Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Nói về việc các chính phái phụ trợ Tương Dương nghênh chiến Kim chủ liên tiếp mấy trận đại thắng. Key Ma ma cùng quần hùng đánh Kim binh tổn thất rất nhiều chiếm luôn 9 trại đẩy bật quân Kim ra khỏi Tương Dương hai trăm dặm có dư. Lần nào xuất chiến cũng thắng thế rõ rệt đuổi dài Kim tướng chiếm lấy Ngự dinh.

Mama vốn là tay mưu mô lão luyện mà thấy chiến thắng dễ dàng như thế cũng phải lấy làm kỳ lạ, càng thêm thận trọng. Ban đầu y còn nghĩ Kim chủ muốn bắt chước Vũ Hương hầu nhà Hán khi xưa dụng thuật dương đông kích tây nên đã dặn ba lộ binh mã tiếp cứu liên kết nhau thật chặt chẽ. Sau vẫn thấy Kim binh nhất mực bỏ trại mà rút lui liên tục, Mama lại ngờ ra mẹo hỏa công của Lục Bá Ngôn thời Tam Quốc, mỗi khi cướp trại đều cẩn thận kiểm tra xem có chất dẫn lửa như dầu, cỏ khô, lưu huỳnh trong trại không cũng chẳng thấy gì.

Liên tiếp chiến thắng đoạt doanh trại địch, khí thế nhân sĩ Tương Dương bốc lên cuồn cuộn, vui mừng hồ hởi ca múa ăn chơi, hò reo vang dậy. Tổng binh cũng nghe Key dặn dò cẩn thận nên càng nghi hoặc nhất mực tuần phòng, sợ kỳ binh của Kim chủ bất kỳ công kích. Trong thành bách tính vui chơi song tướng sĩ Đại Tống vẫn cẩn trọng tuần phòng. Cung binh, bộ binh, mã binh đều quan sát đêm ngày sẵn sàng ứng chiến. Lại có bọn khách giang hồ lẩn trong dân chúng để quan sát động tĩnh phòng khi có biến là xuất thủ đoạt tiên cơ.

Key Mama tuy đuổi quân Kim mặc dù song ngày nào cũng cho thám mã báo tin mấy chục lượt, lại đến nơi nào có rừng núi cây cỏ hiểm hóc đều cho chặt bỏ phòng gian kế mai phục. Kẻ mưu mô như thế quỷ thần cũng phải e ngại. Liệu Kim binh có kế gì lạ hay không? Hay đã hết cách đối phó chỉ tìm cách lần lựa ra vẻ huyền bí mà tìm cách rút chạy? Thật là khiến cho người ta nghi hoặc thêm nghi hoặc. Khó hiểu vô cùng. Chuyện binh hỏa giao phong ta sẽ nói lại sau.
Đây nói việc Tiên Tôn,
Sau lần lược trận hôm ấy Tiên Tôn vào từ tạ Kim chủ dặn dò kế sách như thế, như thế. Đoạn lại dặn riêng BaVuKai mấy việc nữa rồi cáo từ chư tướng mà đi. Lần này Tiên Tôn chỉ cưỡi một con lừa nhỏ, đầu đội nón làm bằng da cừu, mình vận trường bào đạo sĩ, chân đi Thảo ngoa, tay cầm phất chủ phe phẩy ung dung mà nhằm Võ Đang sơn một mình thẳng tiến. Bấy giờ trời đã vào đông, tuyết rơi lả tả trắng cả đường. Không khí âm u lạnh lẽo. Tiên Tôn cứ giục lừa ngày đi đêm nghỉ chẳng mấy chốc đã sắp vào chân núi Võ Đang. Bấy giờ bỗng nghe một tiếng ca lanh lảnh không rõ thanh âm là nam hay nữ cất lên:

"Một bút bình luận khắp thiên hạ
Kẻ đó là Vi Si Ô ta
Thói xấu thiên hạ ta đều thấy
Thôi đành viết ra đừng trách ta"

Tiếng ca còn chưa dứt đã thấy một đạo nhân ăn mặc diêm dúa chói chang xuất hiện từ lúc nào rồi. Trông y thật kỳ lạ, tay cầm một cây bút lớn, toàn thân sắc phục hoa hòe, mắt tròn, mặt tròn, thân hình cũng tròn nốt. Đang cưỡi một con ngựa Ô Vân Đạp Tuyết đen tuyền. Vừa trông thấy Tiên Tôn, đạo nhân đã nói:

- Kẻ một x kia,trời đông lạnh lẽo cớ gì lại lang thang đến Võ Đang sơn làm vậy?

