Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Người nọ bấy giờ mới lên tiếng:

-Tử Ngọc, đủ rồi. Xem như hôm nay người ta may mắn không mất mạng dưới tay con vậy.

Tử Ngọc nghe thế lại nhìn thiếu phụ lần nữa, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi nàng:

-Sư phụ đã nói như vậy thì biết sao được. Vậy đệ tử sẽ xuống núi thu xếp ngựa xe, sáng mai chúng ta lên đường sớm.

Nàng nói xong thì cung tay lại rồi dợm mình toan xuống núi, bỗng kẻ kia nói:

-Con thu xếp thêm cho kẻ này một chỗ nữa, hãy để cho cô ta cùng theo chúng ta vào Trung Nguyên.

Tử Ngọc cúi đầu dạ một tiếng rồi bước đi luôn. Bấy giờ kẻ kia mới nhìn thiếu phụ mà rằng:

-Hôm nay xem như cô đã tự cứu mình thoát chết. Ngày mai hãy cùng bổn tọa vào Trung Nguyên. Cô hãy về phòng chuẩn bị hành trang đi. Giờ Dần ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.

Thanh âm y nhẹ nhàng nhưng lại như có sức sai khiển không sao cưỡng lại được. Thiếu phụ không nói gì, khẽ gật đầu một cái. Người kia chắp hai tay sau lưng lững thững quay bước vào nhà, để mặc nàng bên ngoài, trời bấy giờ đã tối, các vì tinh tú giăng ngang dọc sáng rực cả lên.

Thiếu phụ tần ngần một thoáng rồi quay mình bước men theo các bậc thang đá trở xuống núi, tâm trạng nàng hỗn độn vô cùng. Đi được một đoạn bỗng nàng nghe văng vẳng tiếng đàn của người kia ngay sát phía sau. Y đang khảy khúc nhạc "Giang Đông Vạn Ba", giai điệu nhẹ nhàng quyến luyến, khúc nhạc ấy như đang quấn quýt đùa giỡn reo vui cùng nàng, như nâng cả người nàng lên mà đẩy đi. Thiếu phụ nghe nhẹ nhàng thư thái trở lại phần nào. Chẳng mấy chốc ngôi nhà ấy chỉ còn là một đốm sáng bé tí xíu giữa muôn trùng núi non Tây Vực.

---

Đầu giờ Dần thiếu phụ đã tỉnh dậy, nàng rửa mặt vội vã rồi ôm túi hành trang đã xếp sẵn từ hôm qua bước ra ngoài tòa Chính Điện. Ra đến nơi thì nàng đã thấy một cỗ xe ngựa đang đợi mình ngay lối dẫn nhập Côn Lôn phái sát cổng tam quan. Con ngựa phì lên mội tiếng rồi gõ nhẹ móng chân trái bên trước xuống đất hệt như muốn hối thúc nàng lên xe mau vậy. Thiếu phụ đoán biết nàng và thầy trò Tử Ngọc sẽ đi xe này nên vội ôm túi đồ tiến mau tới bên cạnh chiếc xe. Bên trong người nọ đã ngồi đó tự trước rồi, y đang đọc một cuốn sách gì đó cạnh ngọn bạch lạp được thắp sáng trong xe. Tử Ngọc đội một chiếc nón rộng vành có lụa mỏng phủ che cả gương mặt, quần áo màu tía bó sát gọn gàng. Sau lưng đeo trường kiếm tay cầm cương ngựa, tay cầm roi. Thiếu phụ vội vã bước lên xe rồi ngồi đối diện người nọ. Y vẫn không chú ý tới nàng chỉ yên lặng đọc sách. Từ xa vẳng lên một tiếng gà gáy te te. Tử Ngọc hô to một tiếng rồi giựt nhẹ cương đôi ngựa đốm Tây Lương to lớn bèn hí dài rồi sải đều vó. Chiếc xe ngựa từ từ rời núi Côn Lôn.

Đường xá ban đầu còn gập ghềnh khiến chiếc xe thỉnh thoảng lại bị chao nghiêng bên này một chặp rồi lạng sang bên kia một lúc khó chịu vô cùng. Song chạy được hơn hai chục dặm thì trời cũng đã bắt đầu sáng rõ, đường đi dần dà cũng bằng phẳng hơn. Lát sau cỗ xe ngựa đã tiến vào một thị trấn nhỏ, thiếu phụ nhận ra đó là thị trấn bởi vì tiếng ồn ào náo nhiệt của những cư dân nơi đây đã lọt vào bên trong xe nàng đang ngồi. Tử Ngọc quay lại nhìn người kia cười:

-Sư phụ ơi, tới Long Môn trấn rồi, chúng ta ăn uống một chút để lấy sức đi tiếp, vượt qua khỏi trấn này cả trăm dặm cũng không thấy thôn làng nào đâu.

Bấy giờ người nọ mới rời mắt khỏi quyển sách, y phẩy tay tắt ngọn bạch lạp rồi nói:

-Ừ, chúng ta cùng tìm một tửu lâu nào.

