Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Hoa Trảo quay lưng bước đi một cách dứt khoát và mạnh mẽ đến ngạc nhiên. Nhưng ra đến cửa, cô bé bỗng ngập ngừng đứng đấy chần chừ nấn ná.
Rồi chợt Hoa Trảo quay lại với nụ cười trên môi và hai dòng lệ từ từ lăn xuống.

_ Gia gia ơi, có thể cho Trảo Nhi ở bên người một lần cuối cùng để người kể chuyện và dỗ cho Trảo Nhi ngủ như ngày xưa không gia gia? Trảo Nhi xin người mà, gia gia đồng ý nhé?

Truy Hồn nghe trong lồng ngực mình một tiếng nhói buốt đớn đau, trái tim chàng trong khoảnh khắc như vỡ tan thành trăm mảnh.

Trời ơi, Trảo Nhi, Trảo Nhi yêu thương của chàng! Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua mà cô bé vẫn như mới ngày nào mới bước vào Sinh Tử Bang, không thay đổi chút nào. Cô bé ngây thơ hay ngốc nghếch mà lại làm chàng tê tái hết cả tâm can. Hãy cho chính mình và cho người con gái ấy một cơ hội cuối cùng, chỉ một lần nữa thôi rồi quay mặt đi nghìn trùng xa cách.

Truy Hồn nói, cố gắng né tránh đôi mắt ướt sũng của Hoa Trảo:
_ Được rồi. Chỉ một đêm. Ngày mai phải trở về nhà đấy.
_ Vâng ạ! – Gương mặt Hoa Trảo vụt sáng lên.

Nói rồi, cô bé hấp tấp chạy đến leo lên giường Truy Hồn nằm kéo chăn đắp cuộn tròn như sợ chàng sẽ thay đổi ý định.

Truy Hồn lặng lẽ nhấc chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Hoa trảo. Lý trí đã ngăn không cho chàng được ôm Hoa Trảo vào lòng vỗ về âu yếm, dù chàng biết nếu bây giờ chàng không làm thế, có thể sẽ chẳng bao giờ chàng có được cái diễm phúc ấy một lần nào nữa. Bởi vì Truy Hồn cũng biết nếu chàng làm như vậy, Hoa Trảo sẽ không chịu trở lại Đông gia, cũng như chàng sẽ không thể để cô bé rời xa vòng tay nâng niu chăm sóc của mình cho dù chỉ thêm một giờ một khắc.

_ Trảo Nhi?

_ Vâng ạ?

_ Hứa với ta một chuyện được không?

_ Chuyện gì ạ?

_ Trở về nhà rồi, nhất định không được buồn và không được khóc, nhất là không được đòi quay lại Sinh Tử Bang nữa, rõ chưa?

Hoa Trảo ngùi ngùi đáp khẽ:
_ Dạ vâng!

_ Còn nữa. Hãy quên tất cả những gì đã qua đi, tập trung sống một cuộc sống mới cho thật tốt, nghe không?

Cô bé nấc lên:
_ Đừng, đừng mà gia gia ơi. Gia gia bảo Trảo Nhi làm gì Trảo Nhi cũng xin vâng, nhưng xin gia gia đừng bắt Trảo Nhi phải quên… Trảo Nhi không thể.

_ Nếu đã muốn thì có việc gì mà không thể? Nhất định những điểu ta vừa bảo phải làm cho được, rõ chưa?

_ Hức…hức… hức…

Truy Hồn cảm thấy ghê tởn cho sự tàn nhẫn và giả dối của chính bản thân mình. Nhìn Hoa Trảo đau một mà ruột gan chàng đau đớn gấp mười. Tại sao thực tâm Truy Hồn chỉ mong mỏi nụ cười luôn hiện diện trên môi cô bé, nhưng chàng chỉ có thể làm cho Hoa Trảo phải khóc, khóc biết bao lần?

_ Nếu ngoan ngoãn thực hiện đúng theo lời ta nói, có một lúc nào đó ta sẽ đến tìm Trảo Nhi…

_ Gia gia nói thật chứ ạ?

_ Ta có bao giờ nói dối Trảo Nhi chưa?

Nực cười! Chẳng phải chàng đang nói dối hay sao? Một sự dối trá đến đáng sợ?

_ Được rồi. bây giờ nhắm mắt lại ngủ đi. Đừng nói gì về chuyện này nữa. Để ta kể chuyện cho Trảo Nhi nghe. Muốn nghe…

_ Truyền thuyết Thất Sắc Cực Quang ạ!

_ Ừ! Ngày xửa ngày xưa….

----------------------------------------------

Những ký ức hơn tám năm trời như chầm chậm quay về trong căn phòng nhỏ giữa đêm, xôn xao từng nỗi đau, ngọt mềm những niềm vui bồi hồi bất tận. Cả Truy Hồn lẫn Hoa Tảo đều không biết được rằng đây dường như là lần cuối cùng hai người được ở bên nhau.

Tất cả phong ba chỉ mới bắt đầu.

_ ………. Vì thế nên nhân gian vẫn truyền tai nhau rằng: Chỉ cần đôi nam nữ nào cùng nhìn thấy được Thất Sắc Cực Quang, họ sẽ yêu nhau và được bên nhau đời đời kiếp kiếp.

Hoa Trảo đã buồn ngủ lắm, đôi mắt đã díp cả lại. Cô bé mơ màng:

_ Vậy một lúc nào đó gia gia dẫn Trảo Nhi đi tìm Thất Sắc Cực Quang nhé.

