Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Trong lúc ấy, Hoa Trảo và Đông Nguyên đã lánh ra một góc khuất ngồi trò chuyện.
_ Thế là muội chỉ nhớ được bấy nhiêu đó thôi sao?
Hoa Trảo không vội trả lời Đông Nguyên, nhón lấy thêm một que kẹo nữa bỏ vào miệng:
_ Vâng ạ. Chẹp…Ký ức về quãng thời gian…chẹp chẹp…bị điều khiển đã…ực…mất hết từ sau lúc muội phục hồi …chẹp …trí nhớ rồi ạ…ực!
_ Hic, từ từ nào. Bánh kẹo còn nhiều lắm. Muội coi chừng mắc nghẹn đấy.
Hoa Trảo cười khì khì, miệng vẫn không ngừng nhóp nhép.

_ Hầy, nhìn muội kìa, ăn uống gì mà…chậc! Kẹo dính trên má nữa đây này.
Đông Nguyên nhăn mày nâng cằm Hoa Trảo lên, lấy tay áo chùi nhẹ vết kẹo lem bên má cô bé.
_ Được rồi đấy!
_ Hi hi, cám ơn Nguyên ca. Nguyên ca ăn kẹo với muội đi- Hoa Trảo vô tư chìa que kẹo đang ăn dở lên tận mặt Đông Nguyên làm chàng trong lúc bất ngờ cứ theo phản xạ há miệng ra ngậm lấy.
Đến khi nhận ra mình vừa làm một việc hơi “không bình thường” thì đã nghe vị ngọt lịm thơm ngát của Thạch Lan Hương tỏa ra trên đầu lưỡi, và Hoa Trảo cũng kịp nhâm nhi một que kẹo khác.

_ Trảo muội…
_ Suỵt, Nguyên ca yên lặng nghe xem, tiếng côn trùng hay lắm này.
Đông Nguyên lắng tai nghe. Quả nhiên, một khúc hòa âm ngân nga réo rắt kỳ lạ đang phủ lên màn đêm bầu không khí huyền hoặc thật êm đềm. Bên cạnh chàng, Hoa Trảo vẫn ngồi bó gối mút kẹo với vẻ say sưa rất hồn nhiên, làm Đông Nguyên tưởng như mọi thăng trầm nhân thế đang lùi xa trong khoảnh khắc thật yên bình.
Cảm giác rạ rực, nao nao lại trỗi dậy trong chàng. Cho đến bây giờ, Đông Nguyên thật sự vẫn không thể hiểu được thứ tình cảm ấy mà mình dành cho Hoa Trảo là thứ tình cảm gì.
Đông Nguyên giật mình: “Có lẽ nào lại như thế được?”

Bỗng Đông Nguyên nghe vai mình đau điếng. Hồng Phong đứng sau lưng chàng tự lúc nào, ghé lại gần Đông Nguyên nói thầm gì đó. Nét mặt Đông Nguyên thoáng sửng sốt nhưng chàng điềm tĩnh lại ngay.

_ Trảo muội đợi huynh một lát nhé, huynh vào trong có chút việc, huynh quay lại ngay thôi.

Hoa Trảo đời nào lại chịu ngồi yên. Đông Nguyên vừa đi thì cô bé cũng âm thầm nối gót theo chàng.

Hồng Phong và Đông Nguyên ra đến chỗ hành lang thì đã có Đông Nam tà cùng Truy Hồn đứng đợi, cả bốn người- kể cả Hoa Trảo rón rén phía sau nữa là năm- đi về phía thư phòng của Đông Nam Tà. Tất cả bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại có vẻ rất bí mật. Hoa Trảo ngó quanh quất một lát bèn nhẹ nhàng nhún người phi thân lên nóc nhà, gỡ miếng ngói nhìn xuống tò mò háo hức.

Trong gian phòng nhỏ lúc này không chỉ có Nam Tà, Truy Hồn, Hồng Phong, Đông Nguyên mà còn có hai người đàn ông trung niên lạ mặt khác, Hoa Trảo chưa gặp bao giờ. Một người dáng mạo uy nghiêm cao lớn, thoạt trông từ xa cũng có thể đoán được đây là một viên dũng tướng. Người còn lại thì có vẻ thâm trầm, sâu sắc, phúc hậu hơn nhưng lại toát lên phong thái rất kì lạ, khiến người ta phải e dè và cảm thấy ngột ngạt, khiếp phục.

“ Họ là ai thế nhỉ? Sao đến đây mà không ra dự tiệc, lại bí bí mật mật vậy kìa?”

Không để Hoa Trảo phải chờ đợi lâu; Nam Tà, Truy Hồn, Hồng Phong đồng loạt cúi đầu cung tay chào người đàn ông thứ nhất,
_ Tham kiến Đông Khuyết Trấn Quốc Đại Nguyên Soái!

“Trời!” – Hoa Trảo khẽ kêu lên. Nhưng cô bé còn chưa hết ngạc nhiên thì Đông Nguyên đã dành cho cô bé một sự ngạc nhiên còn lớn hơn nhiều.
_ Đông Nguyên tham kiến phụ thân!

