Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Thiếu phụ không trả lời chỉ nhìn y chăm chăm, sự im lặng và cái nhìn ấy không tỏ ra rằng nàng ta đồng ý mà nó chỉ mang nghĩa ngạc nhiên pha lẫn chút khó chịu. Người nọ thấy thái độ đó của nàng thì cười nhạt mấy tiếng, y ngồi hẳn lên trường kỷ. Nói là ngồi cũng không hẳn, mà nằm cũng không đúng. Dáng điệu y nghiêng nghiêng nửa như nằm nửa như ngồi, một khủy tay chống xuống kỷ, một chân duỗi một chân co lên, tay còn lại đặt hờ hững lên đầu gối đang co ấy. Y vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt chán chường như thế, mắt nhìn chếch xuống đất vô cảm hơi có chút mai mỉa giễu cợt bên trong. Không gian yên ắng vô cùng, thời gian cứ từ từ trôi đi, cả hai người không ai nói hoặc có hành động gì thêm nữa.

Mãi sau kẻ kia mới cất tiếng, tiếng nói cất lên mà thủy chung nét mặt vẫn không có chút thay đổi, mắt vẫn nhìn xuống đất mơ hồ, miệng vẫn tủm tỉm cười mát:

-Ở đây chỉ còn hai ta, cô không cần phải giữ ý làm gì. Kẻ có gan theo dõi bổn tọa hơn bảy năm qua suốt từ Nam Quan tới Lâm An, từ Biện Kinh về Tây Vực hiển nhiên lá gan của y không phải là gan của loài dơi, loài chuột. Chủ nhân không kém thì thuộc hạ chắc chẳng đến đỗi nào, phải không?

Quả thực lá gan của thiếu phụ không hề nhỏ. Nàng ta cứ lặng thinh nghe người kia nói hết, nghe từng câu chữ một. Không có thái độ hay lời nói chen ngang hoặc để thanh minh, hoặc để tỏ ra tức giận vì bị bại lộ hoặc vì bị vu oan. Đợi người kia nói xong nàng ta mới nhìn y (nhìn thẳng) chậm rãi trả lời:

-Chủ nhân của tiện nhân vẫn biết khó có thể qua mắt được tiên sinh. Có điều người dạy rằng việc đó là việc bắt buộc phải làm, không có chỗ cho sự cân nhắc và tiện nhân được chọn đi làm việc ấy.

Bấy giờ người nọ mới quét mục quang nhìn thiếu phụ một lượt từ chân lên dần tới mặt. Ánh nhìn chậm rãi. Nhìn đến mặt nàng thì y khẽ dừng lại một chút đoạn y lại ngẩng mặt nhìn chếch lên trên vách sau lưng nàng đầu khẽ gật mấy cái. Bất ngờ y khẽ thở dài:

-Ta vốn ít bạn lắm thù, không muốn tương tranh mãi nữa mới phải lui về đây ở tạm. Thế mà có khi cố nhân cũng không chịu dung cho. Ta hỏi thật, đến Tây vực lần này chỉ có một mình cô hay còn ai khác nữa?

Thiếu phụ nhìn y đáp gọn:

-Chỉ một mình tiện nhân.

Người nọ lại hỏi:

-Ngoài cái đầu của ta, chủ nhân của cô có cần lấy thêm gì khác nữa không?

Thiếu phụ nói:

-Có đấy, đó là...

Nghe đến đó y đưa tay ra hiệu cho nàng ngưng lại, tỏ ý đã hiểu. Y lại thở dài rằng:

-Cô sẽ trở về ăn nói làm sao?

Thiếu phụ im lặng, cúi đầu:

-Tiện nhân phải tự sát.

Y không hỏi gì thêm nữa chỉ chầm chậm đưa bàn tay phải lên châu các ngón tay lại sát nhau rồi nghiêng mặt ngắm nhìn những móng tay đăm đăm lặng lẽ, lâu lâu lại chúm môi lại thổi nhẹ lên móng tay vài cái như sợ bị bụi bẩn sẽ mau chóng bám lên chúng vậy. Y cứ hết lật ngửa bàn tay phải rồi lại úp xuống mắt vẫn không rời các móng tay. Tự nhiên y hỏi một câu chẳng liên quan gì tới thực tại lúc đó:

-Cô đi lại cũng đã nhiều. Theo cô khoảng cách xa nhất người ta có thể giết chết một người là bao nhiêu.

