Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Thiếu phụ thấy người kia bước vào nhà rồi thì bèn đứng im giữa sân chờ đợi không tiện vào, gió bên ngoài gió cũng bớt thổi mạnh thành ra nàng ta cũng bớt lạnh hơn lúc ban nãy theo người nọ lên đây.

Đang đứng yên nghĩ ngợi mông lung vô định như thế bỗng nhiên thoảng bên tai nàng một tiếng đàn lạnh tanh bật lên nghe "tặng" một tiếng, không khó để đoán ra kẻ khảy đàn chính là người mặc chân võ thánh y lúc nãy. Tiếng đàn lại vang lên lần này thì nhanh hơn và tiết tấu biến đổi nhiều hơn. Có lúc như nỉ non than thở nơi hang cùng động thẳm, có lúc lại như reo vui giữa đại ngàn sông bể, lúc bay bổng như hạc vút giữa trời, lúc trầm trọng như non Thái non Hoa, lúc khoan như mây tụ Ngũ nhạc, lúc gấp như trời mưa sập sập. Thật là có sức quyến rũ kỳ lạ dị thường.

Tiếng đàn cất đến đâu thì tâm hồn của thiếu phụ như ngây như dại ra tới đó. Bất giác nàng không kiểm soát được hồn phách bắt đầu đưa tay nhún chân mà múa may theo tiếng đàn, chính bản thân của nàng cũng biết là không nên như vậy song không hiểu sao thần trí nàng như có ai xui ép bắt phải làm như thế vậy. Chính nàng cũng không biết tại sao mình có thể múa được và lại còn múa hay như thế, múa một điệu múa chưa từng gặp trong đời mà dáng múa cũng hết sức nhịp nhàng tự nhiên với tiếng đàn không sao ngừng lại hay làm trật đi được, tâm tư u minh hỗn độn...

Bỗng nhiên người nọ ngưng khảy đàn, tức thì thiếu phụ ngừng múa, vũ khúc vừa ngừng thì nàng cảm thấy tứ chi rã rời không sao cử động được nữa, phải ngồi mọp xuống đất, giữa trời lạnh giá mà mồ hôi toát ròng ròng nóng bức điên dại. Bấy giờ kẻ kia mới khoan thai cất tiếng:

-Bá Phụng Triều Long Khúc coi bộ làm khó cho nàng rồi nhỉ, khà...

Vừa nghe tới năm chữ "Bá Phụng Triều Long Khúc" thì mặt thiếu phụ đã biến sắc. Năm xưa trận thư hùng quyết liệt của Tống Kim đã tới hồi gay go bởi nhị phái Thúy Yên, Nga Mi đã cùng liên thủ mà uy hiếp Thiên Nhẫn quốc giáo của Đại Kim đến lúc nguy khẩn tột độ thì bất đồ bên Kim trận xuất hiện một cao thủ ngồi khảy khúc Bá Phụng Triều Long khúc, tiếng nhạc quỷ mị ấy vừa cất lên tức thời quần thư của Thủy hệ lưỡng môn mặt đỏ phừng phừng uốn éo vây quanh cao sĩ đó mà múa may điên loạn giữa trận tiền, múa đến mức thần trí mê man, thân hình lõa lồ, không còn kiểm soát được hành động nữa. Đại Kim hóa nguy thành an, chuyển bại thành thắng rất đột ngột.

Thảm bại đó đã khiến Doãn Hàm Yên môn chủ và chưởng môn Nga Mi phái thù ghét kẻ đó vô cùng bởi uy danh của hai phái đã bị y ngang nhiên chà đạp. Có điều danh tính hành tung của kẻ biết dụng Ngự Tâm thuật thượng đẳng ấy vẫn còn là một dấu hỏi lớn, bởi lúc khảy đàn y ở rất xa và ngồi trên một chiếc xe rất cao to khiến người ở xa không sao trông rõ mặt.

