Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Cuối cùng ngọc nữ cũng xiêu lòng, lấy ngũ sắc của hoa sen rồi bay về trời, không quên tạ ơn rối rít. Thế là hoa sen của chúng ta chỉ còn lại một màu xám xịt xấu xí trông thật thảm hại. Nhưng nó không buồn nhiều vì biết mình vừa làm được một chuyện tốt.

Lại nói về ngọc nữ, sau khi trở về thì luôn ray rứt băn khoăn vì tấm lòng cao thượng của hoa sen. Nàng quyết định đi tìm Vương mẫu để nói hết đầu đuôi sự thật và nhờ người giúp hoa sen có lại vẻ đẹp ngày nào. Vương Mẫu bày cho ngọc nữ một cách để trả ơn. Ngọc nữ nghe xong thì tức tốc hạ phàm tìm lại chiếc đầm nước nọ. Khi đến nơi, nàng rút chiếc kim thêu ra đâm vào đầu ngón tay cho chảy máu-rồi dùng chính những giọt máu đỏ hồng ấm áp ấy rỏ lên từng đóa hoa sen một.

Vậy là kể từ ngày ấy, tuy hoa sen chỉ còn một màu hồng phấn dịu dàng, không còn kiêu sa rực rỡ như lúc đầu, nhưng câu chuyện về việc làm cảm động của loài hoa ấy và ngọc nữ khiến chúng ta đều thấy rằng: Màu hồng tinh khôi ấy mới chính là màu đẹp nhất dành cho hoa sen- loài hoa đẹp nhất và có tấm lòng thanh cao trong sáng nhất trên đời.

Hoa Trảo dụi đầu vào người Băng Hoa và Độc Phong nũng nịu:
_ Chuyện mẹ kể hay quá à. Cha thổi sáo cũng hay nữa. Cha với mẹ của con ai cũng tuyệt hết.

Nhưng nét mặt Độc Phong và Băng Hoa chợt thoáng nét âu sầu. Hai người thay nhau ôm hôn đôi má bầu bĩnh và mái tóc bới quả đào của cô bé rồi nắm tay nhau đứng dậy.
_ Hoa Trảo ơi, được gặp con thế này cha mẹ hạnh phúc lắm. Dù vậy, chúng ta phải từ biệt ở đây thôi con gái ạ.

Hoa Trảo thảng thốt níu tay cha mẹ:
_ Không! Sao lại từ biệt ạ? Con không muốn xa cha mẹ đâu, cha mẹ đừng bỏ con!

_ Rồi sẽ có lúc gia đình chúng ta lại sum vầy lần nữa, nhưng không phải là bây giờ đâu Hoa Trảo yêu quý. Cha mẹ đã chết cách đây hơn mười tám năm rồi. Hôm nay đáng lẽ con cũng đã chết, nhưng vì Hoa Trảo còn những điều chưa giải quyết được ở nhân gian nên linh hồn con chỉ lìa khỏi xác, tiêu tán một thời gian ngắn rồi sẽ qui tụ lại mà thôi.
Ngôi sao chiếu mệnh của con là một ngôi sao không bình thường, nên cuộc đời con sẽ còn gặp nhiều điều kì lạ gian truân. Chỉ khi nào con trả xong “Một duyên, hai nợ, ba tình”, con mới có thể gặp chúng ta lần nữa con hiểu không?

_ Hu hu, con luôn nhớ và nghĩ về cha mẹ nhiều lắm, con không muốn tiếp tục sống lẻ loi cô độc đâu, cha mẹ cho con theo với….

Hoa Trảo vừa khóc vừa đuổi theo Độc Phong và Băng Hoa nhưng không tài nào bắt kịp. Bóng dàng hai người cứ lướt đi vùn vụt giữa màn sương bạc. Băng Hoa chỉ tay:
_ Quay lại đi con, con nhìn sau lưng xem…có rất nhiều người hết mực yêu quý con đang chờ con tỉnh lại kia. Về với họ đi Hoa Trảo. Nhớ lời cha mẹ :

”Một duyên, hai nợ, ba tình
Bao giờ trả hết thì mình gặp nhau.”

Cha mẹ yêu con nhiều lắm.

