Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Từ cửa toà Chánh điện một người mặc bạch bào khoan thai đẩy cửa bước ra, thiếu phụ trông y trạc ngoài ba chục một chút dáng dấp từ tốn nho nhã song mạnh mẽ hiên ngang, trán cao, mặt sáng, ánh mắt hiền hoà điềm đạm, đôi lông mày xếch lên như cánh chim bằng, hàm ria mép đen nhánh bén ngót được cắt tỉa rất trau chuốt công công phu vểnh lên nhọn lễu tạo cho người ta cảm giác y là một kẻ cực kỳ kiêu ngạo tự phụ.

Gió rét từng cơn rít lên buốt vào tận xương thịt mà kẻ nọ vẫn thản nhiên như không y chỉ vận một chiếc Chân Võ thánh y nhẹ nhàng mỏng mảnh. Kỳ lạ thay những bức rèm to lớn ở các toà đại điện Côn Lôn lẫn lá cây đều bị gió cuốn bay tung lên song bạch trường y của người kia vẫn tuyệt nhiên không mảy may lay động, y khẽ nở một nụ cười nhìn thiếu phụ, trông y cười người ta có hảo cảm hơn, nụ cười hiền hậu càng tăng thêm vẻ tao nhã cho chủ nhân của nó. Thiếu phụ cũng nhoẻn nụ cười đáp lễ trở lại, tuy nàng đã cố tình tỏ ra dịu dàng nho nhã song nụ cười vẫn không che dấu được nét hung bạo, tàn độc bên trong , thiếu phụ đáp:

-Tạ ơn tiên sinh đã chỉ dạy, tiện nhân chỉ vì yêu thích đao pháp của quý phái nên mới nhập tâm nhớ lấy trong lòng mà múa may cho đỡ rét chứ làm sao thể hiện hết nổi cái thần diệu của Ngự Phong thuật núi Côn Lôn.

Nói đến 3 chữ "Ngự Phong thuật" nàng biết mình đã hớ lời, bởi vì biết đao pháp của Tây vực phái chú trọng về thuật điều phong, lấy phong làm căn bản thì chứng tỏ nàng đã quan tâm rất nhiều đến võ học của phái này. Song kẻ kia chỉ cười dịu dàng mà rằng:

-Cô đừng lo nghĩ quá, bổn môn từ ngày tru diệt thằng phản nghịch Tuyền Cơ thì môn luật cũng nới lỏng rất nhiều, không cấm đoán ngoại nhân chiêm ngưỡng luyện tập bao giờ. Võ công bổn phái bác đại tinh thâm, không thể chỉ có nhìn ngó khơi khơi mà nên thành tựu được. Cô cứ tự nhiên tìm hiểu, chỉ cần đừng bước chân vào những nơi cấm kỵ là được rồi.

Nói đến đó y nghiêng đầu thoáng nhìn vào bờ vai của thiếu phụ rồi mỉm cười im lặng, không ai hiểu y đang nghĩ gì. Thiếu phụ bớt bối rối hơn nàng đánh bạo lên tiếng:

-Tiên sinh có thể chỉ điểm cho tiện nhân một chút căn bản được chăng?

Người nọ lại mỉm cười gật đầu, thấy nụ cười đó của y thiếu phụ quên cả giá rét bèn nói:

-Tiện nhân xin diễn lại 20 thức Cuồng Phong Sậu Điện, có chỗ nào sơ kém mong tiên sinh dạy bảo cho.

Người nọ gật đầu rồi y ngửa lòng bàn tay trái chìa ra tỏ ý nói thiếu phụ cứ tự nhiên thi thố. Tức thì thiếu phụ cầm nhánh cây giả làm đao lướt ra giữa sân chém liền mười chiêu của Cuồng Phong Sậu Điện, nàng vung tay đến đâu thì kình phong ở chỗ đó phát ra vù vù liền. Đao pháp Côn Lôn phái quả nhiên không phải chỉ có hư danh chốn giang hồ. Đao phong đi tới đâu tức thời chỗ đó bị hằn sâu lập lức, khí lạnh áp chế gây tê buốt, kình phong thổi mạnh khiến địch nhân choáng váng hôn mê, thập phần lợi hại.

Người kia đứng im phăng phắc nhìn thiếu phụ múa đao, y tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc gì. Đến khi thiếu phụ ngừng tay một lúc lâu sau y mới lên tiếng:

-Đó chỉ mới là Hình chiêu chứ chưa đạt tới cảnh giới của Ý chiêu, song bắt chước mà được như thế đã là hay lắm rồi, có chi phải chỉ dạy thêm nữa đâu. Nếu cô ở lại bổn môn tìm thầy học tập tự nhiên sẽ có ngày thành tựu, đắc ý.

Nói tới đó y thủng thẳng chắp tay sau lưng đi lững thững ra ngoài, thiếu phụ thấy thế cũng không chút e dè liền đi theo sau y. Cả hai cứ im lặng bước đi như thế, không ai trao đổi với ai thêm câu gì.

Người nọ bước lên những ngọn núi cao hơn cả vị trí của phái Côn Lôn đang trấn giữ, càng lên cao gió càng thổi mạnh, hàn khí càng như cắt vào da vào thịt, thiếu phụ đã mặc áo ấm rất dày mà răng vẫn đánh lộp cộp chân run cầm cập, bước một bước cũng thấy khó khăn vô cùng. Kẻ nọ vẫn chậm rãi bước như có ý chờ nàng kịp theo, tuy chỉ theo sau y không thấy được mặt y lúc đang bước lên núi song thiếu phụ vẫn có cảm giác kẻ ấy đang mỉm cười mà đi. Nàng cắn mạnh vào môi để tìm cảm giác đau nhói một chút mà xua đi cảm giác lạnh buốt lúc này.

Cuối cùng người kia dừng lại, thiếu phụ bấy giờ mới định thần nhìn lại, thì ra trên núi chỗ y đến cũng có một căn nhà tranh tuy cũ kỹ song trong sân rất sạch sẽ tỏ ra chỗ đó luôn có người chăm sóc quét tước cẩn thận.

Người đó phẩy nhẹ tay, cánh cửa rào bật tung ra tức khắc, thiếu phụ theo y bước vào giữa sân rồi nàng dừng lại, kẻ nọ vẫn cứ thản nhiên bước chậm chạp vào nhà trong...

First   Previous   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Next   Last