Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 7:
Chu Tiên Trấn, Toàn Gia Thảm Tử
Thúy Yên Môn, Nuôi Chí Phục Thù


Tạm gác cuộc hành trình của Hà Mộ Tuyết trong chốc lát, chúng ta hãy ngược dòng thời gian quay lại 10 năm về trước.

Chu Tiên Trấn được biết đến bởi cảnh sắc thiên nhiên đầy thơ mộng, luôn được mọi danh nhân ngợi khen. Trấn được hình thành dọc theo sự uốn khúc của dòng suối mát trong, tương truyền có khả năng chữa bệnh, cây cối xanh um, hoa cỏ mọc suốt bốn mùa, có thể xem là một ngôi làng thanh bình, đầm ấm. Chỉ tiếc, cõi tiên ấy bắc giáp Biện Kinh – nơi triều đình Kim quốc đống đô, nam lại nằm sát chiến trường Tống Kim, ngày đêm khói lửa, máu tanh và chết chóc. Thực là cảnh tiên mắc đọa là vậy!

Dẫu cuộc sống của dân làng luôn bị xáo trộn bởi những cuộc càn quét bất thường của Kim binh nhưng vì là nơi cha đất tổ, chôn nhau cắt rốn, lại cũng có cái tình với mảnh đất trừu phú ấy, dân làng đành bám đất mà sống, không nỡ rời xa.

Về phía tây nam Chu Tiên Trấn, có một gia đình tiều phu họ Chung tuy cuộc sống vất vả vì cơm ăn áo mặc, nhưng cả giả đình sống rất hòa thuận, đầm ấm, lúc nào cũng vang tiếng cười nói, đùa vui của cô con gái Chung Linh Tú. Lúc hài nhi vừa cất tiếng khóc oe oe chào đời, Chung tiều phu chỉ biết nhìn đứa con gái đỏ hỏn mà than: "Sinh ra trong thời loạn đã là một cái khổ, thà là nam tử thì còn có cơ may tranh đấu để sống còn, hài nhi lại là thân nữ nhi thì càng khốn khổ biết bao. Có nữ nhân thời nào lại khổ đau như nữ nhân thời loạn? Rồi đây, để giữ được mình cũng là một vấn đề nan giải".

Tất cả lòng thương con của Chung lão được dồn đắp và ghi ấn ở việc đặt tên cho nữ hài nhi. Thực ra, Chung Linh Tú chính là một vùng núi hùng vĩ tọa lạc tại Cổ Linh (Trung Hoa). Chung lão mong muốn con gái mình dẫu mang thân nhi nữ nhưng lúc nào cũng mạnh mẽ, quật cường, tràn đầy sức sống và luôn đứng vững như ngọn núi kia dẫu cuộc đời có tàn bạo, bi thương đến cỡ nào.

Không phụ lòng phụ thân, Chung Linh Tú tuy còn bé nhưng rất khỏe mạnh, hay giúp đỡ gia gia, hành động lại nhanh nhẹn như chú chim sẻ, bền chí dẻo dai, thực là một đứa trẻ có phẩm chất tốt để luyện võ. Gia đình họ Chung cứ đốn củi, dệt vải sống qua ngày, cuộc sống thực yên bình, tuy thiếu thốn về vật chất nhưng không bao giờ thiếu hơi ấm và tiếng cười…

Tháng ngày cứ thấm thoát trôi đi…

Một ngày nọ, Tiếu Cúc là người điều chế dược liệu của Thúy Yên môn, hay tin nước suối Chu Tiên trấn có thể chữa bệnh, bèn từ cõi Vân Nam xa xôi, ngược về hướng Đông Bắc, tìm đến Chu Tiên trấn để tìm hiểu nguồn nước.

Đang mải mê nghiên cứu thành tố của nước suối Chu Tiên trấn, Tiếu Cúc bỗng nghe âm thanh hỗn loạn, tiếng gào khóc, la ó huyên náo cả một vùng trời, vội phi thân đến xem rõ thực hư, chỉ thấy cảnh vật hiển hiện ra trước mắt vô cùng tang thương, vài ba xác chết với sắc máu đỏ thẳm loang lỗ cả một vùng cỏ cây, kẻ chết thì đã chết, còn kẻ sống thì… chỉ thấy vài ba tên Kim binh nói cười hí hố, trên tay một tên còn ôm chầm một bé gái, miệng nói cười nham nhở:
- Nhóc tì này trông cũng xinh ra phết, bắt về làm nô lệ, vài ba năm sau có thể hầu hạ lão tổ tông này được rồi, ha ha.

Đứa bé gái dẫu bị bắt chẹt trong cánh tay sắt thép của tên Kim binh, nhưng vẫn vùng vẫy không tiếc sức, rốt cuộc lanh trí, dùng hàm răng yếu ớt cắn phập vào bắp tay tên lính Kim, khiến hắn la oai oải, buông lỏng tay, bé gái liền thừa cơ chạy về phía các xác chết.

Tên kim binh một phần vì đau, một phần vì tức giận, hét toáng lên:
- Oắt con muốn chết, lão tổ tông cho mày đoàn tụ với đám dân ngu ngốc này luôn.

Miệng nói thì thanh đao trong tay cũng theo đà vung lên, Tiếu Cúc thấy nguy, một chiêu Phong Hoa Tuyết Nguyệt phóng ngay 1 tia băng xuyên thấu tim tên lính, khiến thân hình hắn chưa kịp chạm đất thì hồn đã du địa phủ.

