Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
ĐÔNG GIA QUẬN CHÚA - BÃO TỐ TÂM TƯ

Người mở đầu câu chuyện là Truy Hồn. Chàng từ từ thuật lại buổi gặp gỡ tân duyên kỳ ngộ với Hoa Trảo – Đào Nguyên trong khu rừng già trên đỉnh Thiên Sơn tám năm về trước và toàn bộ lời của Đào Nguyên cho bằng hữu cùng hai người khách quý nghe. Hoa Trảo đứng bên cạnh chẳng nói một lời nhưng cặp mắt lại ngân ngấn nước.

_ Tại sao đệ lại giấu kín việc này suốt thời gian dài như vậy hả Truy Hồn? Thật tình ta không thể tin được, Trảo muội, cái cô bé mà đệ dẫn về Bang chăm sóc từ bao lâu nay lại là người con gái duy nhất của Băng Hoa – đứa con mà giang hồ đỏ mắt kiếm tìm trong vô vọng nhưng vẫn không ai biết được vợ chồng cô ấy đã giấu nó đi đâu trước khi chết.

Nam Tà thở dài.

_ Đó cũng là lí do vì sao đệ không muốn nói ra. Việc này nếu lỡ lọt vào tai kẻ xấu, huynh nghĩ cả Trảo Nhi lẫn Sinh Tử Bang chúng ta sẽ có được một ngày bình yên hay sao?

Đông Khuyết trầm ngâm:
_ Vậy là những gì mà ta nghe thiên hạ đồn đại là thật. Ai có ngờ đâu….Ngày Đào Hoa rời Đông gia, muội ấy cũng chỉ mới hơn Hoa Trảo lúc này vài tuổi mà thôi. Ông trời không có mắt, muội ấy chết khi chưa về thăm lại gia đình một lần để ta có cơ hội tạ lỗi với muội ấy.
_ Nguyên soái, vì đâu mẹ con lại bỏ nhà đi? – Hoa Trảo vội vã cướp lời Đông Khuyết.

_ Mọi chuyện cũng do trẫm mà ra hết,khanh có làm lỗi gì đâu – Nhà vua lên tiếng. Không ai bảo ai, tất cả đều hướng về ngài như chờ đợi một lời giải thích.

_ Lúc còn là Thái tử đương triều, trẫm và Đông Khuyết tướng quân đây đã cùng qua lại kết giao thân thiết từ những ngày rèn luyện vất vả ở thao trường, ở Quốc học viện.
Theo trẫm biết, Đông gia lúc ấy không phải chỉ có một người con trai là Đông Khuyết mà còn một người con gái nữa tên Đông Dã Đào Hoa. Đặc biệt, theo nhiều người nói lại, Đào Hoa là người con gái đầu tiên của dòng họ này. Trước nay họ Đông chỉ có con trai, chưa bao giờ sinh được nữ nhi.
Nhưng biết bao lần đến thăm Đông phủ, trẫm vẫn không hề thấy người con gái này đâu cả. Rất lấy làm lạ, nhiều lần trẫm đem việc này ra hỏi Đông Khuyết. Dù vậy, mười lần như một, những gì trẫm nhận được chỉ là nói lảng cho qua chuyện của ông ta.

Đến một lần nọ, trẫm cũng hỏi Đông Khuyết như vậy và rốt cuộc vẫn là cái lắc đầu ấy. Trẫm cảm thấy tức giận thật sự!

Nhà vua cố nén một tiếng thở dài:
_ Sau này trẫm mới hiểu: ngày đó Đông Khuyết làm vậy cũng là có cái lý riêng của ông ấy. Giá mà trẫm chịu nghe lời Đông Khuyết mà quên việc ấy đi thì…
_ Cũng bởi ông trời khéo sắp đặt cả thôi Hoàng thượng – Đông Khuyết nói.