Mọi thứ lại nhòa đi. Hoa Trảo thấy mình rơi xuống mãi không biết điểm dừng. Cô bé cảm nhận rõ nỗi đau đang giày vò một cách rất thật, thật vô cùng. Ánh nắng len nhẹ qua khe cửa sổ, chiếu xiên khoai vào chiếc giường Hoa Trảo đang nằm làm cô bé nheo mắt khó chịu. Cô bé thở ra mệt mỏi:
_ Hình như mình vừa trải qua một giấc mộng dài: mình thấy cha, thấy mẹ, thấy gia đình mình sum họp….

Hoa Trảo chợt thấy âm ấm ở tay, cô bé khẽ trở mình nhìn xuống.
_ Gia gia…
Truy Hồn thiếp đi cạnh giường Hoa Trảo lúc nào không biết mà vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô bé như còn muốn làm nó bớt lạnh giá từ tối hôm qua. Những tháng ngày trông ngóng ưu tư và lo lắng đã hằn lên gương mặt chàng bao nét héo hắt gầy hao.
Hoa Trảo chầm chậm rút tay ra, định rướn lên chạm vào gương mặt thân thương ấy nhưng Truy Hồn đã giật mình tỉnh giấc ngay. Và khi thấy đôi mắt đen láy của Hoa Trảo đang nhìn mình, chàng như muốn nhảy lên vì sung sướng.

Truy Hồn run run mấp máy môi:
_ Trảo Nhi, có thật là Trảo Nhi đã tỉnh hay không?
_ Gia gia, Trảo Nhi sợ gia gia mắng nên không dám ngủ lâu hơn nữa, đành thức dậy rồi đấy thôi! Gia gia không mắng Trảo Nhi nha.
Truy Hồn nghe cổ mình nghẹn lời vì xúc động:
_ Đương nhiên không…ta không mắng Trảo Nhi nữa đâu. Nhưng Trảo Nhi phải hứa là không được đột nhiên biến mất mà không nói với ta một lời nào nữa nhé!
_ Trảo Nhi hứa mà!

Thế rồi, hai người cứ mải nhìn nhau trong im lặng, để ánh mắt nói thay biết bao điều như thế. Đến một lúc sau, Hoa Trảo đưa mắt nhìn ra ngoài vửa sổ:
_ Gia gia ơi…-Cô bé khẽ chỉ tay.
_ À! Ừ, được rồi.
Thế là Truy Hồn đỡ Hoa Trảo ngồi dậy rồi bế cô bé ra ngoài.

_ Trảo Nhi có nghe gì, có thấy gì xung quanh không?
Hoa Trảo cười chúm chím:
_ Có ạ! Trảo Nhi thấy lá, thấy hoa, thấy Sinh Tử Bang quen thuộc. Trảo Nhi nghe tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng mọi người từ xa vọng đến. Và còn…
_ Còn gì nữa?
_ Trảo Nhi thấy gia gia đang nhìn Trảo Nhi, Trảo Nhi còn nghe tiếng tim gia gia đập trong lồng ngực nữa.
_ Đừng có mà lắm chuyện thế nhé. Mới tối hôm qua còn nằm bất động thập tử nhất sinh trên giường, cả thuốc cũng không uống được phải để ta giúp cho. Thế mà sáng nay vừa hơi khỏe là lại chứng nào tật nấy rồi.—Truy Hồn gườm gườm.

_ Gia gia giúp Trảo Nhi uống thuốc ấy ạ?
_ Chứ còn sao nữa! Mà Trảo Nhi có muốn biết ta giúp Trảo Nhi uống thuốc bằng cách nào không?
Hoa Trảo mở to mắt ngạc nhiên:
_ Bằng cách nào thế gia gia?

Truy Hồn nhìn Hoa Trảo, lòng dậy lên những tình cảm yêu thương tha thiết. Có lẽ…đến lúc chàng cũng nên mở rộng trái tim một khi quá khứ đã ngủ yên sau chín năm trời đằng đẵng. Truy Hồn cúi xuống Hoa Trảo nhẹ nhàng:
_ Thế này này….


First   Previous   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   Next   Last