Hoa Trảo đoán không sai, người đàn ông vóc dáng uy nghiêm cao lớn đấy chính là một viên dũng tướng. Và không chỉ là một dũng tướng tầm thường mà còn là Trấn Quốc Đại Nguyên soái của Tống triều, từng lập biết bao nhiêu công trạng phò vua giúp nước như dòng họ Đông gia chiến tướng từng làm. Chính Đông Khuyết và Đông Nguyên, người con trai duy nhất của ông- người ca ca quen thuộc của Hoa Trảo mà cô bé chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay- đã thống lĩnh ba quân, phụ tử đồng lòng huyết chiến đẩy lùi mấy vạn Kim binh các đây không lâu, cùng thời điểm trận lôi đài chính-tà bang phái nổ ra tháng trước.

Sự thật thì thân phận của Đông Nguyên cũng chỉ có tam vị Bang chủ của Liên Minh Sinh Tử Bang và một số ít huynh đệ thân thiết được rõ. Còn lí do vì sao như thế thì phải đợi hạ hồi phân giải.
_ Đừng đa lễ như vậy!- Đông Khuyết tướng quân cất giọng sang sảng.
“Nghe mới oai vệ làm sao!” – Hoa Trảo thầm nhủ.

Người đàn ông còn lại nãy giờ vẫn yên lặng quan sát chợt vuốt rau cười lớn:
_ Ha ha, lời phụ tử Đông Khuyết nói không sai, các vị thiếu hiệp đây quả là những trang nam tử khí chất hơn người, xứng đáng làm kẻ đứng đầu Trung Nguyên giang hồ chính phái. Đại Tống ta có những người tài như các vị và Đông gia phò trợ thì sợ gì không có cảnh thái bình thịnh trị, an cư lạc nghiệp cho muôn dân bá tánh.
_ Hoàng thượng chớ quá lời. Chúng thần được góp chút tài hèn cho Hoàng thượng và Tống triều đã là vinh dự lắm rồi, nào dám nhận lời khen của Hoàng Thượng cho thêm xấu hổ.

Lời Đông Nguyên lập tức quét lên mặt Đông Nam Tà, Hồng Phong và Truy Hồn một lớp màu tái mét. Đại Nguyên soái ghé thăm Bang đã là niềm tự hào có mơ cũng không thấy nổi, huống hồ lại là đương kim Hoàng thượng- một vạn người chưa chắc có một người được diện kiến dung nhan. Cả ba sụp xuống ngay:
_ Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng đại giá quan lâm sao không báo trước để chúng thần chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo. Thật thất kính quá!
_ Các vị thiếu hiệp đừng câu nệ lễ nghi như vậy, đây chẳng phải Hoàng cung của trẫm mà là Bang hội của mọi người. Nhập gia tùy tục, trẫm đã đến đây làm phiền, thiết nghĩ cũng phải học chút ít qui tắc tự do phóng khoáng giang hồ mới đúng. Nào, đứng dậy cả đi.

“Hoàng thượng, là Hoàng thượng cơ đấy. Dịp may hiếm có, ta nhìn cho kỹ xem nào.”

Hoa Trảo loay hoay trên nóc nhà, định gỡ thêm một viên ngói nữa nhưng giữa chừng thì đột nhiên ngói dưới chân cô bé kêu lên răng rắc, báo hiệu một điềm…..
_ Ái…ái….ái….

Không sớm không muộn, cái mái nhà cũ kỹ Đông Nam Tà chưa kịp cho thay sập xuống thật đúng lúc. Hoa Trảo rơi xuống cùng với mấy viên ngói lớn và một đám bụi bặm mịt trời. Suốt hơn tám năm dài chăm sóc cho cô nhóc lanh chanh, Truy Hồn tỏ ra rất nhanh nhạy và bình tĩnh trước những tình huống thế này, đón được Hoa Trảo trước khi cô bé “đáp” xuống mặt đất một cách chẳng lấy gì làm “nhẹ nhàng” cho lắm.

Sự việc xảy ra vô cùng bất ngờ, cứ như là trời sập khiến ai nấy đều giật hết cả mình không hiểu chuyện gì. Đến lúc bụi mù tản bớt, hai búi tóc tròn tròn thắt dải lụa hồng và nụ cười thơ ngây “vô số tội” không còn lạ lẫm gì nữa xuất hiện cùng với tiếng thở dài thườn thượt của người mà ai cũng biết là ai đấy.

_ Trảo Nhi! – Truy Hồn gầm lên.
_ A…ha ha. Vâng, Trảo Nhi chào chào mọi người ạ. Tham kiến Đông Khuyết tướng quân, tham kiến Hoàng thượng – Hoa Trảo vẫy vẫy tay giả lả.

Đông Nam Tà sầm mặt, trong dạ lo lắng bởi cả Nguyên soái lẫn Hoàng thượng đều đứng như chết trân nhìn Hoa Trảo, nửa thất kinh nửa bàng hoàng. Người nào người nấy vẻ mặt cứ tựa đang thấy người chết hiện hồn.

_ Trảo muội, chớ vô lễ. Quỳ xuống tạ tội mau.

Chẳng khi nào Nam Tà nổi cáu với Hoa Trảo, nên vừa nghe chàng gắt lên như vậy, cô bé răm rắp vâng theo.
_ Trảo Nhi không biết nên mạo phạm, mong Nguyên soái và Hoàng thượng tha tội cho Trảo Nhi ạ.


First   Previous   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   Next   Last