_ Sau lần ấy, trẫm phải tuyên bố nếu Đông Khuyết không giải thích thì trẫm với ông ấy xem như tuyệt giao, chấm dứt mọi thâm tình bằng hữu . Có như vậy, Đông Khuyết mới chịu tiết lộ rằng tiểu muội Đào Hoa của mình từ nhỏ đã rời gia đình ra chốn Võ lâm, theo học võ nghệ ở Thúy Yên Môn mãi tận vùng Nhĩ Hải, thỉnh thoảng mới về thăm nhà một lần.
Nhờ có một thời gian sống ngoài cung với Đông Khuyết ở Thiên Vương Bang, nhưng hiểu biết của trẫm về giới giang hồ cũng không phải ít.

Thúy Yên Môn bao lâu nay đã được tương truyền là vùng thánh địa của những đóa hoa trăm hương nghìn sắc, nữ nhân Thúy Yên ai nấy đều xinh đẹp, thanh thoát như hoa như ngọc. “Sen cốt cách lại tuyết tinh thần”, võ công của họ tuy ruy hồn người bằng diễm lệ mỹ - kỳ - khinh – khoái nhưng uy lực phi phàm. Nam nhân thiên hạ bao kẻ đến lúc thảm bại dưới tay những Thúy Yên kiều nữ vẫn còn say đắm vì hương vì sắc mà ngậm cười tự nhủ: “Mẫu đơn hoa hạ tử, cốt quỷ dã phong lưu”.

Bởi thế, nghe Đông Khuyết nói, trẫm càng thêm tò mò bứt rứt, ngày đêm ăn ngủ không yên, chỉ mong được một lần diện kiến Đào Hoa cho thỏa lòng thỏa dạ. Và rồi…cái ngày định mệnh đó cũng đến.
Trẫm còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Trẫm nảy ra ý định đến Đông phủ rủ Đông Khuyết rời thành đi thưởng ngoạn. Nhưng số phận an bài, khi trẫm tới thì gia nhân lại báo là Đông Khuyết đã đi vắng. Tâm trạng đang rất thoải mái nên trẫm không trở về ngay mà quyết định ra hoa viên ở lại chờ Đông Khuyết. Hoa viên Đông gia vốn trồng toàn là đào, mà trong một một lần buột miệng Đông Khuyết đã nói đấy là loại hoa tiểu muội ông ta rất thích.

Đi từ xa, hương thơm đã ngập tràn trong không khí. Bỗng dưng, trẫm nghe vẳng lại có tiếng hát của một cô gái, một giọng hát vô cùng ngọt ngào và trong trẻo. Lần theo tiếng hát, trẫm đến ngự hoa viên lúc nào không hay. Và cứ ngỡ như một giấc mơ trong cõi bồng lai ở chốn nhân gian, giữa vườn hoa đào đang ngập chìm bởi một màu hồng rực rỡ, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần vận bộ thiên thanh y đứng đó trong ánh nắng ban mai, say sưa nô giỡn cùng những cánh hoa phơn phớt mong manh đang tung bay trong gió.
Không hiểu vì sao lúc đấy linh tính mách bảo cho trẫm biết đó chính là Đông Dã Đào Hoa, cô tiểu muội mà Đông Khuyết giấu giếm bấy lâu nay.

Đào Hoa cứ vô tư chơi đùa như vậy mà không hề biết đến sự có mặt của trẫm. Không biết trẫm cứ đứng ngây ra đó trong bao lâu, chỉ biết khi thấy cô ấy sắp sửa lui vào trẫm mới choàng tỉnh và gọi lớn:
_ Đào Hoa Quận chúa!

_ Quận chúa? – Mọi người tròn mắt ngạc nhiên.

_ À, khi Đào Hoa muội ra đời đã gây rất nhiều xôn xao. Cũng phải, Đông gia của ta lần đầu tiên có phụng nữ mà. Mọi người ai nấy cũng cho đó là điềm lành. Ngay cả Tiên đế cũng rất lấy làm vui mừng trước sự việc này, lại vốn sẵn tin yêu nể trọng Đông Gia nên khi Đào Hoa vừa tròn một tháng tuổi, người đã ban chiếu chỉ sắc phong cho muội ấy là Quận chúa; đồng thời cũng đặt hẳn một phúc lệ riêng: Từ đấy về sau, chỉ cần họ Đông lại có con gái, thì sẽ được lập làm Nhất phẩm Quận chúa của Tống triều.

