Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Trong võ lâm số người có khả năng phát động cầm âm để công kích địch nhân có thể đếm khoảng trên dưới mười. Sử dụng tiếng đàn để tấn công làm nhiễu loạn thần trí của địch nhân thì được song dùng nó mà đỡ lại phi đao, tụ tiễn thì thực sự nằm ngoài sức phán đoán của thiếu phụ. Nàng ta không thể hiểu vì sao kẻ kia lại luyện được một tuyệt nghệ độc đáo kỳ lạ đến nhường vậy. Với nàng lúc này cái chết xem như đã cầm chắc, nàng không quan tâm lắm đến nó song nàng thật sự hãi sợ kẻ nọ, hãi sợ vì y có những khả năng vượt xa những điều mà nàng đã hình dung trước. Thiếu phụ loạng choạng lui lại một bước mắt mở to nhìn y.

Bên ngoài gió lại thổi mạnh từng cơn...

Y hờ hững tạ hẳn hai bàn tay úp lên mấy sợi đàn, nhếch môi cười:

-Phúc Phi đao thật sự có thể hạ thủ bất cứ ai trong giang hồ, bất kể kẻ ấy có trình độ võ học, hàm dưỡng công phu nội ngoại cao đến đâu. Nó có tính bất ngờ rất lớn. Số người hiểu về nó trong võ lâm chỉ có bốn. Một vị cao tăng ở Cao Miên tiểu quốc xa xôi là một, Hiển Văn phò mã đương triều là hai, ta là ba, không kể đến cô, kẻ thứ tư là...

Y vừa nói đến đó tự nhiên thiếu phụ tái mét mặt. Nàng run rẩy hỏi:

-Tiên sinh có biết kẻ thứ tư?

Y thở dài:

-Nếu ta và người đó không có cố cựu thâm giao thì hôm nay cô nương đã giết ta dễ dàng rồi, nếu không biết qua kẻ đó thì bổn tọa làm sao biết được đến ba chữ Phúc Phi Đao mà thậm chí cả võ giới nước Tàu này còn chưa ai nghe tới.

Nói đến đó tự nhiên y ngẩng đầu nhìn vào mắt thiếu phụ mà cười:

-Cô đừng cố gắng tung khẩu phi đao cuối ra nữa. Một là nó sẽ còn có ích cho cô trên đường quay về, hai là bổn tọa không có thói quen nương tay cho bất cứ kẻ nào tới lần thứ ba. Điểm này chắc lệnh sư rõ hơn ai hết. Một tiếng đàn nữa của ta mà cất lên thì mũi phi đao đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ ra khỏi người cô nương nữa.

Đoạn y lại nghiêng đầu nhìn mấy ngón tay, chúm môi thổi nhè nhẹ.

Thiếu phụ hiểu y không nói đùa. Nàng từ bỏ ý định phi ngọn đao cuối cùng. Có lẽ y mà khảy đàn lần nữa thì ngọn phi đao còn lại sẽ cắt nát hết cả tạng phủ trong người nàng cũng nên. Nàng im lặng gật đầu tỏ ra đã đồng ý thúc thủ quy hàng.

Có vẻ như người nọ hài lòng vì cử chỉ ấy, y tươi tắn hơn một chút, lại nghiêng nghiêng người nằm xuống tay mân mê cái ống hút. Thiếu phụ sợ y sẽ lại tiếp tục hút một hơi thuốc phiện nữa bèn hỏi ngay:

-Tiên sinh và người thứ tư gặp nhau ở Vân Nam hơn mười năm trước phải chăng?

Y không nhìn nàng mân mê ống điếu rồi gật nhẹ một cái. Thiếu phụ nghiến răng:

-Tiên sinh mà chết thì rất hợp lý.

Y tủm tỉm cười:

-Ừ, cũng có nhiều người nhận xét cùng một ý ấy. Riêng ta, ta cũng không thấy nó quá đáng, chỉ có điều nó chưa nên xảy ra vào lúc này và trong một thời gian sau nữa.