Đoạn y mở chốt rồi đẩy toang cửa phía sau xe ra. Một làn gió mát cuốn theo hương vị cây cỏ, vải vóc, dược phẩm...ở Long Môn trấn ùa vào trong xe. Thiếu phụ bỗng thấy dễ chịu khoan khoái vô cùng. Bên ngoài có tiếng của mấy người Tây Vực dẫn theo gia súc đang rao bán, lại có cả tiếng một anh bán thuôc dạo đang quảng cáo mãi võ, người xem chen chúc trong ngoài xì xầm, quang cảnh thật là vui vẻ nhộn nhịp. Thiếu phụ bước xuống xe nhìn quanh quất một lát, nàng đi ngang Long Môn trấn cũng mấy lần rồi, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy nó có gì đó thật mới mẻ, thu hút. Kẻ nọ bước xuống xe rồi tiến tới gần Tử Ngọc đang đứng vừa vuốt đầu vừa đút cho đôi ngựa đốm ăn mấy chiếc bánh bột trắng. Đợi đôi ngựa ăn xong nàng phủi tay nói:

-Vào Tiểu Tinh lâu đi sư phụ

Rồi nhanh nhẹn bước đến một tửu lâu gần đó. Người kia cũng theo sát phía sau Tử Ngọc, thiếu phụ cũng chậm rãi bước theo họ vào tửu quán.

Tiểu Tinh lâu còn khá đông thực khách, họ gồm đủ dạng người từ thư sinh cho đến những nông dân lực điền, tiếng ăn uống, tiếng tiểu nhị gọi món, tiếng kể chuyện...hòa quyện với nhau thành một thứ tạp âm nhức đầu khó chịu vô cùng. Bọn Tử Ngọc chọn một bàn gần chỗ chủ quầy để ngồi, có lẽ Tử Ngọc biết đây chỉ là thị trấn bình thường hơn nữa lại còn phải đi tiếp một quãng đường rất xa nên nàng chỉ gọi ba tô mì cho ba người, cũng không cần hỏi ý thiếu phụ hay thầy nàng muốn ăn gì. Trong lúc chờ mì đem lên, Tử Ngọc bỗng lấy trong người ra một chiếc khăn thêu nhỏ màu xanh đoạn lấy một que tăm nhỏ đặt vào giữa chiếc khăn thêu ấy sau đó gói ghém lại cẩn thận rồi đưa cho thiếu phụ nói:

-Nè, cô cầm chiếc khăn này, có thấy cây tăm trong đó không?

Thiếu phụ ngạc nhiên cầm chiếc khăn, nàng sờ thấy que tăm đang nằm cộm ở bên trong thì gật đầu. Tử Ngọc cười thật tươi rồi nói:

-Bây giờ cô bẻ nát que tăm trong khăn ấy đi, bẻ nát đi, bẻ mạnh vào.

Thiếu phụ không hiểu ý nàng ta nhưng cũng chiều lòng bèn bẻ vụn que tăm trong chiếc khăn đi. Tử Ngọc thấy nàng đã bẻ xong bèn đưa hai tay ra đỡ nhè nhẹ chiếc khăn thêu của mình trong tay thiếu phụ rồi nói với người kia:

-Sư phụ, coi nè, lạ chưa, úm ba la!

Vừa nói nàng vừa mở từ từ chiếc khăn tay ra, thiếu phụ nhìn vào trong đó và hơi ngạc nhiên khi thấy que tăm ban nãy Tử Ngọc đặt vào nhờ nàng bẻ vụn ra vẫn còn nằm y nguyên không hề sứt mẻ chi cả. Tử Ngọc như liếc thấy điều đó ở nàng càng khoái chí, nắm tay người kia mà lay, vừa lay vừa cười tít hỏi:

-Sao hả sư phụ? Có thấy đệ tử kì diệu hay không đây?

Người nọ nhìn nàng mỉm cười:

-Nghiệt đồ, chiếc tăm mà con đưa cho cô ta bẻ là chiếc tăm con đã giấu sẵn trong mép khâu của chiếc khăn tay từ trước rồi, chiếc tăm này là chiếc tăm ban nãy con bỏ vào chứ gì.

Vừa nói y vừa lắc đầu cười, Tử Ngọc bị lộ tẩy mặt chưng hửng xịu xuống, nói:

-Hừm, giỡn với sư phụ lần nào cũng mất vui.

Mì được mang lên, thiếu phụ lẳng lặng gắp ăn, không nói không rằng. Tử Ngọc thì vừa ăn vừa thỉnh thoảng kể một câu chuyện vui nào đó cho người kia nghe, thi thoảng nàng lại cười lên mấy tiếng, điệu bộ trông như trẻ nít rất đáng yêu. Thiếu phụ nhìn Tử Ngọc mà không sao tin được đó chính là kẻ đã lạnh lùng suýt giết chết mình chiều tối hôm qua với thủ pháp âm độc ghê gớm.

