Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thúy Yên truyền kỳ truyện
Tác giả : Bách Diệp
Hồi 5:
Cõi Thanh Lâm, Bất Phân Thắng Bại
Thành Đô Phủ, Anh Hùng Tặng Đao

Hà Mộ Tuyết quả thực tự rước phiền phức vào thân. Dẫn đến cuộc chiến này quả là điều ngoài sức tưởng tượng của nàng. Bản tánh vốn thương người, khi thấy Liêu Kỳ thân mang trọng thương, nàng nổi lòng trắc ẩn mà băng bó vết thương. Không quen không biết, chỉ là gặp nhau giữa đường thì giúp nhau thế thôi, chứ không thân đến độ phải vì kẻ lạ mặt này mà quyết chiến sinh tử với Hà Linh Phiêu. Chủ yếu do Hà Linh Phiêu ép người thái quá, thấy người ta đã sức cùng lực kiệt mà vẫn dốc lòng truy bức, lại thêm tánh ngạo mạng xúc phạm Thúy Yên môn, khiến Hà Mộ Tuyết bất kể chính tà, quyết liều thân để bảo vệ danh tiếng của môn phái.

Về phần Hà Linh Phiêu cũng thực nan giải! Nàng ghét ác như cừu. Vốn biết tên Thiên Nhẫn giáo Liêu Kỳ lần này vào Trung Nguyên vốn để thị sát tình hình, bày mưu tính kế giúp quân Kim tràn vào Đại Tống, gây nên cảnh sinh linh lầm than. Chính vì lẽ ấy, nàng quyết tâm phải tiêu diệt tên Thiên Nhẫn này để phần nào trừ hậu hoạn xâm chiếm của quân Kim. Vốn theo dấu Liêu Kỳ, truy kích hắn suốt 1 ngày 1 đêm, đánh cho hắn tả tơi như xác pháo, chỉ cần vài kiếm nữa thì đưa hắn về âm tào địa phủ, ấy vậy mà lại xuất hiện con yêu nữ Thúy Yên nối giáo cho giặc xâm chiếm trung nguyên, quả thực là không nén nổi giận.

Hà Linh Phiêu và Hà Mộ Tuyết giao chiến với nhau trong 2 tâm trạng mỗi người đi mỗi hướng như thế.

Thật tội nghiệp Hà Linh Phiêu, vào thời điểm này, hoài bão và tình yêu với trung nguyên, với bá tánh Đại Tống của nàng cao cả biết bao, chí khí của người kỳ nữ vì dân vì nước đến thế là cùng. Ấy vậy mà, vận trời run rủi, sau này lại dính tiếng sét ái tình với tả hộ pháp Thiên Nhẫn giáo Đoan Mộc Duệ, làm con rối trong tay Đoan Mộc Duệ, gây nên bao lỗi lầm với võ lâm đồng đạo và giang sơn Đại Tống. Thế mới biết sức mạnh tình yêu khủng khiếp đến thế nào, nó có thể thay đổi hoàn toàn bản chất của một con người, điển hình như Hà Linh Phiêu vậy. Đó là chuyện sau này, còn tình cảnh trước mắt thì bất phân thắng bại, nhị vị Hà cô nương không ai chiếm được thế thượng phong trong trận chiến này.

Vì sao cả hai đều không ai vượt lên chiếm tiên cơ? Có bốn yếu tố khiến hai vị kỳ nữ này cầm chân nhau, không ai có thể vượt lên.

Thứ nhất, trong cùng một hệ thì thường chia làm hai môn phái theo hai đường khá rõ nét. Một phái theo buff và một phái theo chiến. Theo lẽ thường thì buff nếu so với chiến thì bao giờ cũng có phần nhượng bộ. Ví như hệ Kim thì Thiếu Lâm theo buff, Thiên Vương theo chiến, thực tế đã chứng minh Thiên Vương tranh tài với Thiếu Lâm vẫn có khí thế áp đảo hơn.

