Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 10:
Võ Lâm Chiến Sự, Liêu Kỳ Phân Tích
Giang Hồ Chính Phái, Thiên Nhẫn Luận Bàn

Lại nói về Liêu Kỳ, một mình một ngựa ngược về phương Bắc, trở về tổng đà Thiên Nhẫn Giáo, trong lòng chứa nhiều tâm sự không biết ngỏ cùng ai. Chàng vẫn luôn giữ chiếc khăn tay Hà Mộ Tuyết từng băng vết thương giúp chàng, xem đó như báu vật, vẫn thường trầm tư nhìn ngắm khăn, dẫu đang tiến về phương Bắc, nhưng ánh mắt cứ dõi về phương Nam. Trong đầu cứ ong ong mãi lời Hà Mộ Tuyết "Bắt dân Tống làm nô lệ cho Kim quốc thì sao chứ? Sống chết cả đời với đường cung mũi giáo chỉ vì thỏa ước nguyện được đứng trên thiên hạ? Hưởng an vui trên sự khổ đau của người khác, có thực là lấy làm vui sướng không?"

Những lời của Hà Mộ Tuyết như những ngọn dao sắc bén đâm nát tâm can người tráng sĩ, chàng chỉ biết thở dài, thầm gọi: "Tuyết nhi… Tuyết nhi…"

Thực cũng tội cho anh chàng si tình, trước mặt Hà Mộ Tuyết thì chỉ dám một lời "Hà nữ hiệp", hai lời "Hà nữ hiệp", nhưng khi phải đối diện với chính mình, Liêu Kỳ lại khát khao được gọi Hà Mộ Tuyết bằng 2 tiếng “Tuyết nhi” biết nhường nào.

Ròng rã suốt 3 tuần trăng, Liêu Kỳ cũng đã về đến Thiên Nhẫn giáo.

Thiên Nhân giáo nằm ở Trung Đô (tức khu vực Bắc Kinh hiện nay), lấy khu vực sơn cốc Vụ Linh Sơn làm đại bản doanh, là một tổ chức được Kim quốc bảo trợ nhằm mục đích đối phó với võ lâm Trung Nguyên. Tiêu chí của giáo phái này tùy thuộc vào tình hình chính trị mà biến đổi, là một công cụ đắc lực của Kim quốc trong những đợt Nam hạ xâm chiếm Đại Tống.

Nét khác biệt lớn nhất của Thiên Nhẫn giáo với các giáo phái khác là: Thiên Nhẫn giáo giống như một tổ chức chính trị. Trong bang có rất nhiều nhân vật tài ba xuất chúng, họ nhập môn không nhằm mục đích học nghệ mà vì địa vị chính trị. Những người này thường có một vị trí nhất định trong giáo. Thiên Nhẫn giáo chiêu mộ tất cả các cao thủ không phân biệt Tống, Kim hay những phản đồ của chánh giáo.

Với mục đích làm bá chủ võ lâm Trung nguyên, lấy đó làm bàn đạp phục vụ cho lợi ích của Kim quốc, Thiên Nhẫn giáo đã huấn luyện rất nhiều gián điệp, thâm nhập vào Trung Nguyên, vừa thăm dò các tin tức, vừa tìm cách ly gián quần hùng trong võ lâm. Liêu Kỳ cũng là một dạng gián điệp được cử đến Trung Nguyên để thăm dò tin tức võ lâm giang hồ.

Tại tổng đàn Thiên Nhẫn giáo. Những ngọn đuốc đỏ rực nhảy múa, làm sáng tỏ cả một mật thất vốn bị bóng tối bao trùm quanh năm, giữa đại sảnh sáng choang như dưới ánh dương quang là cuộc bàn luận của tam đại nhân vật chủ chốt của Thiên Nhẫn giáo.

Bỗng, một giáo đồ nhanh nhẹn cấp báo:
- Bẩm giáo chủ, Lôi Đường Đường Chủ Liêu Kỳ xin được bái kiến.

Tạm ngừng cuộc thảo luận, người được gọi là giáo chủ ngước lên nhìn, gật đầu:
- Mời Liêu đường chủ vào.

