Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
LỜI NÓI DỐI CUỐI CÙNG – NƯỚC MẮT CHIA PHÔI

Cô bé Hoa Trảo tội nghiệp của chúng ta sau khi vô cớ nhận lấy sự lạnh nhạt và cáu gắt bất ngờ từ Đông Nguyên thì trong lòng hụt hẫng tột cùng, tức tưởi chạy một mạch đến chỗ bí mật ngồi khóc nức nở.
_ Khóc cái gì mà khóc, không được khóc nghe không Hoa Trảo!

Nhưng cho dù đã tự mắng mình như vậy, Hoa Trảo vẫn không thể nào ngăn được từng dòng nước mắt mặn chát cứ lăn dài xuống má, xuống cổ mà cô cũng chẳng hoài đưa tay lau đến.
_ Mi đúng là thứ con gái ngốc nghếch không biết tự nhìn lại mình. Quận chúa gì chứ, tiểu nữ Đông gia chiến tướng lừng lẫy oai danh gì chứ. Rốt cuộc mi cũng chỉ là một kẻ mồ côi không cha mẹ, không gia đình, thấp hèn không hơn không kém. Vậy mà còn dám mộng tưởng bước vào Tướng phủ cao sang đẹp đẽ, đến Nguyên ca còn khinh thường cho cái mơ ước hão huyền đó của mi. Đáng đời mi lắm Hoa Trảo ạ!

Hoa Trảo vừa nói vừa cố nén kềm tiếng nấc nghẹn ngào chỉ chực chờ bật lên từ trong cổ.

Mặt hồ nước xao động theo cơn gió đêm bất chợt thổi qua lạnh buốt. Buổi tiệc đã tàn từ lâu, không gian trở nên cô tịch đến đáng sợ. Vậy mà Hoa Trảo vẫn ngồi thu mình trong cái góc nhỏ của cô bé. Mỗi khi thấy buồn, Hoa Trảo lại đến đây: yên lặng, đắm chìm trong những suy nghĩ riêng mang như thế. Một nơi lý tưởng khi cô bé nghịch ngợm hàng ngày không muốn cho ai nhìn thấy giây phút yếu mềm đơn độc của mình.

Hoa Trảo không ngờ chỗ nấp ấy không còn là bí mật nữa. Đông Nguyên đã đứng sau lưng cô bé tự bao giờ, câm nín nhìn sự tổn thương chàng đã gây ra cho người tiểu muội cùa mình mà lòng đau như cắt.
_ Nguyên ca, muội xin lỗi, xin lỗi Nguyên ca thật nhiều. Việc muội là em gái của Nguyên ca muội sẽ không bao giờ nói ra trước mặt bất kì ai nữa đâu. Nguyên ca đừng sợ có ai sẽ chế nhạo mình vì biết được Nguyên ca có một đứa em dân dã thấp kém như muội. chỉ cần trong lòng muội biết muội có một người anh như Nguyên ca là muội hạnh phúc lắm rồi. Muội không đòi hỏi gì hơn đâu…

Chỉ nghe Hoa Trảo vừa khóc vừa tự nói một mình đến đó, Đông Nguyên không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Chàng bước ra quỳ sụp xuống ôm lấy cô bé bằng cả hai cánh tay rắn rỏi.

_ Hoa Trảo, tha thứ cho ta, tất cả là lỗi của ta, muội đừng tự trách mình như vậy, người làm ca ca như ta đau lắm muội có biết không?

Hoa Trảo không vùng chạy đi nhưng cũng không buồn quay lại nhìn Đông Nguyên. Cô bé chỉ khóc, khóc mãi không thôi. Đôi bờ vai nhỏ run lên bần bật.

_ Đừng giận ta nữa Hoa trảo ơi. Tất cả chỉ vì ta quá bất ngờ, nhất thời không thích ứng được với việc muội là muội muội thật sự của ta nên mới có thái độ đáng trách như vậy thôi. Hãy bỏ hết những suy nghĩ mặc cảm ấy đi Trảo muội. Muội không thấp kém, không xấu xí cũng không ngốc nghếch. Muội có gia đình, có ca ca ngay bên cạnh muội đây cơ mà.

Hoa Trảo nói trong làn nước mắt nhạt nhòa.
_ Nguyên ca chớ gạt muội làm gì. Muội không phải trẻ con, muội biết Nguyên ca thật sự không chấp nhận đứa em này….

