Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Thiếu phụ muốn vận dụng phi đao trong bụng thì phải tụ chân khí về Khí Hải rồi mới từ đó mà bắn phi đao. Muốn như thế cũng phải mất một quãng thời gian ít nhất là 5 giây đồng hồ, bởi lúc này khí lực của nàng đang phải vận động để biến thành kình phong chống đỡ áp lực của kẻ địch, Phúc phi đao ngay từ đầu đã không được chuẩn bị cho cuộc đấu bất ngờ này. Nàng bắt đầu tuyệt vọng...

Tử Ngọc biết đây là thời khắc kết liễu đối thủ, nàng nhếch môi cười nhạt rồi gia tăng cước lực cùng với hai luồng kình phong trên hai tay nhằm vào thiếu phụ mà đẩy tới. Thiếu phụ lúc bấy giờ từ trong khổn cảnh bỗng nhiên lại nảy ra một ý định liều lĩnh, đã mấy lần nàng toan lưỡng bại câu thương nhả phi đao để cùng chết với địch thủ, song chân khí chưa kịp tụ xuống đã cảm thấy áp lực của địch dồn dập đẩy tới, nàng hiểu đợi khi kịp tụ khí về thì tính mạng mình đã rụng trước địch rồi. Nàng không muốn vận dụng phi đao nữa bởi nếu dùng phi đao chắc chắn kẻ địch sẽ tới đích trước mình, uổng công vất vả vô ích. Song chỉ được giây lát nàng đã kịp phát hiện ra một điều quan trọng, đó chính là chỗ sơ hở của đối phương ở lúc xuất chiêu và lúc phát âm kình lần đầu tiên.

Tử Ngọc tin rằng mình có thể giết kẻ địch đã mệt mỏi hoang mang kia chỉ trong một vài chiêu đầu tiên do vậy nàng đã phạm một sai lầm nhỏ, đó chính là việc chủ quan trong lúc vận khí phát âm kình. Luồng kình lực nàng phát ra đi theo đường kinh tay Thiếu Âm Tâm có nghĩa là nó liên quan rất lớn tới một điểm nhược trong cơ thể con người: quả tim.

Thiếu phụ dùng Tản Vân Thập Tam Thức để ngăn chặn chiêu thức lẫn kình lực của Tử Ngọc ngay từ lúc đầu và cả hai vẫn liên tiếp duy trì việc tranh đoạt ở nơi đó không ngừng nghỉ. Sát cơ của Tử Ngọc từ đó mà phát ra song nguy cơ của nàng cũng lại từ đó mà đi vào.

Hai luồng kình lực giao tranh nhau nơi tay trái của thiếu phụ và tay phải của Tử Ngọc ban đầu chỉ là dạng chiêu thăm dò, hư chiêu. Song thiếu phụ lại kịp thời nhận ra đó là chỗ hồi sinh của nàng. Bởi kình phong của Tử Ngọc đi từ tim ra, giả như nàng vận dụng kình lực chạy theo các kinh thủ khác như Thái Âm Can, Thiếu Dương Tùy v.v... thì dẫu có tạm thời bị tổn thương một chút song không tới mức tính mạng lâm nguy như kinh thủ Thiếu Âm Tâm là nơi mau chóng xuất chiêu sát địch song cũng là nơi dẫn lối cho địch hại mình. Thiếu phụ đã khai thác được điểm yếu của Tử Ngọc, nàng hiểu rằng tụ khí về Khí Hải để phi đao là việc xa vời khó khăn chứ nếu bất thần dồn kình lực một lúc mà liều mạng công phá vào tay phải của Tử Ngọc để toàn bộ kình lực mình hợp lại đàn áp luồng kình lực nhỏ nhoi của địch đang trấn giữ nơi đó thì cục diện có thể thành hòa, hai bên lưỡng bại câu thương cùng kéo nhau vào tử cảnh.

Nghĩ tới đó nàng tức thời quyết đoán thu kình phong ở tay còn lại lẫn kình phong ở chân mà dồn thẳng vào tay trái đột ngột công kích theo kinh thủ của Tử Ngọc tìm vào tim nàng mà xô tới dồn dập, chấp nhận bỏ ngỏ mặt mình cho sát chưởng của Tử Ngọc đánh vỡ. Phong độ phi thường, quyết liệt vô cùng khiến kẻ mục kích cũng phải gật gù khen ngợi.

Tử Ngọc đang chiếm tuyệt đại ưu thế, ngỡ đâu mình sắp sát địch đến nơi thì bất đồ thấy thân hình đối phương như dừng hẳn lại rồi ngã hẳn về phía sau. Chỉ còn tíc tắc nữa thì chưởng lực của nàng đã đánh tan sọ thiếu phụ, song cũng trong thời khắc đó Tử Ngọc mới thấy chân khí nơi tay phải của mình bất ngờ bị chân khí địch đàn áp cuồn cuộn không sao chống nổi, kình phong của địch ào ạt theo kinh thủ của mình chạy vào tim.

Tử Ngọc nhanh nhạy vô cùng, nàng hiểu địch định đổi mạng liều lĩnh, ý thức được rằng mình còn phải theo sư phụ rong ruổi vào Trung Thổ hơn nữa hoàn cảnh của nàng bây giờ mà lại đem đi thí mạng với địch nhân trong tình huống này là một điều hết sức phi lí. Nàng vội gấp rút hồi chưởng tay trái về và dùng luôn kình phong ở tay trái vỗ lên vai phải mình chặn đứng luồng âm kình của thiếu phụ lại.

Âm kình của thiếu phụ vừa bị chặn lại thì Tử Ngọc cũng bị bắn ngược ra sau mấy bước bởi chính kình lực phát ra từ chưởng của mình. Mặt nàng tái xám lại, còn thiếu phụ sau khi rút hết kình lực từ tay trụ và hai chân để công địch thì nội lực lúc đó cũng đã suy kiệt, thêm nữa ba luồng kình phong vừa bị rút ra tức thời người nàng bị mất thăng bằng ngã vật ra sau tức khắc. Luồng kình phong dồn lại ở tay trái nàng ban nãy vẫn còn sót lại một chút phóng vụt ra đánh trúng vào góc núi chếch bên vai Tử Ngọc nghe "rộp" một cái, bụi tung lên.

Cả hai nhìn nhau ngấm ngầm bội phục lẫn úy kị.

Tử Ngọc sợ tâm trí linh mẫn của thiếu phụ. Thiếu phụ sợ sự tàn độc của nàng.

First   Previous   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Next   Last