Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
(Do dữ liệu trên forum bị mất, chúng tôi tạm thời để trống một đoạn, sau này nếu có thể tìm lại thì sẽ bổ sung vào.)

Côn Lôn phái xôn xao lên, các cao thủ kinh ngạc nhìn người thiếu phụ ngã gục trước Chính điện bản môn. Mặt thiếu phụ tái mét vì lạnh, cái lạnh khắc nghiệt của vùng Tây vực (có hông ta?), tuy nữ nhân ấy đã ngất lịm nhưng nhìn vào mặt nàng người ta vẫn dễ thấy được những nét hung dữ tàn độc thể hiện từng nét trên mũi, miệng, mắt, lông mày v.v...chúng phối hợp thật tự nhiên để tạo ra ở khuôn mặt nàng ta một vẻ cay nghiệt hung dữ vô cùng. Các trưởng lão Côn Lôn phái bối rối một lúc lâu, họ lúng túng hết nhìn người thiếu phụ nọ rồi lại đưa mắt nhìn nhau thở dài, không ai đưa ra một quyết định gì cả. Đang lúc ấy bỗng nhiên từ trong Chánh điện một giọng nói êm nhu trầm ấm vọng ra:

-Người ta đã đến lúc cô cùng, hoặc giết, hoặc cứu chứ cứ chần chừ như vậy phỏng có ích gì.

Tiếng nói vừa cất lên tức thời nét mặt của bọn đạo sĩ như giãn ra, họ cùng quay mặt vào Chánh điện mà nói:

-Sư huynh dạy phải, nhưng thật sự nữ nhân này đang gặp nạn, tính mệnh lâm nguy, nếu nhân lúc này mà xua đuổi hoặc tàn hại thì cũng quá tàn nhẫn, song nét mặt y thị lộ ra đến bảy ta ba chính, không rõ lai lịch, nếu cứu giúp lưu giữ lại muôn một xảy biến e rằng bổn phái sẽ gặp không ít khó khăn.

Người trong điện cười nhạt một tiếng mà nói rằng:

-Bổn môn danh vọng trăm năm trong giang hồ, nguyên khí hùng mạnh, làm việc tốt cứu người thì lẽ nào lại bị diệt vong vì tay một kẻ đàn bà như thế ngay được. Ta hãy cứu y thị trước rồi mọi việc sẽ liệu sau vậy.

Tiếng nói vừa dứt tức thời từ trong Chánh điện xuất hiện ba sợi tơ mỏng tang chầm chậm bay ra đáp ngay vào cổ tay thiếu phụ nằm lần lượt ở ba vị trí Xích, Quan, Thốn. KyYenNhien thấy thế bất giác buột miệng khen rằng:

-Long huynh có thể đứng xa mấy trượng dùng tơ bắt mạch, thế mới biết việc của Đấu Chiến Thắng Phật lúc xưa có khi chẳng phải là hư cấu vậy.

Bọn cao thủ của Côn Lôn phái cũng xì xầm khen ngợi mãi không thôi. Giây lát sau người trong Chánh điện cất tiếng rằng:

-Thương thế rất nặng, độc sát công vào đến tạng phủ, nếu không cứu chữa kịp thời sợ rằng khó mà vãn hồi nguy kịch được nữa.

kimhoangtung nghe đến đó tức thời chạy ra cung thủ nói rằng:

-Muôn ngàn lần không được, nội công tâm pháp của bổn môn trăm đời nay đều rất uý kỵ độc sát. Nếu cứu chữa người này thì bản thân của người chữa cũng khó tránh khỏi việc bị bách độc xuyên tâm, nguyên khí tổn hao trầm trọng. Phái ta gần đây đã bị thất lợi rất nhiều, kỳ thư điển tịch bị tiểu nhân trộm đoạt khiến các cao thủ không có cơ sở để phát dương quang đại bổn môn, nén lòng chịu nhục giữa chốn giang hồ. Nay đại hội quần long đã gần kề, nếu phải cứu giúp kẻ này mà làm chân khí của các trưởng lão bị hao tổn thì e rằng danh diện của Côn Lôn Tây vực trăm năm chỉ trong chốc lát mà trôi theo dòng nước bạc kia mất.

Người nọ mới nói rằng:

-Sư đệ không nên quá lo nghĩ như vậy. Việc cứu người bổn toạ sẽ chu tất, các ông cứ chuyên tâm ôn luyện đến ngày tham gia đại hội quần long là hơn.

D.C.M nhắm mắt lim dim mà rằng:

-Sư huynh thật là tiểu Như Lai tái thế, phước đức thay. Song gần đây sư huynh luyện Lưỡng Nghi Chơn Khí đã bước vào giai đoạn khó khăn nguy hiểm nếu chẳng may thất thủ lúc vận công tẩy độc thì sợ rằng võ công mấy mươi năm sẽ bị tiêu huỷ trong chớp láy, việc nặng nhẹ xin sư huynh cân nhắc cho.