Chốc lát họ đã ăn xong mì, Tử Ngọc để lên bàn ăn mấy đồng xu, đoạn nàng cầm một đồng xu và nói:

-Sư phụ, hãy xem con thi triển công phu Tiểu Thái Cực của Vũ Đương phái đây.

Nói xong nàng nhắm nghiền mắt lại cầm một đồng xu đặt lên bàn tay, mặt nghiêm trọng ra vẻ như đang phát công. Đồng xu bị dựng đứng trong lòng bàn tay của nàng, thiếu phụ ban đầu hơi giựt mình vì không ngờ nàng ta có thể dùng được công phu Tiểu Thái Cực mà chỉ có các trưởng bối Vũ Đương mới may ra thủ đắc được, song do Tử Ngọc ngồi xoay lưng lại với nàng và có ý muốn khoe tài với sư phụ nên thiếu phụ trông rõ nàng kẹp một đoạn tăm bị gãy giữa 2 ngón tay giữa và vô danh để cho đồng tiền dựa vào đó trông như bị đứng lên vậy. Người kia thấy Tử Ngọc làm trò thì lắc đầu cười:

-Thi triển được Tiểu Thái Cực như vậy chắc vài năm nữa ta lại phải gọi con là thầy rồi. Đâu thử cho đồng tiền lui về giữa lòng bàn tay cho thầy nhìn kỹ chút nào?

Tử Ngọc tức thì bỏ đồng xu xuống bàn rồi chồm tới đưa hai tay bóp cổ y lắc lắc:

-Sư phụ có cần thẳng thắn như vậy không, hả sư phụ, hả sư phụ?

Thiếu phụ thấy thế bèn đứng dậy bỏ ra ngoài, người kia cũng bước ra theo. Tử Ngọc bèn gọi tiểu nhị lấy tiền rồi lên xe, đợi thiếu phụ và thầy lên xe rồi nàng hô một tiếng giục ngựa nhằm Trung Nguyên chạy thẳng tới.

Thiếu phụ ngồi xe được một lúc thì buồn ngủ, nàng bèn chợp mắt một lát. Độ nửa giờ sau thiếu phụ tỉnh giấc vì tiếng cười nói huyên thuyên của Tử Ngọc, nàng ta hay kể chuyện, pha trò suốt đường đi nhằm mục đích cho sư phụ cười. Bỗng nhiên người nọ đưa hai ngón tay giữa và trỏ của mình lên rồi hỏi Tử Ngọc:

-Con có biết tại sao các hoàng đế không bao giờ gắp đồ ăn bằng hai ngón tay này không?

Tử Ngọc vừa giục ngựa bon bon chạy vừa đăm chiêu suy nghĩ, một lát nàng quay lại nói:

-Chịu thua thôi sư phụ ơi, thầy xem nhiều sách vở đương nhiên phải biết rồi, nói con nghe đi.

Kẻ nọ khoan thai đáp:

-Sở dĩ các hoàng đế không bao giờ gắp thức ăn bằng hai ngón tay này chỉ bởi vì...chúng là ngón tay của thầy thôi.

Tử Ngọc nghe thế bèn phá lên cười, thiếu phụ bất giác cũng mỉm cười vì sự tinh quái của y. Nàng thầm nghĩ nếu kẻ kia chịu cười đùa hoạt kê một chút thì trông y sẽ rất dễ mến và thu hút hơn. Tử Ngọc nói:

-Sư phụ nói cũng chưa chắc đúng nha, giả như sau này thầy lên làm hoàng đế thì sao? Lúc đó hoàng đế cũng phải gắp bằng hai ngón tay đó vậy.

Người kia nghe thế khẽ vuốt râu cười nhạt.

Tử Ngọc lại đố, nhưng lần này nàng đố thiếu phụ:

-Đố cô nha, con ngựa này của ta khi mặt nó hướng về phía Nam thì đuôi nó sẽ hướng về đâu?

Thiếu phụ suy nghĩ rồi đáp bừa cho xong chuyện:

-Hướng Bắc

Tử Ngọc lắc đầu:

-Sai rồi

Thiếu phụ nói:

-Tiện nhân chịu thua, không sao đoán được.

Tử Ngọc đắc ý cười rộ lên:

-Đương nhiên là cô không biết rồi, nhiều khi câu này đến ai kia cũng chưa chắc đã đoán trúng được nữa đó.

Vừa nói nàng vừa liếc nhìn sư phụ, thấy thầy mỉm cười vuốt nhẹ ria mép, nàng như sợ y sẽ trả lời trúng bèn lật đật nói luôn:

-Con ngựa của ta quay đầu về hướng Nam thì đuôi của nó sẽ hướng...xuống đất, ka ka ka.

Thiếu phụ nghe thế thì cũng phải bật cười theo vì sự lém lỉnh tai quái của Tử Ngọc.


First   Previous   29   30   31   32   33   34   35   36   Next   Last