Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Cô bé chợt hiểu, đỏ mặt chưa biết có nên đón nhận hay không thì:

_ Á á á…Hoa Trảo tỉnh rồi kìa mọi người ơi. Ô là la!—Tiếng Tiểu Thanh la chói lói sau lưng làm Truy Hồn giật mình, chẳng biết phải tức hay phải cười vì cái cô nàng ngũ độc này.

“Không rõ họ có thấy gì không nhỉ?”

Như hiểu được suy nghĩ của Truy Hồn, Đông Nam Tà cười ma mãnh:
_ Lúc nãy đệ đang làm gì thế, cứ tiếp tục đi, coi như mọi người ở đây không thấy gì là được mà.
_ Ha ha ha!
Những người có mặt ở đó được thể cũng cười rần rần làm Truy Hồn vừa xấu hổ vừa muốn đánh chết cái gã Nam Tà bang chủ chết tiệt kia.

_ Nam Tà huynh, mọi người…cho muội xin lỗi chuyện…
_ Con a đầu này, học đâu ra kiểu khách sáo đó thế hả?—Tàn Chi Lệnh nạt ngang.
_ Chẳng ai bắt lỗi giận hờn gì Trão muội đâu. Ai cũng hiểu muội bị bọn người tà giáo dụng tà thuật điều khiển mà. Bọn ta đã đánh cho chúng một trận tơi bời để trả thù cho Trảo muội rồi đấy.
La Tuyền cười hiền hậu.
_ Nhưng thật sự muội cảm thấy có lỗi nhiều lắm, muội muốn làm một việc gì đó để chuộc lỗi với Sinh Tử Bang chúng ta.
Truy Hồn tủm tỉm:
_ Trảo Nhi cứ ở yên một chỗ “không làm gì” đã là giúp mọi người nhiều lắm rồi.

Chợt Đông Nam Tà liếc sang Tiểu Thanh, thấy cô nàng cũng vừa nhìn qua mình. Cả hai nháy mắt cười nham hiểm.

Ít lâu sau đó………

_ Trời ơi, Hoa Trảo! Tiểu Thanh! Mấy con thỏ ta vừa nhốt ở đây định làm thức nhắm đâu hết rồi hả?
Hồng Phong lao ra khỏi nhà bếp chống nạnh gầm lên.
_ Muội với Tiểu Thanh thấy tội nghiệp quá nên thả hết rồi!
Hồng Phong nghe tiếng Hoa Trảo nhưng chả thấy cô bé đâu liền dáo dác ngó ngược ngó xuôi.
_ Chúng muội ở trên đây nè Hồng Phong huynh ơi!

Hồng Phong nhìn lên mái nhà, thấy trong tay Hoa Trảo và Tiểu Thanh mỗi người một túm pháo hoa đang cháy lập lòe thì tái mặt thất kinh:
_ Trời ơi, hai a đầu các ngươi định thiêu trụi cái Chấn Địa Bang này mới hài lòng hả? Có xuống ngay không thì bảo?
_ Huynh hứa là không được trách tội chúng muội thì chúng muội xuống ngay.
_ Được rồi, được rồi, xuống ngay đi. Chưa xảy ra hỏa hoạn là tốt rồi.

Hoa Trảo che miệng cười, Tiểu Thanh thúc hông bạn ấp úng:
_ Không phải chuyện đó ạ!
_ Chứ còn gì nữa!
_ Ban chiều muội với Hoa Trảo mang con Bôn Tiêu của huynh ra cưỡi, rồi cho nó ăn. Chẳng hiểu sao nó nằm liệt ngoài chuồng rồi huynh ơi.

Hồng Phong nghe Tiểu Thanh nói đến đó thì chân tay rụng rời, lao như tên bắn về hướng chuồng ngựa, không quên vừa chạy vừa giơ nắm đấm lên trời hét lớn:
_ Đông Nam Tà, rồi đệ sẽ biết tay huynh! Trời ơi, con chiến mã yêu quý của tôi…..

Trong lúc ấy.
_ Hắt xì…ì….ì….
_ Huynh bị cảm rồi à Nam Tà?- La Tuyền sốt sắng- Có cần muội….
_ Không sao không sao. Chắc là có kẻ đang nguyền rủa ta đấy thôi chứ cảm sốt gì. Hà hà! Chậc, không biết Trảo muội sang Chấn Địa bang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đến đâu rồi nhỉ?

Tàn Chi Lệnh khề khà:
_ Ôi dào, cả Trảo muội lẫn Sinh Tử bang đều được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng….chỉ có Truy Hồn và Hồng Phong là phát bệnh thôi. Ha ha ha!
_ Ta phát bệnh hồi nào hả tên kia?—Truy Hồn gầm ghừ.
_ Ờ ờ, thì là người không phát bệnh tương tư mà chỉ có Hồng Phong lúc này đang….E hèm!
_ Ha ha ha!
Nhóm những người bằng hữu quen thuộc trong Sinh Tử bang lại nhìn nhau cười hể hả như tán thành ý tưởng mà Tàn Chi Lệnh chưa nói ra nhưng ai cũng hiểu.

Rốt cuộc qua bao nhiêu sóng gió, niềm hạnh phúc đã lại trở về với những trái tim son trẻ.


First   Previous   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Next   Last