Người vừa phát ngôn hình dong quý phái, mặt tròn, da sáng, dáng dấp đầy đặn, ở người lão toát ra mùi vinh hoa phú quý, giống bậc vương giả chốn kinh thành hơn là một cao thủ cõi giang hồ. Nếu bỏ qua ánh mắt sắc lẻm, tinh tường có thể nhìn thấu tâm can đối phương, ánh mắt có thể làm đông cứng hay thiêu rụi những kẻ nhát gan thì lão nhân này trông giống một đại quan chốn triều đình, sang trọng, sung túc, quen ăn sung mặc sướng. Lão nhân ấy không ai khác, chính là giáo chủ Thiên Nhẫn giáo Hoàn Nhan Hùng Liệt, và cũng chính là quốc sư Kim quốc.

Liêu Kỳ từ phương Nam vừa về, mặt mày còn vương không ít mỏi mệt vì gió bụi phương xa, nhưng việc quân cấp bách, vừa về đến nơi đã xin yết kiến giáo chủ:
- Thuộc hạ Liêu Kỳ, xin bái kiến giáo chủ và nhị vị tả hữu hộ pháp.

Hoàn Nhan Hùng Liệt miệng cười thân thiện, nhưng ánh mắt vẫn đầy uy quyền:
- Liêu đường chủ không cần đa lễ.

Hai người được gọi là tả hữu hộ pháp cũng đồng thanh:
- Liêu đường chủ mệt nhọc lắm đa!

Hữu hộ pháp Thiên Nhẫn giáo vốn họ Gia Luật, tên gọi Tị Ly, dáng dấp đồ sộ, thân cao, vai rộng, mày rậm, mắt to, nhìn hết sức đầu gấu, có vẻ là 1 kẻ vai u thịt bắp, sức mạnh hơn người. Với hình dáng như thế dẫu chưa xuất chiêu cũng đã khiến đối phương có phần run sợ. Y là con người hành xử tàn độc, gian trá giảo hoạt và để đạt được mục đích của mình thì bất chấp mọi thủ đoạn cho dù phải hy sinh bao nhiêu người, hy sinh những ai, y cũng không quan tâm chua xót… Là một ma đầu chỉ biết hướng đến mục tiêu cần đạt bằng bất cứ giá nào, dù có đạp lên xác người khác để đứng cũng không hề ngần ngại.

Còn Tả hộ pháp Đoan Mộc Duệ xét về vẻ ngoài thì khác xa Hữu hộ pháp một trời một vực. Nếu Đơn Tư Nam được ví như Phan An tái thế thì Đoan Mộc Duệ lại như Tống Ngọc trùng sanh. Dáng người phong lưu, thanh nhã, tính tình hào phóng, hòa đồng. Lại thêm về võ công hay văn chương thì đều có thể liệt vào hàng đệ nhất trong giang hồ. Một người có ma lực như vậy thì dễ có mấy nữ nhân không xiêu lòng trước y? (Hoành Ba Tiên Tử Hà Linh Phiêu cũng chỉ vì y mà thân bại danh liệt, đó là chuyện sau này mới kể vậy).

Xét vẻ ngoài thì Gia Luật Tị Ly khiến người khác kinh sợ, muốn tránh xa, Đoan Mộc Duệ lại khiến người ta có cảm giác ưa nhìn, thích tiếp cận, nhưng xét về mức độ nguy hiểm thì hữu hộ pháp phải bái tả hộ pháp làm sư phụ vậy. Đoan Mộc Duệ tánh tình sảng khoái, hòa đồng, hay nói hay cười như thế nhưng khi đã hành sự thì hết sức quyết đoán, bất chấp tất cả, có thể nói là nhẫn tâm, lại thêm con người ngụy dị, khó lòng đoán được y nghĩ gì trong lòng, buồn vui giận dữ gì thì y cũng biểu hiện ra ngoài bằng một vẻ mặt vui vẻ, tươi cười, thực khó mà dò đoán con người đáng sợ như y, có thể xem là một kẻ “tiếu diện tàng đao” vậy.

