Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Thiếu phụ buông gươm

Thanh kiếm tuột khỏi tay nàng rơi xuống nền gạch phát ra một âm thanh khô khan tẻ nhạt, âm thanh ấy hợp với tâm trạng của nàng lúc này.

Bốn chiêu kiếm của nàng không phải là tuyệt đỉnh kiếm thuật của các phái đương thời, song kết hợp lại nó sẽ thành một chuỗi chiêu thức hết sức hung hiểm tàn độc. Dụng tâm của kiếm chủ là xuất chiêu thần tốc bức cho kẻ địch dùng binh khí đỡ gạt, chỉ cần địch nhân đỡ gạt tức thời kiếm chiêu sẽ phát động liên miên vô cùng kỳ ảo tách rời địch nhân với binh khí ra, kẻ địch sẽ lâm vào tình trạng bấn loạn dẫn đến bị động, tính mạng sẽ như chỉ mành treo chuông tức khắc.

Song đối thủ của nàng thì không như thế. Thủ pháp của y quỷ mị tà ma cùng cực, tâm ý của thiếu phụ đã bị thủ pháp ấy gây nhiễu loạn khiến nàng bị rơi vào ảo giác hết sức nặng nề. Thậm chí ngay lúc này đây thiếu phụ cũng không đủ tự tin để phán đoán kẻ ngồi trước mặt mình kia có phải là y hay chỉ là ảo giác, hoặc có khi y đã chẳng còn ở chỗ đó cũng nên. Càng nghĩ nàng càng rối ren tâm thần, chỉ muốn vận công cho phi đao trong bụng cắt tan lục phủ ngũ tạng để chết cho xong. Bỗng đâu một giọng nói trong trẻo ôn nhu của một nữ nhân cất lên:

-Sư phụ! Có tin từ Lâm An phủ tới.

Người nọ bèn lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng:

-Tử Ngọc vào đây.

Một nữ nhân bước vào, trông nàng ta trạc khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi dáng dấp tao nhã, dung mạo lung linh khả ái. Nữ nhân như không trông thấy thiếu phụ và thanh kiếm dưới đất, hướng mắt nhìn người nọ mỉm cười cung thủ thi lễ một cái:

-Sư phụ...

Rồi tiến tới trước người nọ đưa ra một lá thư đã được niêm phong cẩn thận. Y xé thư ra chăm chú đọc một hồi đoạn rồi im lặng có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó khá quan trọng. Lát sau y ngẩng nhìn nữ nhân mỉm cười:

-Con hãy chuẩn bị xe ngựa, sớm mai chúng ta sẽ vào Trung Thổ xem một tuồng hay.

Tử Ngọc lễ phép gật đầu, bấy giờ nàng mới từ từ quay sang nhìn thiếu phụ rồi bất thần vung tay nhằm yết hầu thiếu phụ mà chụp tới, thủ pháp thần tốc như lôi điện, thiếu phụ thấy nàng ta bất ngờ hạ độc thủ thì kinh ngạc thập phần, tức thời phất tả thủ dụng một chiêu trong "Tản Vân Thập Tam Thức" của chủ nhân chụp vào tay Tử Ngọc ngay đoạn Kinh Thủ Thiếu Âm Tâm mà hóa giải đồng thời cũng có ý ngăn ngừa địch nhân phát âm kình hạ thủ.

Tử Ngọc vốn cũng đã định bụng nếu Tỏa Hầu Thủ của mình mà bị hóa giải thì sẽ vẫy tay biến thành thức Tiên Nhân Chỉ Lộ phát âm kình mà đoạt mạng đối thủ, tâm cơ kín kẽ, phong độ nhanh nhẹ vô cùng. Song âm kình vừa theo kinh thủ Thiếu Âm Tâm phát ra tới nửa chừng tức thời đã cảm thấy một lực đạo vô hình ngăn đỡ ngay tức khắc. Tử Ngọc thấy địch nhân lâm nguy bất loạn, thân thủ vẫn ổn định vững vàng thì ngấm ngầm bội phục mà nhoẻn một nụ cười, đoạn tay trái lại đưa lên nhằm giữa trán thiếu phụ mà đẩy tới một chưởng, kình phong phát ra mạnh như bài sơn đảo hải.

Tử Ngọc vốn có ý định giết chết thiếu phụ nên xuất chiêu thần tốc bất ngờ, thiếu phụ vốn cũng là người có tâm cơ linh mẫn, kinh nghiệm lão luyện nên mới không để mất mạng trong hai chiêu đầu, như thế đã có thể gọi là trác tuyệt rồi. Song do bị bất ngờ tấn công nên tuy tay trái nàng đã hóa giải nội ngoại hai chiêu của địch mà tay còn lại vẫn phải vận kình phát xuống đất để làm điểm tựa không cho người bị bạt ra sau. Lúc này Tử Ngọc lại tung độc chưởng nhằm trán nàng đánh tới cực kỳ hung hiểm thì nàng không sao còn đỡ gạt được nữa đành phải dụng cước lực bắn mình lui ra sau tạm thời tìm cách thoát khỏi sự áp chế của chưởng lực đối phương trong khi tay phải vẫn không ngớt vận kình phong bắn xuống đất để chống cho người không bị ngã bật ra. Nàng nghiêng người bắn thẳng ra sau chênh chếch trông hệt như có một kẻ vô hình ôm lấy nàng mà lôi đi vậy. Thân thủ tuyệt diệu vô cùng.

Tử Ngọc thấy địch nhân thi thố bản lĩnh như thế thì lại nhoẻn cười, chưởng phong của nàng cứ hướng theo trán địch thủ mà đánh tới, trong khi tay còn lại không ngớt phát âm kình ép buộc thiếu phụ vừa phải vận kình tay phải chống thân người không bị ngã, vừa phải vận kình tay trái để phong tỏa âm kình của mình lại vừa phải phát kình ở chân theo hai kinh túc Thái Âm Tùy và kinh túc Thái Âm Phế để đẩy thân người bắn ra sau nhằm thoát khỏi sự phong tỏa của chưởng lực.

Tình hình như thế đã rõ ràng thắng bại, thiếu phụ bị tiêu hao rất nhiều nội lực trong khi Tử Ngọc vẫn liên tục phát động kình lực ở cả hai tay để công kích chiếm thế thượng phong, hai chân nàng lại rảnh rang để chạy chứ không phải phát kình để bắn người lui ra như thiếu phụ.

Bấy giờ họ đã kéo nhau chạy ra khỏi ngôi nhà của người nọ mà thi triển công phu vòng quanh ngôi nhà ấy trên mặt đá khô khan lạnh giá.

Thiếu phụ nghĩ tới khẩu phi đao cuối cùng trong bụng nàng, song lúc này nàng không sao còn đủ nội lực để vận dụng nó mà hạ sát địch nhân được bởi nội lực của nàng đã bị phân tán ra làm bốn hướng khác nhau với những mục đích khác nhau, không thể tụ về thành một mà gây đột biến áp chế thủ thắng. Nội lực đã tiêu hao nặng nề thì không thể vận dụng tới sát chiêu trong người được, mấy lần nàng cố tích khí toan nhả phi đao thì Tử Ngọc như biết được ý đồ liền vận kình vào kinh thủ Thiếu Âm Tâm rất mạnh khiến thiếu phụ không sao dám vận phi đao mà lại phải dồn kình lực vào tay trái để ngăn chặn cường địch, tình thế lúc này bất lợi cho nàng vô cùng.

First   Previous   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Next   Last