Đông Nguyên xoay Hoa Trảo lại, đưa tay lên đón từng giọt lệ nóng hổi rơi rơi.
Một giọt, hai giọt…. rồi ba giọt, bốn giọt…. biết bao nhiêu nỗi niềm xa xót cứ tuôn trào.
_ Không phải đâu Trảo muội. Cho dù không có ngày hôm nay thì với ta, Trảo muội vẫn là người em gái ngoan hiền bé bỏng ta hết mực trân quý thương yêu. Không ai có thể thay thế địa vị Trảo muội trong lòng ta được hết.

Hoa Trảo từ từ thôi khóc. Nhưng cố bé vẫn cứ nấc lên từng tiếng hưng hức ngắt quãng, và nhất định không chịu ngước nhìn Đông Nguyên.

_ Được, nếu muội không tin,ta thề cho muội xem. Trên có trời, dưới có đất xin làm chứng dùm ta, nếu Đông Nguyên này có nửa lời gian dối trước mặt Trảo muội, thì ta sẽ bị…..

_ Thôi, thôi muội tin, Nguyên ca đừng thề. – Hoa Trảo thảng thốt đưa ngón tay lên ngăn Đông Nguyên lại.

Biết Hoa Trảo đã nguôi, chàng vui mừng rút chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn ra, nhẹ nhàng lau gương mặt còn đẫm đầy nước mắt, lem luốc như một chú mèo của cô bé.

Hoa Trảo khẽ khàng:
_ Sao Nguyên ca biết muội ở đây?

Đông Nguyên cười:
_ Vì ta là ca ca của muội, muội là muội muội của ta mà, ta phải biết chứ, đúng không?

_ Thân thuộc biết bao lâu mà sao chúng ta vẫn không thể nhận ra nhau sớm hơn Nguyên ca nhỉ?

_ Có lẽ ông trời muốn ta phải nhận ra sự quan trọng đến nhường nào của người tiểu muội bé nhỏ mà khó khăn lắm ta mới tìm lại được giữa chốn nhân gian này, để ta biết yêu quý và quan tâm chăm sóc cho muội nhiều hơn gấp trăm ngàn lần nữa.

Hoa Trảo cũng cười, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ:
_ Nguyên ca ơi?

_ Sao hở Trảo muội?

_ Muội cũng yêu quý Nguyên ca, còn nhiều hơn Nguyên ca yêu quý muội nữa kìa.

Đông Nguyên cốc nhẹ lên trán Hoa Trảo:
_ Tốt nhất là muội nên biết tự yêu quý bản thân mình thì hơn. Nghe mọi người kể lại chuyện trong trận lôi đài vừa rồi mà ta suýt đứng tim đấy.
_ Hì hì, muội vẫn bình thường đấy thôi mà.
_ Ăn quà khỏe, khóc nhè khỏe, thì đương nhiên là muội vẫn bình thường rồi đúng không? Hà hà!

Hoa Trảo bẽn lẽn không trả lời, chỉ nhìn Đông Nguyên đầy ngoan ngoãn.

_ Muội sẽ trở về nhà chứ?
_ Điều này….
_ Ta hiểu. Không ai bắt muội phải ở luôn lại Đông gia đâu, nhưng chí ít cũng phải về thăm lại gia đình, rồi muốn trở lại Sinh Tử bang cũng chưa muộn.
_ …………………….

_ Được rồi, ta bảo muội này. Thời gian gấp gáp, sáng mai ta và phụ thân phải hộ tống Hoàng thượng về kinh, nhân tiện về thăm nhà luôn thể. Cũng khá lâu rồi, phụ thân thì ở biên ải, ta thì phiêu bạt giang hồ, chưa về Đông gia được ngày nào. Nhân dịp này, muội theo ta về đi.
_ Vâng ạ. Để muội đi sắp xếp hành trang.
_ Đi sớm rồi trở về nghỉ ngơi sớm, đường xa lắm đấy tiểu muội muội!
_ Dạ!

Nhìn theo dáng Hoa Trảo lon ton chạy đi hết sức đáng yêu, Đông Nguyên nhẹ cả người:
“Suýt chút nữa thì…. Cả ta lẫn Hoa Trảo đều bị tổn thương. Đông Nam Tà, cám ơn huynh!”


First   Previous   45   46   47   48   49   50   51   52   Next   Last