Thiếu phụ nói:

-Tiện nhân xin một cơ hội, tiên sinh nghĩ sao?

Y gật đầu tỏ ra đồng ý. Nàng nói tiếp:

-Tiện nhân xin dùng kiếm để giết tiên sinh.

Y cười khan:

-Thanh kiếm trên vách là một thứ bảo khí trong đời. Cô cứ tự nhiên sử dụng. Còn ta, cô thấy ta nên làm thế nào?

Nàng nói:

-Tùy tiên sinh. Cơ hội tiên sinh ban cho tiện nhân là quá lớn rồi. Không dám yêu cầu gì thêm nữa. Tiên sinh cứ làm sao thấy tiện nghi là được rồi.

Y phẩy tay nhẹ một cái, tức thì thanh kiếm treo trên vách rời khỏi vỏ nghe xoẹt một tiếng chầm chậm hướng chuôi kiếm về thiếu phụ mà bay đến. Nàng lẳng lặng chụp lấy tức thì. Thanh kiếm nhẹ một cách lạ lùng. Cầm nó trên tay mà nàng gần như không có một mảy may cảm giác về trọng lượng. Ánh kiếm xanh rực lạnh lẽo tỏ ra nó là một thứ thần minh lợi khí chứ không phải loại sắt thép tầm thường. Tiếp kiếm rồi tức thì thân mình thiếu phụ uyển chuyển nhẹ nhàng hướng mũi kiếm vào y mà phi thân đâm đến, êm ái mỹ lệ vô cùng. Đó là chiêu Viễn Phố Quy Phàm thập phần lợi hại của Điểm Thương sơn. Thân hình của thiếu phụ nằm ngang xuôi thẳng với thanh kiếm nhằm vào giữa trán y mà công kích.

Người kia không rời khỏi chỗ, y chỉ nghiêng người ngang qua rất nhẹ, mặt quay xuôi theo hướng bay của thiếu phụ. Nàng có cảm giác hơi thở của y vừa tỏa ngang vào cổ mình nóng rực, có vẻ như là một sự trêu cợt cố tình. Y thuận tay đưa lên búng ngang vào thân kiếm nghe đến "coong" một tiếng tức thời thiếu phụ thấy cả người chao ngang hẳn sang một bên, nàng vội xoạc chân ngang xuống đất để không bị rơi vào thế hạ phong do bị mất thăng bằng. Nàng cũng không phản ứng như người khác là cố đứng trụ lại mà xoạc luôn chân xuống rất nhanh nhẹn. Bởi nếu cố trụ lại thì chiêu thức tấn công sẽ bị ngưng trệ trong giây lát, tiên cơ sẽ mất đi ngay tức khắc.

Chân vừa xoạc xuống đất tức thời tay kiếm của thiếu phụ biến từ công kích thẳng thành ngang rất linh hoạt, nàng múa luôn ba thức của Nga Mi, Vũ Đương và Thanh Thành ba phái chém liền vào hạ bàn kẻ nọ, bấy giờ y mới khẽ chao nghiêng người từ từ bay lên. Ba chiêu của thiếu phụ lại rơi vào hư trống, mắt nàng bèn ngước lên theo thân hình của người nọ để phán đoán điểm rơi của y liền.

Vừa ngước lên nhìn thì nàng mới kinh hãi bởi hình như lúc nãy nàng đã hoa mắt nhìn lầm. Y vẫn còn đang ngồi yên chỗ cũ. Hình như ngay từ lúc bắt đầu xuất chiêu nàng đã rơi vào trạng thái bị ảo giác mơ hồ. Tưởng tượng ra thủ pháp chiêu thức của địch nhân chứ sự thật diễn biến thế nào thì không phải như vậy. Thiếu phụ rối loạn tâm thần khi nhận ra mình đang ngồi chém bên phải kẻ nọ chứ không phải là bên trái như lúc nãy nàng nhận thấy rõ rệt như thế.

First   Previous   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Next   Last