Mấy tên đồng bọn thấy thế, vội bu đen bu đỏ, xúm vào vây đánh kẻ lạ mặt vừa đến. Tiếu Cúc cười khì, vung đao một phát sử dụng Vũ Đả Lê Hoa, mưa băng rơi đầy trời, đưa hồn cả đám Kim binh thăng lên chín tầng mây rồi đạp nhào xuống cõi âm tào. Ô hô ai tai, cả đám Kim binh đành làm mồi cho trận mưa băng thấu tim ấy.

Dọn dẹp xong đám lính quèn, Tiếu Cúc nhẹ nhàng đến bên bé gái, chỉ thấy đôi tay bé nhỏ ấy muốn ôm xác chết nhưng không tài nào đủ rộng để ôm, đôi mắt đỏ rực hận thù, ánh mắt kiên cường, không một tiếng khóc, không một giọt lệ, chỉ nghe bé gái thầm thĩ: “Cha mẹ ngủ ngon! Có hài nhi đây, cha mẹ đừng sợ lạnh!”

Bất giác, Tiếu Cúc thấy niềm thương cảm chảy dài trong tim, giọng nàng dịu dàng:
- Hài tử ngoan, hài tử tên là chi?

- Chung Linh Tú! – bé gái ngước nhìn ân nhân cứu mạng và từ từ cất tiếng đáp.

- Tiểu muội ngoan, tiểu muội có muốn theo ta không?

Đứa bé tên gọi Chung Linh Tú không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Năm ấy, Chung Linh Tú chỉ mới 6 tuổi đầu đã phải chứng kiến toàn gia thảm tử, nỗi đau đó, một đứa bé yếu ớt làm sao vượt qua nổi? Nếu vượt qua nổi, thì đó, hẳn là một đứa trẻ thật sự mạnh mẽ, kiên cường! Đúng như tên gọi, Chung Linh Tú - vững như ngọn núi!

Lúc bấy giờ, chưởng môn Thúy Yên môn đã thu nhận tứ đại đệ tử chân truyền, lần lượt là Lệ Thu Thủy, Doãn Hàm Yên, Yên Hiểu Trái, Hà Mộ Tuyết, khi Tiếu Cúc mang Chung Linh Tú về Thúy Yên môn, chưởng môn nhân nhận thấy cốt cách phi thường, cũng như cảm thương cho thân phận bi thương của đứa hài nhi bé bỏng ấy, bèn quyết định nhận làm đồ đệ. Kể từ giờ phút ấy, đứa bé gái Chung Linh Tú mới 6 tuổi đầu trở thành sư muội bé bỏng của Lệ Doãn Yên Hà.

Mặc dù là tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất của Thúy Yên môn nhưng nhờ có tư chất thông minh cùng thiên bẩm võ thuật trời sinh, lại thêm việc nuôi chí báo thù, Chung Linh Tú luyện võ suốt ngày đêm, không quản nhọc nhằn, không quản nắng mưa, nhờ thế, võ công tăng tiến vượt bậc, tuổi còn nhỏ nhưng công phu thực học rất vững vàng, được đánh giá là có tiềm năng và tiền đồ nhất.

Đến năm 15 tuổi, Chung Linh Tú với tuyệt học Băng Tung Vô Ảnh đi khắp giang hồ chẳng ngán ngại ai, xác quân Kim chết dưới đao nàng không biết bao nhiêu mà kể. Trong lòng nàng luôn tâm niệm, có 2 hạng người không đáng sống:

* Đã là người Kim thì phải chết!
* Nếu là Hán gian, bắt tay cho giặc xâm chiếm bờ cõi thì càng đáng chết hơn!

Mối thù toàn gia thảm tử bởi Kim binh năm xưa vẫn theo ám ảnh Chung Linh Tú, cả đời nàng hận nhất Kim binh, người Kim thà gặp Diêm vương còn có cơ hội sống sót hơn gặp Chung Linh Tú!

Cả Thúy Yên môn từ sư phụ đến các sư tỉ đều hết sức yêu quý Chung Linh Tú, một phần vì nàng là tiểu sư muội bé bỏng, lại thêm hoàn cảnh đáng thương, vả chăng, nàng chỉ có mối hận quân Kim trong lòng âm ỉ cháy, ngoài ra, rất mực kính yêu Thúy Yên môn, trung thành và khẳng khái, nên từ trên xuống dưới Thúy Yên môn, ai ai cũng mến yêu nàng.

Tuy nhiên, vì mối hận thù trong lòng nàng quá lớn, hễ gặp người Kim thì Đại Phong Đao liền vấy máu, khiến sư phụ nàng rất tức giận, cho rằng nàng xem thường mạng sống dân lành vô tội:
- Người Kim hay người Hán cũng đều có người tốt người xấu, không phải người Kim nào cũng mắc nợ con, hà cớ lại quơ đũa cả nắm, hành xử tàn nhẫn như thế?

Chung Linh Tú rất mực kính trọng sư phụ, lại ngẫm lời sư phụ dạy chí phải, bèn tự lập nguyện, đao nàng chỉ giết Hán gian, quân Kim xâm lược và dùng để bảo vệ Thúy Yên môn!

Năm 15 tuổi dấn thân vào chốn giang hồ, chỉ chưa đầy 1 năm sau, danh vọng của nàng vang rền khắp võ lâm, không ai là không biết đến, lúc bấy giờ, Chung Linh Tú được phong là Lê Hoa Sứ Giả, xếp ngang hàng với sư tỉ Thủy Tiên Sứ Giả Yên Hiểu Trái vốn đã nổi danh từ lâu.


First   Previous   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Next   Last