Trong trường hợp này, Hà Linh Phiêu vốn là Nga My đệ tử thì mặc nhiên được xem là theo đường buff, còn Hà Mộ Tuyết là môn hạ Thúy Yên nghiễm nhiên là theo đường chiến. Vì thế, Băng Tung Vô Ảnh tỉ thí với Tam Nga Tề Tuyết ắt có phần nhỉnh hơn.

===> Hà Mộ Tuyết - Hà Linh Phiêu: 1-0!

Thứ hai, trang bị và vũ khí của 2 nàng có sự khác biệt quá lớn. Hà Mộ Tuyết tay mang Đại Phong Đao tốc độ xuất chiêu 30 (mới ló đầu ra giang hồ, làm gì có được đao tốt mà dùng? Thanh đao này vốn do Yên Hiểu Trái tặng Hà Mộ Tuyết làm đao... luyện skill), mình khoác Thanh La Sam phục hồi 40, kháng lôi 28, sinh lực 137 vốn là quà của chưởng môn Doãn Hàm Yên mừng sinh thần Hà Mộ Tuyết...

Còn về phía Hà Linh Phiêu thì Huyền Thiết Kiếm tốc độ xuất chiêu 30, sát thương vật lý 34 điểm nghiễm nhiên trong tay, mình lại khoắc Cửu Vỹ Bạch Hồ Trang thời gian phục hồi 40, kháng băng 22, nội lực 110…

Như thế cũng đủ biết ai nắm tiên cơ trong vòng đọ... trang bị!

===> Hà Mộ Tuyết - Hà Linh Phiêu: 1-1!

Thứ ba, Hà Mộ Tuyết mới ra giang hồ, sức lực tràn trề, chí khí dâng cao. Vả chăng, đây là trận chiến đầu tiên trong suốt bao năm ròng tỉ đao chiết chiêu với các tỉ muội đồng môn, hẳn cái cảm giác nguy hiểm của trận giao đấu thực thụ kích thích cơ thể phát sinh tiềm năng đến cỡ nào. Có thể xem là "Ngựa non háu đá", chính vì thế, Hà Mộ Tuyết nhào vào trận chiến rất hăng, khí thế áp đảo cả đối phương. Còn Hà Linh Phiêu dẫu có đánh Liêu Kỳ xác xơ nhưng cũng tự rước vào mình không ít thương tích, lại thêm 1 ngày 1 đêm ròng rã rượt đuổi Liêu Kỳ nên cơ thể đã thấm mệt.

Một người đang tràn trề sức lực đấu với 1 kẻ mệt mỏi, thân lại xây xát chút ít. Thử hỏi, ai chiếm tiên cơ?

===> Hà Mộ Tuyết - Hà Linh Phiêu: 2-1!

Thứ tư, mặc dù, Hà Mộ Tuyết rất sung sức trong trận chiến này nhưng vì nàng cũng mới chân ướt chân ráo bước ra giang hồ, kinh nghiệm chiến đấu làm sao so bì với một Hà Linh Phiêu kinh nghiệm đầy mình, xông pha giang hồ từ rất sớm?

Nói một cách dân dã, bình dân: "Kỹ năng PK của Hà Mộ Tuyết quá gà so với Hà Linh Phiêu!"

===> Hà Mộ Tuyết - Hà Linh Phiêu: 2-2!

Chính vì lẽ ấy, nhị vị Hà nữ hiệp, kẻ tránh người né, người né kẻ tránh, quần thảo cạn cả một tuần trà vẫn bất phân thắng bại.

Liêu Kỳ đứng ngoài lượt trận, bất giác lo lắng khôn nguôi:
"Cứ theo đà này, 2 nàng này đánh đến sáng mai cũng khó bề phân hơn thua, chỉ sợ cả 2 cùng kiệt sức mà chết thì thật không phải với ân nhân. Vả chăng, nơi này thuộc địa phận Thành Đô, nếu không kết thúc sớm, kẻo một cô Nga My nào đi ngang thì toi!"

