Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Lại nói về Truy Hồn, chàng rời chỗ mọi người lặng lẽ trở về phòng ngồi trầm tư từ nãy. Truy Hồn mân mê mãi chiếc vòng uyên ương ngày nào của Hoa Trảo. Ôi chiếc vòng lụa vô tri! Từ ngày nó xuất hiện, chàng và Hoa trảo đã trải qua bao nhiêu xa cách bão giông? Tương phùng chẳng được bao lâu, dường như ba đào lại thêm dậy sóng.

Quận chúa, Trảo Nhi bé nhỏ của chàng giờ đã là Quận chúa – một Quận chúa cành vàng lá ngọc của Đông gia chiến tướng. Truy Hồn khẽ thở dài.

Có ai nói cho chàng biết chàng phải làm gì hay không? Giữ lời hứa với Đào Nguyên hay để Hoa Trảo trở về Đông gia? Không được, Đào Nguyên đã trăn trối giao cho chàng chăm sóc Hoa Trảo đến khi cô bé tròn mười chín tuổi, bây giờ thời hạn ấy đã đến đâu? Chàng không thể để Hoa Trảo đi được, như vậy là không giữ lời hứa, Đào Nguyên trên trời sẽ oán trách chàng.

Nhưng mà….Phải chăng chàng đang tự biện hộ cho bản thân? Có phải chàng chỉ muốn giữ Hoa Trảo lại riêng bên mình thôi, chàng không cam tâm giao người con gái ấy cho một người nào khác, không cam tâm sống cuộc sống buồn tẻ đơn độc thiếu vắng ánh mắt, nụ cười quá sức thân thương bấy nhiêu ngày qua đã trở nên quen thuộc đến nỗi: Chưa bao giờ Truy Hồn nghĩ tới việc có một lúc nào đó, chàng phải xếp tất cả vào trong một miền ký ức xa xăm thuộc về quá khứ.

Hoa Trảo đã luôn là hiện tại sống động bên chàng, nên bây giờ chàng chẳng thể hình dung một ngày mai không còn cô bé.

Khi em yêu cất bước ra đi
Đi về nơi phương xa chốn nao.
Nếu biết trước như thế
Sao người không lời chia tay nhau hỡi em?
Dẫu vẫn biết trong trái tim em
Vẫn còn yêu thương ta lúc này
Thì tại sao ta đâu có hay….?

Khi bên em ta chẳng hay rằng
Một ngày kia đôi ta cách xa.
Có những lúc ta thấy em buồn
Nhưng lại không bên em sớt chia.
Nên hôm kia ta vẫn chân thành
Trao lời yêu thương em đắm say
Rồi hôm nay ta đâu có hay….?

Từng ngày qua cô đơn vắng em
Có bóng đêm vỗ về giấc mơ.
Chờ đợi ánh dương chan hòa
Xóa tan đi giá băng.

Mai đây sẽ thiếu vắng em trong vòng tay
Ta như những gã ngốc say men rượu cay.
Nhưng ta đâu có muốn mất em
Chẳng muốn mất em, chẳng muốn mất em trọn đời.

Nơi đây sẽ thiếu vắng em trong tình ta
Con tim sẽ hối tiếc khi không còn em.
Nhưng ta đâu có muốn thấy em
Chẳng muốn thấy em, chẳng muốn thấy em người hỡi
Trong vòng tay ai…


“Ích kỷ, mi là một kẻ ích kỷ!”

Không được, Hoa Trảo nhất định phải trở về đúng với vị trí của mình, cho dù….nơi đó là một thế giới không có chàng tồn tại, không có những kỷ niệm êm đềm mà chàng và cô bé đã trải qua. Hối hận chặng? Chỉ là một chút nuối tiếc cho sự nhận thức quá muộn màng.

Tại sao chàng không hiểu rằng Hoa Trảo đã hiện diện trong trái tim chàng từ lâu?
Tại sao cứ mãi u hoài vì một người trong quá khứ để rồi chính một người trong hiện tại cũng sắp trở thành dĩ vãng?
Tại sao đã không dám đối diện với chính bản thân mình, dù là một lần duy nhất?
Tại sao?

_ Gia gia ơi…. – Có tiếng Hoa Trảo gọi ngoài hành lang.

“ Trảo Nhi? Được rồi, ngươi làm được mà Truy Hồn, can đảm lên!”

Hoa Trảo đẩy cửa bước vào. Truy Hồn quay lại nhìn cô bé.

Hai búi tóc tròn thắt nơ hồng láu lỉnh. Giọng nói ríu rít không ngớt líu lo đôi khi khiến chàng phát bực. Cặp mắt lay láy, đôi môi mọng đỏ hồng chẳng thôi chúm chím cười làm gương mặt bầu bĩnh thêm đáng yêu bởi hai chiếc lúm đồng tiền xinh xắn….tất cả đều sắp xa xôi diệu vợi.

Trong khoảnh khắc, Truy Hồn có cảm giác Hoa Trảo của chàng như rực lên một thứ ánh sáng ấm áp đến ảo huyền, át cả những ngọn nến to đang cháy. Chàng chỉ cần khẽ với tay ra là đón được hơi ấm ấy, là đón được cô bé vào trong lòng không bao giờ rời xa nữa…

Nhưng Truy Hồn không thể.

_ Việc gì nữa đây Trảo Nhi? – Truy Hồn cố chọn vẻ mặt cau có nhất.