Thiếu phụ đáp:

-Phi đao vương Dương trang chủ có thể lấy mạng bốn đại cao thủ ở bốn hướng cùng một lúc. Khoảng cách là hai chục trượng.

Y cười:

-Ông anh quý báu đó của ta thực ra có thể giết chết một người ở xa ngoài trăm ngàn vạn dặm nữa kia.

Thiếu phụ nói:

-Tiện nhân và Dương Hạp Hiên chưa từng đi lại bao giờ, tiên sinh không nên hiểu lầm.

-Dĩ nhiên, cô nương chưa thể làm bằng hữu với con người ấy được đâu.

Nói đến đó y lại cười cười, vừa cười vừa lắc đầu nhè nhẹ đoạn lại hỏi:

-Cô không đủ tự tin vận dụng Phúc Phi Đao với bổn tọa à?

Lần này thiếu phụ biến sắc. Hành tung của nàng bị bại lộ trước kẻ như vậy nàng không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng Phúc Phi Đao vốn là tuyệt học đắc ý một đời mà nàng khổ luyện tới cảnh giới vi diệu trác tuyệt, đừng nói là trong giang hồ mà ngay cả đến chủ nhân hoặc phu quân của nàng cũng không sao biết được nàng đang thủ đắc môn công phu dữ dội ghê gớm này. Kẻ kia làm sao lại biết. Nàng hoang mang cùng cực, lần này ánh mắt nàng nhìn y như người ta nhìn một thứ tà thần mị quỷ nào đó vậy.

Người nọ thấy nàng như thế tự nhiên y cũng bật cười:

-Nghĩ cũng lạ, Phúc Phi đao tuy có thâm hiểm tàn độc một chút, song cũng là một tuyệt kỹ có giá trị. Người luyện thành nó phải có sức chịu đựng và sự gan dạ phi thường mới thành công. Cô là một người như thế. Hôm nay ta đã cho cô khá nhiều cơ hội để ra tay sao cô lại bỏ lỡ như thế.

Nàng bối rối:

-Tiện nhân muốn quan sát tiên sinh trước lúc chết một lúc xem sao. Nhưng bây giờ thì không phải như thế nữa, mà ngược lại rồi.

Chữ "rồi" vừa dứt thì tay của kẻ kia bất thần phớt nhẹ lên một sợi dây đàn nghe "tặng" một tiếng. Tiếng đàn vừa cất lên tự dưng ánh ngân quang lấp loáng từ trong miệng thiếu phụ lao vụt đến y với tốc độ kinh khủng bỗng nhiên tắt ngóm. Một vật gì nhỏ khoảng bằng ngón tay của trẻ con rơi xuống ngay trước đàn của y chạm xuống nền gạch nảy lên phát ra tiếng "keng" ngân vang. Y nhìn phớt qua vật ấy rồi cười:

-Chà, huyền thiết phi đao, quý lắm đó.

Thiếu phụ nhắm mắt lại không nói gì nữa. Nàng cũng dự đoán mình sẽ thất thủ từ đầu bởi kẻ nọ đã biêt được sở học đắc ý của mình. Nàng chỉ còn cách giả dáng bối rối vừa nói vừa hạ thủ giành tiên cơ. Phúc phi đao từ miệng theo lời nói phi ra một lúc, thần tốc cực kỳ. Trong khi bàn tay kẻ kia khảy đàn lại chậm rãi dù có hơi bất ngờ. Chính tiếng đàn đó đã phong tỏa đường đến của ngọn phi đao làm nó đột ngột rơi ngang xuống đất. Có vẻ như người nọ ngẫu nhiên khảy đàn nhằm đúng lúc thiếu phụ phun khẩu phi đao ra.

Y tủm tỉm nhìn ngọn phi đao cười châm chọc:

-Xem ra cả ngày nay cô chưa ăn gì rồi.

Thiếu phụ cũng cười, nàng vừa cười thì người kia cũng khẽ nghiêng đầu khảy đàn. Đạo ngân quang thứ nhì từ miệng thiếu phụ bay sát ngang mặt của y vùn vụt ra sau, việc y nghiêng đầu lúc ấy như vô tình né được chiêu thức ấy . Phi đao vừa lượn ra sau tức thời đột ngột quay trở lại nhằm gáy y cắm tới tức thì. Tiếng đàn cũng lại cất lên và ngọn phi đao tự dưng khựng lại ngay sau lưng y rơi xuống đất đánh keng một tiếng...

First   Previous   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Next   Last