Tiên Tôn bèn cung tay nói:

- Bần đạo có việc riêng muốn thương nghị với quý phái, phiền tiên trưởng dẫn lộ cho gặp Đạo Nhất chân nhân.

Vi Si O đáp:

- Tôn sư đang ngự ở Tử Tiêu đại điện, túc hạ cứ tự nhiên.

Tiên Tôn cảm ơn rồi xuống lừa cột tại gốc cây, thân không cầm binh khí chỉ phe phẩy thanh phất chủ mà thong thả tiến vào. Bỗng Vi Si O gằn giọng:

- Hãy khoan!

Nói dứt xong y đã tung mình chắn ngang Giải Kiếm trì tay cầm bút hoành ngang mà nói:

- Ta trông thân thủ của ông thì đoán không phải bọn nhân sĩ tầm thường, cớ gì muốn diện kiến chưởng môn bản phái lại phải kham khổ cải dạng thế kia. Nếu hôm nay tình tiết không rõ ràng, sợ rằng các hạ phải để lại tuyệt học cho phái Võ Đang triển khai nhãn giới đó.

Tiên Tôn biết gã đạo nhân này xưa nay nổi tiếng lắm chuyện trên giang hồ. Thường hay la cà khắp chốn để thăm dò các việc của võ lâm rồi viết sách rao ra, tự cho mình là Thái sử công của thiên hạ vậy. Hôm nay vừa gặp gỡ thoạt đầu y cứ nghĩ Tiên Tôn chỉ là người đưa thư hàm của Độc Cô minh chủ cho Đạo Nhất, nhưng nhác thấy thần khí bất phàm thì biết đã gặp cao nhân, bèn quyết tâm khó dễ mà tìm chuyện. Biết thế nên Tiên Tôn chỉ mỉm cười mà nói:

- Việc đã thế này ta chẳng dám giấu tiên trưởng nữa, ta đây chính là...

Vi Si O thích quá bèn lắng nghe nhưng chỉ nghe rất nhỏ như tiếng muỗi, y hỏi lại:

- Là gì?

Tiên Tôn lại tiếp:

- Đó là việc cực quan trọng trong võ lâm, tiên trưởng là kẻ đầu tiên nghe được xin chớ để lậu ra mà cứu võ lâm khỏi cơn đồ thán.

Vi Si Ô tức quá, hỏi lại:

- Ta có nghe rõ được đâu đạo trưởng.

Tiên Tôn lại nói:

- Tiên trưởng thật là lịch duyệt giang hồ, đúng vậy, coi như chưa nghe gì, việc hôm nay tiên trưởng cứ báo lại với quý Chưởng Môn là xong, bần đạo không dám phiền đến Đạo Nhất môn chủ nữa, mọi việc cậy cả vào tiên trưởng. Chỉ mong chưởng môn quý phái yên tâm, Doãn Hàm Yên và Đường Nhất Trần dẫu có bản lĩnh đến đâu cũng không thể một sớm một chiều mà thành sự được. Bần đạo phụng mệnh chủ nhân, xin báo với quý phái rằng, chủ nhân bần đạo sẽ cho một trăm cao thủ bảo vệ Võ Đang sơn tới cùng, hầu đền ơn cả của chân nhân đã cứu chủ nhân khi xưa. Xin kiếu biệt.

Nói đoạn Tiên Tôn quay ngoắt người mà đi. Vi Si Ô kinh ngạc quá, đờ cả người ra. Y còn đang ngây ngất vì bắt được một tin động trời, nhưng vẫn hồ nghi chưa dám tin chân giả bỗng nghe xôn xao ngoài cổng, bọn tiểu đạo sĩ khóc lóc khiêng hai chiếc cáng vào. Trên cáng có hai xác chết phủ kín mặt mày, Vi Si Ô thấy vậy hỏi:

- Hôm nay ai chết thế?

Hỏi xong y tự tay lật vải liệm ra quan sát thì thấy hai đạo nhân của Võ Đang môn đã chết cứng từ lúc nào, mặt thâm tím vì độc sát, cổ họng có dấu tụ tiễn xuyên qua, y cười nhạt quay đi. Việc bọn đệ tử các phái hiềm khích khiêu chiến và chết hại rất nhiều trên giang hồ là việc bình thường không đáng kể. Bỗng y sực nhớ điều gì bèn rú lên một tiếng rồi phóng lên chiến mã ra roi đuổi theo Tiên Tôn, miệng gào lên:

- Đạo trưởng khoan đi đã!

First   Previous   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Next   Last