_ Gia gia ơi…

Ba tiếng “ Gia gia ơi” chàng nghe đã trăm nghìn lần, nghe đến mòn cả tai, tới nỗi qua giọng điệu là đoán biết được ngay Trảo Nhi của chàng sắp nói điều gì. Lúc này cũng vậy.

_ Ngày mai Trảo Nhi theo Nguyên ca và cửu cửu về Đông gia ạ…

Điều chàng lo sợ rồi cũng xảy ra. Truy Hồn thấy tim mình đau nhói, chàng biết là:

_ …. Nhưng Trảo Nhi sẽ trở lại đây với gia gia ngay, gia gia đừng lo. Vì Trảo Nhi không thích làm Quận chúa, Trảo Nhi thích mình là Trảo Nhi của gia gia và mọi người thôi.

Truy Hồn nhếch mép:

_ Đi được thì tốt, còn trở lại đây làm gì nữa?

Hoa Trảo thoáng sững sờ nhưng lại nhanh chóng cười toe:

_ Trở lại chứ ạ, gia gia ở đây thì đương nhiên Trảo Nhi phải trở lại rồi.

Truy Hồn thấy tim mình lại nhói lên. Không, chàng không thể mềm lòng được.

_ Trảo Nhi, nghe ta hỏi, Trảo Nhi có phải là một cô bé ngoan không?

_ Đương nhiên, Trảo Nhi ngoan nhất Bang ta mà. Hì hì!

_ Ta dạy Trảo Nhi một cô bé ngoan là phải thế nào?

Hoa Trảo giả vờ gật gù như đang đọc sách, miệng đọc làu làu:

_ Một cô bé ngoan phải lễ phép, biết vâng lời người lớn, không được làm phiền và gây rắc rối cho người khác….

_ Đủ rồi, nhớ thế thì tốt. Vậy thì Trảo Nhi hãy làm đúng những gì ta đã dạy đi. Ngoan ngoãn trở về Đông gia và ở yên đấy, đừng trở lại đây làm phiền ta và mọi người nữa.

_ Gia gia….nói sao ạ? Trảo Nhi nghe không hiểu?

_ Ta muốn nói Trảo Nhi làm phiền ta và Sinh Tử Bang này quá đủ rồi, về nhà của mình đi. Vì Trảo Nhi mà ta lúc nào cũng phải bực bội, lo lắng đến đau cả đầu. Trảo Nhi có phải người thân ruột thịt gì với ta đâu mà ta phải mất hơn tám năm trời, cả quãng đời tuổi trẻ của mình chỉ để chăm sóc cho một đứa con nít vô tích sự chỉ biết quậy phá như Trảo Nhi vậy? Trảo Nhi không thấy từ ngày có Trảo Nhi, ta và Sinh Tử Bang đã chịu biết bao nhiêu rắc rối hay sao? Nếu không vì lời hứa với Đào Nguyên khi xưa, ta đã bỏ mặc Trảo Nhi từ lâu rồi, không đợi tới bây giờ đâu.
May thật là may, rốt cuộc ông trời còn thương Truy Hồn này, đã giúp người nhà Trảo Nhi tìm được Trảo Nhi, coi như rước giúp ta một gánh nặng. Truy Hồn này cũng đỡ phải mang tiếng là người bất nghĩa bất tín.

Truy Hồn nói luôn một hơi mà không nhìn vào mắt Hoa Trảo. Chàng biết, chỉ cần nhìn vào đó, những lời nói dối của chàng sẽ không còn tác dụng nữa, và trái tim chàng sẽ một lần nữa buốt lên như phản đối chính người chủ nhân rất căm ghét sự dối trá của nó.

_ Gia gia ơi….

_ Đừng có gọi ta là gia gia nữa, ta mệt mỏi lắm rồi Trảo Nhi có biết không?
Thế là Hoa Trảo lặng thinh đứng sững ở đó nhìn Truy Hồn trân trối mà không nói thêm được lời nào.

_ Không được khóc. Đã nói bao nhiêu lần là lớn rồi thì không được khóc. Định dùng mấy giọt nước mắt vớ vẩn ấy mà mè nheo với ta sao?
Hoa Trảo vội vàng chùi nước mắt.

_ Trảo Nhi nín rồi, gia…

Truy Hồn lừ mắt làm cô bé chợt nín bặt. Yên lặng hồi lâu, Hoa Trảo đột nhiên nở nụ cười làm Truy Hồn cũng bất ngờ:

_ Có phải Trảo Nhi đã làm phiền gia gia và Sinh Tử Bang rất nhiều không?

_ Phải!

_ Có phải chỉ cần Trảo Nhi ra đi, gia gia và mọi người sẽ có cuộc sống thanh bình vui vẻ không?

_ Phải!

Truy Hồn cắn môi rướm máu. Thiếu đi Hoa Trảo, cuộc sống của chàng đâu có còn là một cuộc sống đúng nghĩa, nói chi đến việc biết nó có thanh bình vui vẻ hay chăng?

_ Vậy thì Trảo Nhi hiểu rồi. Sáng sớm mai Trảo Nhi sẽ theo Nguyên ca và cửu cửu về Đông gia.

_ Tốt! Giờ này không còn sớm, về nghỉ đi để mai lên đường.


First   Previous   46   47   48   49   50   51   52   Next   Last