Hôm nay không ngờ kẻ bí ẩn ấy lại ngồi cách nàng chưa đầy hai chục bước chân. Thì ra từ lúc ở Chánh Điện Côn Lôn nàng đã bị trúng Ngự Tâm thuật mà theo y lên tận đây một cách vô thức. Y muốn gì, y đã biết gì, y sẽ làm gì...nàng nghĩ tới đó mà hoang mang...khôn tả, vô cùng hoang mang. Bỗng nghe người nọ cất tiếng ca rằng:

"Thiên địa trường bất một
Sơn xuyên vô cải thì
Thảo mộc đắc thường lý
Sương lộ sinh tụy chi
Vị nhân tối linh trí
Đọc phục bất gia tí
Thích kiến tại thế trung
Yêm khứ mỹ quy kỳ
Hề giác vô nhất nhân
Thân thức khởi tương tư
Đãn dư bình sinh vật
Cử mục tình thê nhi
Ngã vô đằng hóa thuật
Nguyện quân thủ vô ngôn
Đắc tửu mạc cẩu từ." (*)

Tiếng ca của y có phần cợt ngạo nhưng không che được nỗi bi ai bên trong lời hát. Thiếu phụ đang nghĩ ngợi thì y nói:

-Vào đây!

Nàng yên lặng bước chân vào trong gian nhà ấy. Cảnh trí bên trong tuy đơn giản nhưng nếu chịu chú mục quan sát sẽ thấy được tính cách kỹ lưỡng cầu kỳ của chủ nhân. Tất cả bàn ghế, giường nằm đều đóng bằng một loại gỗ đỏ, có những mặt chạm đá quý nổi vân của Đại Lý Quốc (Diến Điện), lối chạm khắc cầu kỳ tinh xảo. Kẻ khảy đàn dang ngồi ngay ngắn trên một chiếc giường có chạm hình "long mã đồ thư" (ngựa rồng dâng sách) sắc nét công phu không thua gì các báu vật trong hoàng cung. Trên vách phía tả treo 3 thanh cổ kiếm bằng đồng, vách phía hữu là một cái giá to cao chất đầy kỳ thư điển tịch, nhìn vào đó hiển nhiên cũng đoán được kiến thức của kẻ nọ cao minh vô cùng, khác xa bọn tục tử. Chỉ có mỗi chiếc đàn gỗ trên tay của y là xấu xí vô cùng, trông nó người ta dễ nảy sinh cảm giác chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến nó bị bở ra từng mảng một vậy.

Người nọ thấy nàng bèn chỉ tay ra chiếc ghế giữa nhà và nói:

-Ngồi đó!

Nàng lại ngoan ngoãn ngồi xuống theo ý của y, bấy giờ kẻ nọ mới với tay lên vách lấy xuống một chiếc bình tròn và một ống điều mảnh khảnh bịt bạc, nàng thấy y bắt đầu lấy một ít thảo dược nhét vào miệng chiếc bình cũng bịt bạc rồi nghiêng người nằm xuống chiếc sập, miệng ngậm một đầu của ống điếu tay cầm đánh lửa châm vào mớ thảo dược ở đầu bình, tức thì một tiếng rít lảnh lót như tiếng khướu kêu trong chiếc bình tròn cất lên liền. Y lim dim mắt hít làn khói trong mớ thảo dược ấy thật sâu, nét mặt thư thái khoáng đạt khả ái vô cùng. Thiếu phụ cứ nhìn y tò mò không chớp mắt. Một lát sau người đó mở bừng mắt ra nhìn nàng rồi hỏi:

-Thử không?

-----------------------------------------------------------------

* Lời ca này tác giả dịch như sau :

Đất trời mãi chẳng suy di (suy chuyển và di dời, chứ không phải suy vi)
Non sông ắt chẳng có thì đổi thay.
Lẽ thường sinh hóa cỏ cây.
Tuyết sương khô héo tháng ngày diễn ra
Tinh khôn rất mực người ta
Lẽ đâu lại chẳng khác xa muôn loài
Thoát trông vừa thấy ở đời
Mà khi sống thác nó thời hẹn đâu
Cớ sao chẳng một người nao
Biết cơ tạo hóa lẽ nào tương tư
Chẳng qua cái vật sống thừa
Động lòng thương xót khi đưa mắt nhìn
Ta nào có phép bay lên
Hẳn ngươi cũng đặt lòng tin đó mà
Hãy nghe lời nói của ta
Hễ khi có rượu chớ mà cáo lui


First   Previous   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Next   Last