Mồ hôi trán tháo ướt cả áo vì lo lắng, Liêu Kỳ suy tính trăm bề, rốt cuộc quyết định... lẳng lặng nhắm Hà Linh Phiêu tung 1 đạo bùa Nhiếp Hồn Loạn Tâm mới luyện được 7 thành công lực.

Đang hăng say với trận chiến, đột nhiên thấy dưới chân mình là là một vòng tròn khí màu đỏ gạch, huyết mạch trong người cứ chảy cà giựt cà giựt, có cảm giác như máu bị bốc thành hơi, bay ra khỏi cơ thể, Hà Linh Phiêu hồn vía lên mây, biết nguy đến nơi, vội thoái lui ra xa, miệng hét lớn:
- Yêu nữ Thúy Yên cùng tên giặc Kim khốn kiếp, sẽ có ngày ta đòi lại món nợ này!

Lời vừa dứt thì vọt mình lên Chiếu Dạ chạy thẳng vào cổng Thành Đô khuất dạng.

Liêu Kỳ thấy trận chiến đã kết thúc, vội đến gần ân nhân, hỏi thăm:
- Ân nhân không sao chứ?

Hà Mộ Tuyết thở dốc vì mệt, không thèm đáp lời, lại hỏi vặn:
- Lời cô ta nói đúng chứ?

Liêu Kỳ ngơ ngác đầy vẻ không hiểu:
- Lời nào đúng?

Hà Mộ Tuyết:
- Ngươi là người Kim?

Liêu Kỳ thiệt thà:
- Vâng, tại hạ là Liêu Kỳ, đệ tử Thiên Nhẫn giáo...

Không chờ Liêu Kỳ nói hết câu, Hà Mộ Tuyết chỉa đao thẳng mặt Liêu Kỳ:
- Vậy hôm nay, ngươi phải phơi xác tại nơi này!

Liêu Kỳ ngơ ngác không hiểu vì sao ân nhân trước mặt mình đột nhiên lại trở mặt như thế, nhưng chàng không hề né tránh, dịu dàng cất giọng:
- Mạng sống này do nàng cứu, nàng muốn lấy lại thì cứ tự nhiên.

Lời vừa nói thì mắt đã nhấm, tiến sát đến mũi đao của Hà Mộ Tuyết. Bất ngờ trước hành động của tên Kim binh trước mặt, Hà Mộ Tuyết nhíu mày khó nghĩ, Đại Phong Đao trong tay bỗng đứng im, không rút về cũng không xuất chiêu.

Không khí trầm lặng như thế diễn ra chừng cạn 1 chung trà, Hà Mộ Tuyết suy tư mông lung một hồi thì rút đao về, trầm giọng:
- Ta không giết kẻ ngã ngựa, thất thế. Lần sau gặp lại, nhất định sẽ lấy mạng ngươi!

Lời vừa dứt thì vội lao mình như làn gió nhẹ về hướng Thành Đô. Hà Mộ Tuyết đến Thành Đô thì trời đã sâm sẩm tối, vội kiếm quán trọ, tìm phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm bỗng nghe trước cửa phòng có tiếng động, đến khi mở cửa lại chẳng thấy ai, chỉ thấy 1 thanh đao ngời sắc lạnh, kèm một mảnh giấy:

Ân cứu tử của cô nương suốt đời không quên, tại hạ có chút quà mọn, hy vọng cô nương không từ chối. Mong sớm ngày gặp lại ân nhân!
Liêu Kỳ

Hà Mộ Tuyết thẫn thờ ngắm nhìn thanh đao tỏa ánh sáng lành lạnh ra xung quanh 3 trượng, quả là bảo đao hiếm có. Thì ra đó chính là thanh Đại Phong Đao tốc độ xuất chiêu 30, sát thương vật lý 45 điểm, sinh lực 137.

Hà Mộ Tuyết nhíu mày:
- Món quà này nhất định không thể nhận. Mặt mũi nào nhìn Linh Tú sư mụi!

Tại sao việc Hà Mộ Tuyết nhận đao lại liên quan đến Chung Linh Tú? Mời các bạn theo dõi phần sau sẽ rõ.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   Last