Sau màn thi lễ, chào hỏi nhau thì Hoàn Nhan Hùng Liệt đi vào vấn đề chính:
- Liêu đường chủ phen này Nam hạ đã thu được những tin tức gì?

Liêu Kỳ vội vàng trình bày những gì mình thu lượm được trong suốt cuộc hành trình Nam hạ:
- Theo thuộc hạ nhận thấy, về phía Tà phái thì Ngũ Độc giáo Hắc Diện Lang Quân có vẻ rất hài lòng hợp tác với bổn giáo.

Hoàn Nhan Hùng Liệt gật đầu ưng thuận:
- Ngũ Độc giáo xem như đã là liên minh với bổn giáo rồi, hãy nói về tình hình Chính phái và Trung lập ra sao.

Liêu Kỳ lại tiếp tục:
- Xét về Chính phái thì gồm có Thiếu Lâm, Cái Bang, Nga My và Võ Đang.

Về Thiếu Lâm, Huyền Nhân phương trượng là người nhân từ, dùng đức để phục người, và có lòng với quốc gia và dân chúng. Nhưng tiêu chí của Thiếu Lâm là tu hành, không quan tâm đến chuyện thế sự, nên không rõ nếu chiến tranh xảy ra, Thiếu Lâm có vào cuộc hay đứng ngoài cho trọn vẹn 2 chữ "thanh tu". Theo điều tra của thuộc hạ, Thủ tọa Đạt Ma Viện Huyền Hối cùng Thủ tọa Giới Luật Viện Huyền Nạn không hiểu vì nguyên do chi mà bất hòa, thường xuyên tranh chấp.

Gia Luật Tị Ly nghe Liêu Kỳ trình bày về tình hình Thiếu Lâm thì nóng cả ruột, tỏ vẻ ngạo nghễ, xem thường:
- Bọn đầu trọc đó có gì đáng lo. Chỉ một đạo quân của bổn giáo cũng đủ thiêu rụi cả Tung Sơn (Thiếu Lâm vốn tọa lạc tại núi Tung Sơn tỉnh Hà Nam, ý của Gia Luật Tị Ly là dưới tay của Thiên Nhẫn giáo thì cả dãy Tung Sơn còn bị thiêu rụi, thì nói chi đến ngôi chùa Thiếu Lâm bé như hạt cát ấy).

Đoan Mộc Duệ giờ mới lên tiếng:
- Gia Luật hộ pháp không nên khinh địch như thế. Thiếu Lâm được xem là thái sơn bắc đẩu của võ lâm trung nguyên, nhân tài không biết bao nhiêu mà kể, tốt nhất nên để họ không nhúng tay vào chuyện quốc gia đại sự, như thế Kim quốc sẽ đỡ một gánh lo. Vì tiêu chí của Thiếu Lâm chưa rõ ràng thì chúng ta cũng nên án binh bất động là hơn.

Gia Luật Tị Ly vốn có phần kiêng dè Đoan Mộc Duệ, tuy bản tánh Gia Luật hung hãn khác thường nhưng từng nhiều phen chứng kiến tài nghệ và trí tuệ của Đoan Mộc nên trong lòng có phần nể phục, nay nghe Đoan Mộc lên tiếng thì Gia Luật cũng ừ hử rồi im lặng, dù trong lòng vẫn còn rất xem thường bọn đầu trọc Thiếu Lâm.

Hoàn Nhan Hùng Liệt nghe Đoan Mộc Duệ phân tích thì cho là chí phải, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đoạn quay ra hỏi Liêu Kỳ:
- Thế còn Cái Bang thì sao?

Liêu Kỳ thong thả đáp:
- Bang chủ Cái Bang Hà Nhân Ngã là một anh hùng hào kiệt, tính tình phóng khoáng, trọng tình trọng nghĩa, thích giao du kết bạn. Trong tay không lúc nào rời bình rượu nhưng xử lý việc rất nghiêm minh, không hề sai sót... Cái Bang lại là bang phái đông bang chúng nhất võ lâm, đâu đâu cũng thấy bọn khất cái. Tiêu chí của Cái Bang rất rõ ràng: "Tiêu diệt Kim binh, bảo vệ dân chúng".

