất 1 đao tung liền 3 chiêu Bách Độc Xuyên Tâm vào chàng. Thôi rồi, dẫu uống bao nhiêu khử độc đan thì phen này Đơn Tư Nam cũng khó lòng toàn mạng.

Chàng lảo đảo thoái lui, cả người đen xì vì trúng độc nặng, sặc sỡ lão nhân nhe răng cười nanh ác:
- Oắt con phen này khó thoát!

Đơn Tư Nam dẫu rơi vào tình cảnh hiểm nguy nhưng khí độ vẫn ngời ngời:
- Ha ha, ma đầu có gan thì ra tay, không cần nhiều lời!

Đoạn thầm thì như tự nhủ với lòng mình: “Hiểu Trái, hẹn gặp nàng ở kiếp sau!”

Thính giác Hà Mộ Tuyết cực kỳ nhạy bén, dù Đơn Tư Nam phát âm rất nhẹ nhưng những lời ấy không thoát khỏi tai nàng.

“Nếu đây là bằng hữu của sư tỷ Yên Hiểu Trái thì nhất định phải cứu chàng” - Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu thì đao đã vung lên, do khoảng cách khá xa, vận dụng Băng Tung Vô Ảnh khó lòng đạt hiệu quả, Hà Mộ Tuyết bèn nhanh trí sử dụng Mục Dã Lưu Tinh tạo nên những quả cầu tuyết tích tụ khí âm hàn giá lạnh lao thẳng xuống thái dương sặc sỡ lão nhân.

Vì đây là chiêu đánh tầm xa, lão Ngũ Độc không hề ngờ đến, khi linh cảm chiến trận mách lão biết dòng khí lạnh lẽo, âm hàn đang tiến đến, lão chỉ kịp lách mình, tránh cho những quả cầu tuyết rơi trúng thái dương, bất giác vai trái nhô ra, hứng chịu hoàn toàn hậu quả, cả bờ vai run lên vì khí âm hàn lạnh lẽo.

Chỉ xuất một chiêu đã đắc thủ, Hà Mộ Tuyết tâm cao khí ngạo, không muốn truy cùng giết tận, quả chăng, đánh một kẻ bị thương chả hứng thú gì, búng mình đến trước mặt lão nhân gầy gò xanh đét, nàng thản nhiên cất giọng:
- Còn chưa lui bước?

Lão Ngũ Độc vẻ mặt âm hiểm, không nói không rằng, ghì cương ngựa dáng hầu muốn thoái lui. Hà Mộ Tuyết ngỡ lão đã biết khó rút lui, bèn quay lưng, tiến về hướng Đơn Tư Nam đang ôm vai trọng thương. Ngờ đâu, một luồng khí hôi thúi, nồng nặc như chuột chết xộc đến, Hà Mộ Tuyết không kịp trở tay, không kịp bế khí, lại đứng nơi đầu gió, hít phải không ít khí độc, đầu óc quay cuồng, dáng hoa lảo đảo.

Sặc sỡ lão nhân thâm độc khác thường, lão vốn thúc ngựa bỏ đi, nhưng thoáng nhận thấy cô nương trước mặt không hề có ý phòng bị mình, bèn lặng lẽ quay lại tung độc dược thẩm thấu vào không khí, lượn theo chiều gió công kích Hà Mộ Tuyết. Khả năng dụng độc của Ngũ Độc giáo quả đáng gờm, lời đồn thật không ngoa!

Chỉ trách Hà Mộ Tuyết kinh nghiệm chiến đấu quá kém, không hề có lòng phòng bị đối phương, mới rơi vào thảm cảnh này. Âu cũng là bài học kinh nghiệm cho nàng khi dấn thân vào chốn giang hồ hiểm nguy vậy.

Kế độc vừa thực thi đã đạt hiệu quả, lão Ngũ Độc ngạo mạn buông tràng cười khàn đục:
- Ha ha, ngày này năm sau là ngày giỗ của bọn mi.

Tràng cười vừa phát ra thì lão đã thúc Chiếu Dạ áp sát Hà Mộ Tuyết, ngõ hầu hạ độc thủ, nhưng ông trời còn có mắt, còn biết thương hoa tiếc ngọc nên kế độc của lão không thể thi hành theo ý muốn. Lão chưa kịp hạ độc thủ thì ánh sắt lạnh lẽo của Phá Thiên Kích một phát ghim trúng trán Chiếu Dạ, chú bạch mã lăn đùng phơi bụng không kịp ngáp, một tà áo đen nghiễm nhiên chấn trước mặt lão Ngũ Độc, môi mấp mé động đậy, truyền âm nhập mật: “Bổn giáo và Ngũ Độc vốn có giao tình, ta không muốn làm tổn thương hòa khí của đôi bên, nhưng lão cố tình gây nguy hại cho vị cô nương này thì đừng hòng sống sót. Còn chưa chịu đi?“

Sặc sỡ lão nhân vừa thấy 1 chiêu Vân Long Kích xuất ra đã hạ gục Chiếu Dạ thì hồn vía kinh sợ, không dám dở trò, bèn tay ôm vai, lê bước ly khai chốn nguy khốn này.

Hắc y nhân nhanh nhẹn cho Hà Mộ Tuyết uống Ngân Kiều Khứ Độc Đan, chỉ phút chốc sắc diện nàng đã trở nên hồng hào, nhìn chàng khẽ xác định:
- Ngươi là Liêu Kỳ?

Hắc y thiếu niên ấy chính là Liêu Kỳ, cũng chính là kẻ mấy hôm rày vẫn luôn hướng ánh mắt dõi theo từng bước đi của Hà Mộ Tuyết.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next   Last