Người kia cười nhạt:

-Bổn toạ tự có cách, sư đệ chớ nhiều lời.

Tiếng nói vừa dứt tức thời từ trong Chánh điện một luồng kình phong phát ra hất thiếu phụ ngồi dậy rồi từ trong Chánh điện luồng kình phong ấy cứ xô ào ạt đến thiếu phụ rất hùng mạnh. Bọn Kỷ, Kim, D.C.M...đứng gần đó mà tóc tai cũng bị hất bay phần phật. Độc sát trong cơ thể thiếu phụ bỗng nhiên từ từ trút ra rồi theo luồng kình phong ấy mà chạy ngược tới chỗ người phát ra nó. Mặt của thiếu phụ dần dần hồng hào lên, sinh khí đã trở lại rồi. Nàng hộc lên một tiếng rồi thổ ra một bụm máu đen. Bọn Kỷ, Kim thấy vậy bèn thở phào ra. Tính mệnh của người đó đã an toàn rồi. Thiếu phụ mở mắt nhìn quanh quất, nàng toan cất lời cảm ơn thì kimhoangtung đã cau mày nói:

-Bất tất phải khách sáo với bọn ta, người trong Chánh điện đã cứu mạng cô nương đó.

Nàng bèn hướng mặt vào Chánh điện vòng tay mà cất tiếng rằng:

-Tạ ơn đại tiên đã tương trợ, xin cho biết quý tính đại danh để có ngày đền đáp.

Người kia chỉ cười nhẹ một tiếng rằng:

-Không cần đâu, đừng phiền đến ta nữa.

Thiếu phụ lại nói:

-Nữ nhi hôm nay gặp nạn ở Long Môn trấn bởi tay bọn Vân Nam ma đầu, may nhờ tôn giá cứu mệnh, ơn ấy to lớn dường bao. Vẫn biết không nên làm phiền nữa song trong người còn đang yếu ớt, dám xin các vị rủ lòng cho lưu thân lại dăm hôm vài bữa rồi sẽ đi ngay. Mong các vị rộng lòng.

Người kia nói gọn một chữ "Được". Các trưởng lão bèn ai về phòng nấy. KyYenNhien bèn sắp xếp cho nàng ta một chỗ ở với bọn nữ nhi trong phái. Dặn dò nàng đi đâu tuỳ ý duy có Băng Huyệt Mê Cung và Lưu Tiên động là tuyệt đối không được đặt chân vào. Thiếu phụ nhất nhất tuân theo và từ đó ở lại núi Côn Lôn.

Nàng ta ở phái Côn Lôn rất chừng mực lễ độ, chăm chỉ làm lụng không nề hà từ việc gánh củi, quét điện thờ, nấu nước giặt giũ, khâu vá đạo bào cho các đạo nhân rất cẩn thận tỉ mỉ, dần dà trở nên thân thiện dễ mến, phái Côn Lôn ai cũng có thiện cảm với nàng. Nàng không tò mò ở Lưu Tiên động và Băng Huyệt mê cung có gì trong đó vì KyYenNhien đã có lệnh cấm ngặt, song Chánh điện của Côn Lôn lại là nơi nàng rất muốn vào thử một lần mà không dám dù chỗ đó không có lệnh cấm bao giờ.

Một hôm trời gió to và lạnh lắm, bọn môn hạ của phái Côn Lôn không ra luyện đao như thường nhật nữa, trước toà Chánh điện vắng trơ, yên ả lạ thường, thiếu phụ bỗng muốn múa lại những thức đao mà nàng trông thấy bọn đạo sĩ hay luyện thường nhật, bèn bẻ một cành khô trụi lá gần đó mà múa. Giữa trời gió lá bay ào ào, nàng múa lại hệt như bọn đạo sĩ Côn Lôn hay múa, đao pháp Côn Lôn phái rất đẹp và hùng, nàng thực hiện lại dù chỉ là bắt chước song cũng toát lên được hết uy lực thần thái của phái ấy. Đang múa như vậy bỗng nhiên nàng nghe một giọng nói ôn nhu ấm áp phía sau lưng:

-Cuồng Phong Sậu Điện tuy chỉ là chiêu tầm trung của Côn Lôn, song nó có thể né được phản đòn cận chiến mà vẫn phát huy băng sát, choáng từ xa rất cao. Chiêu này không thể xem thường. Muốn phát huy oai lực của nó về lâu về dài lúc xuất đao nên lui ra sau hơn là phóng tới trước.

Thiếu phụ giật mình, tiếng nói ấy là tiếng nói của kẻ cứu mạng mình ngày trước, nàng muốn gặp mặt người này đã từ lâu lắm rồi, không ngờ ngay lúc gió to lạnh lẽo thế này mà lại có thể giáp mặt. Nàng tức khắc quay lại nhìn xem người ấy dong mạo ra làm sao...


First   Previous   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Next   Last