Đông Khuyết ôn tồn giải thích.

_ Vậy là cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã diễn ra như vậy đấy – Hoàng thượng tiếp lời – Mùa xuân năm đó đi qua cũng là lúc trẫm kết thân được với Đào Hoa, càng ngày trẫm càng cảm thấy mình không thể sống nổi nếu không được nghe Đào Hoa cười nói. Về phần Đông Khuyết, thấy trẫm thường xuyên lui tới phủ hơn thì cũng không tỏ thái độ gì rõ rệt. Vì dù gì trẫm đã gặp Đào Hoa, ông ta có muốn giấu cũng không được nữa rồi.
Nhưng….cho dù trẫm có đối xử tốt với Đào Hoa đến đâu, cô ấy vẫn chỉ xem trẫm như một vị ca ca, như Đông Khuyết anh của cô ấy vậy thôi. Không phải trẫm không biết, chỉ có điều tình cảm với Đào Hoa trong lòng trẫm đã quá sâu đậm, nên trẫm cứ lờ đi. Cho tới một ngày kia, trẫm chính thức cầu hôn Đào Hoa và bị cô ấy từ chối thẳng thừng.

Trẫm cũng đoán trước được điều này từ sớm nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Lúc đó trẫm lập tức đi tâu với Tiên đế xin người ban hôn cho mình và Đào Hoa, trẫm nghĩ chỉ có cách ấy mới có thể thuyết phục được cả Đào Hoa và Đông Khuyết vì dòng họ Đông bao đời trung quân ái quốc, đương nhiên không thể làm trái chiếu chỉ.

Đông Khuyết ngắt lời nhà vua:
_ Cũng từ ngày ấy, bao nhiêu song gió mới nổ ra. Cho nên ngay từ đầu, thần đã không muốn cho Hoàng thượng gặp mặt Đào Hoa. Có điều gì đó khiến thần tin rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ gây ra bao nhiêu là tai họa sau này.
_ Đến bây giờ trẫm vẫn còn ân hận vì hành động nông cạn ngày nào của mình. Lễ cưới diễn ra hết sức tưng bừng náo nức, chỉ có điều…không ai tìm thấy được tân nương.
_ Mẹ của Trảo Nhi…. – Hoa Trảo nín thở hồi hộp.
_ Đào Hoa bỏ đi ngay trong ngày hôn lễ, chỉ để lại một bức thư tạ tội với gia đình. Quả thật, nếu lúc ấy trẫm không tới giải thích và nhiều vị đại thần khác hết lời cầu xin với Tiên đế, nhà họ Đông ắt hẳn đã bị tru di tam tộc vì tội khi quân. Chỉ có Đào Hoa, mai danh ẩn tích lưu lạc chốn nào không rõ, mặc cho trẫm và Đông Khuyết ra sức kiếm tìm.
_ Và câu chuyện sau này thì lúc nãy Truy Hồn đã kể cho chúng ta nghe cả rồi – Hồng Phong nhẹ nhàng lên tiếng.

Đông Khuyết chầm chậm bước đến bên Hoa Trảo, nắm tay cô bé dắt lại gần mình và nhà vua. Ông bồi hồi nhìn cô cháu gái, rưng rưng mãi mới thốt nên lời:
_ Thì ra ông trời vẫn chưa hẳn đã ngoảnh mặt với nhà họ Đông. Băng Hoa chết nhưng con gái của muội ấy vẫn còn đây. Hoa Trảo, cháu tên là Hoa Trảo phải không?

Hoa Trảo lí nhí:
_ Vâng, Hoa Trảo, Độc Hoa Trảo ạ.
_ Vậy là cuối cùng Trảo muội đã tìm được gia đình rồi nhé, từ nay sẽ không phải tủi thân nữa rồi. Chà, tiểu thư Đông gia cơ đấy – Hồng Phong hồ hởi.


First   Previous   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Next   Last