_ Ừ, một lúc nào đó ta sẽ dẫn Trảo Nhi đi.

Nói xong, Truy Hồn giật mình vì biết mình lỡ lời. Nhưng Hoa Trảo đã thiếp đi.
“ Chắc cô bé không nghe thấy gì đâu!”

Đêm đã sắp tàn.

Một đêm, quá ngắn ngủi để trọn vẹn sống với những nỗi niềm nhưng cũng là quá dài để đối mặt cùng sự ray rứt vì gượng ép bản thân phải dối gian cay độc.

Khi Truy Hồn thức giấc, chàng thấy mình vẫn ngồi tựa ở thành giường nhưng trên người có một chiếc chăn ấm áp. Truy Hồn buông người mệt mỏi. Chàng không muốn bước ra ngoài kia một chút nào. Đêm qua đã là lần sau cuối.


Vẫn yêu em cho dù mình đã cách rời
Vẫn yêu em cho dù tình đã đổi thay
Vẫn yêu em và mong em sẽ thứ tha
Vẫn yêu em và mong em chưa tan biến…

Chắc đôi khi em buồn vì ta hững hờ?
Chắc đôi khi em buồn cuộc tình đắng cay?
Chắc đôi khi vì ta xa em phút giây?
Để hôm nay chợt em xa ta mãi mãi…

Rồi ngày mai đường không bước chân em về
Bàn chân ta đi hoài lẻ loi.
Vườn hoa cũng không còn thấy đôi nhân tình
Ngồi bên nhau những ngày dấu yêu…


Về bên ta như ngày xưa ấy!
Có hai người thì thầm dưới trăng
Có hai người nguyện thề với nhau
Sẽ đi cùng đường đời mai sau…

Về bên ta như ngày xưa ấy!
Để đôi mình chẳng còn cách xa
Để ân tình mình lại ấm êm.
Tuyết có còn vây kín giá băng lòng em……?



--------------------------------------------------------------


_ Hoa Trảo, chuẩn bị xong chưa?

_ Xong rồi Nguyên ca.

_ Vậy thì chúng ta khởi hành được rồi chứ?

_ Khoan, hãy đợi một chút nữa đi Nguyên ca.

Mặc cho mọi người xung quanh trò chuyện ồn ào, Hoa Trảo vẫn nơm nớp đưa mắt kiếm tìm. Nhưng Truy Hồn không ra tiễn cô bé.

Hoa Trảo thất vọng não nề.

_ Lên đường thôi Hoa Trảo ạ, trễ lắm rồi! – Đông Khuyết gọi cô bé.

Hoa Trảo buồn bã chậm chạp nắm lấy dây cương thúc ngựa bước đi.

_ Thượng lộ bình an nha Trảo muội! – Những người huynh tỷ gọi lớn sau lưng.

Hoa Trảo cứ chần chừ mãi, vừa đi vừa ngoảnh lại phía sau như chờ đợi một phép màu: Truy Hồn sẽ đứng đó cười dịu dàng và hỏi cô bé như mới hôm nao: “Trảo Nhi định đi đâu thế?”, rồi bảo cô bé đừng đi đâu nữa mà hãy ở lại bên mình.
Phải rồi, mới ngày đó đấy thôi!

Nhưng nào có một phép màu nào dành cho Hoa Trảo?

Không có Truy Hồn!

Không nụ cười ấm áp!

Cũng không lời nói dịu dàng.

Chỉ có những giọt nước mắt vòng quanh...

_ Tạm biệt gia gia!

Hoa Trảo lau vội đôi mi, quay người phi ngựa phóng đi như chạy trốn một người, chạy trốn chính bản thân mình.

Hoa Trảo nào có biết đâu, Truy Hồn đã đứng sau gốc cây dõi theo cô bé từ lúc nào với hai bàn tay tươm máu vì cố nén kềm cho mình không chạy đến bên Hoa Trảo và nói ra cái điều chàng vẫn giữ mãi trong lòng mà không thể nói:

_ Trảo Nhi, mong nàng hãy luôn hạnh phúc. Truy Hồn ta mãi mãi yêu nàng!


Em đã đi về phía chân trời hoàng hôn xa vời, xa vời.
Bao tháng năm gian khó qua rồi sao vẫn bất ngờ chơi vơi?
Tình yêu mong manh như bông hoa xa cành
Còn lại tình ta lối giấc mơ lành.
Một thời thơ ấu cũng qua rồi, hoa bướm bên người… còn lại gì tình ơi?

Như cánh chim năm tháng đi tìm yêu dấu phương trời…vời vợi…
Nghe xót xa trên những phím đàn giây phút phai tàn phải không em?
Trùng dương con sóng vẫn luôn đi về mà dòng thời gian thấm bao tái tê
Một lời chưa nói đến bao giờ em ơi đến bao giờ mình gặp lại lối xưa?

Để lòng ta nói với khúc hát u sầu trên cung đàn
Để lòng nhớ thương trong hơi sương em rời xa con đường
Chuyện tình như thơ mà ra người rời xa bến mơ…

Thà như cơn gió cuốn, gió cuốn đi về nơi phương trời
Thà như áng mây trôi lang thang mơ hồ trong dòng đời
Thà rằng không quen người ơi, giờ ta biết nói sao?!!

Ta vẫn yêu em như ngày nào !


Hết phần I
--------------------------------------------------------------------


First   Previous   47   48   49   50   51   52   Next   Last