Nghe thế, Gia Luật Tị Ly tỏ vẻ giận dữ:
- Bọn ăn mày đó thật lớn gan! Phải làm cỏ bọn này cho chúng sáng mắt ra.

Đoan Mộc Duệ chỉ trầm ngâm không nói, sau đó mới đột nhiên lên tiếng:
- Nội bộ Cái Bang thế nào?

Liêu Kỳ nhăn trán suy nghĩ một hồi, đoạn đáp:
- Nội bộ Cái Bang khá vững chắc, anh em đoàn kết chung một lòng, nhưng hình như, Ngũ đại đệ tử Mạnh Viễn Tài (đệ tử 5 túi) vốn còn khá trẻ, có vẻ thích cuộc sống sung túc, giàu sang hơn là kiếp sống của người khất cái. Mọi người trong bang có phần kiêng dè Mạnh Viễn Tài vì y vốn là cháu của Chấp Pháp Trưởng Lão Mạnh Thương Lương.

Hoàn Nhan Hùng Liệt nghe thế thì cười đắc ý:
- Có thể lợi dụng tên này để trị Cái Bang.

Đoạn, lại hỏi tiếp:
- Còn Nga My, Võ Đang?

Liêu Kỳ nhăn trán, có vẻ lo ngại:
- Về phía Nga My thì thực đáng ngại cho bổn giáo. Bọn họ tuy thuộc phận nữ lưu nhưng hào khí thì không hề kém bọn nam nhân, Thanh Hiểu sư thái lại rất có lòng với Tống triều, với dân chúng Đại Tống. Nếu chiến tranh xảy ra, ắt hẳn Nga My sẽ tham gia vào trận chiến, dù không ở tiền chiến xông pha lửa đạn thì cũng dốc lòng bảo vệ hậu phương vững chắc. Đệ tử Nga My trên dưới một lòng, rất tuân phục và mến yêu chưởng môn. Lại thêm, Nga My vốn khắc hệ bổn giáo, đây quả là mối lo lớn!

Nhắc đến Nga My thì cả Hoàn Nhan giáo chủ, Đoan Mộc hộ pháp lẫn Gia Luật hộ pháp đều có phần e dè, suy tính thiệt hơn. Không khí trầm lắng vì mỗi người phải suy nghĩ mỗi hướng, giáo chủ và hộ pháp thì quẩn quanh suy nghĩ về Nga My, riêng đường chủ Liêu Kỳ thì quay đi quay lại với hình ảnh nụ cười tươi như hoa mùa xuân của Hà Mộ Tuyết.

Chừng cạn một tuần trà thì Đoan Mộc Duệ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
- Vậy còn Võ Đang thế nào, Liêu đường chủ?

Liêu Kỳ đang thả hồn về phương Nam, nơi có nàng Thúy Yên miệng cười, mắt nói tên gọi Hà Mộ Tuyết, bỗng nghe tả hộ pháp gọi thì giật mình, nhưng vẫn rất điềm tĩnh tùy cơ ứng biến, không để lọt sự lúng túng ra ngoài:
- Võ Đang thì rất đáng ngại. Đạo Nhất Chân Nhân thực học cao thâm, lại dốc lòng bảo vệ Tống quốc. Không những thế, anh tài Võ Đang nhiều như lá mùa xuân, nổi trội phải kể đến Võ Đang Lục Hiệp, vốn là những kiếm khách ưu tú, hành hiệp trượng nghĩa, võ công thuộc dòng nhất lưu cao thủ.

Đoan Mộc Duệ hỏi vặn:
- Nội bộ thế nào?

Liêu Kỳ đáp:
- Không có gì phải bàn cãi. Toàn phái chung 1 lòng!

Hoàn Nhan Hùng Liệt cau mày:
- Đây cũng là một mối lo lớn!


First   Previous   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next   Last