Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Quả thực, Hoa Trảo cứ lâng lâng ngỡ mình đang ở trong mơ. Bấy lâu cô bé vẫn nghĩ mình là đứa trẻ mồ côi không có gia đình, dù cho Truy Hồn và Sinh Tử Bang có yêu thương chăm sóc Hoa Trảo đến đâu, cô bé vẫn không thôi nuôi niềm mặc cảm ấy trong tim. Hóa ra, cô bé cũng còn có cửu cửu, có ca ca, có một gia đình như bao người khác.

Nhà vua cười phúc hậu:
_ Hoa Trảo Quận chúa, mừng con đã trở về!
_ Hoàng thượng?
_ Khanh không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu Đông Khuyết – Nhà vua phẩy tay.
_ Nhưng Hoa Trảo vốn dĩ không phải là phụng nữ Đông gia thưa Hoàng thượng.
_ Đào Hoa mất khi còn trẻ như vậy, phúc lệ được ban còn chưa hưởng hết. Nay cô ấy chỉ còn một đứa con, Đông gia cũng chỉ còn một tiểu nữ là Hoa Trảo mà thôi. Huống hồ Hoa Trảo lại giống Đào Hoa như hai giọt nước, cứ xem như cho Hoa Trảo thừa hưởng ngôi chức ấy thay thân mẫu của mình là được rồi. Không cần bàn cãi nữa. Nào, Hoa Trảo, bây giờ thì ra mắt cửu cửu và ca ca của con được rồi đấy.

Hoa Trão bẽn lẽn sung sướng:
_ Cửu cửu!
_ Hoa Trảo ngoan.
Đoạn, Hoa Trảo quay sang níu tay Đông Nguyên tươi cười:
_ Nguyên ca, bây giờ Nguyên ca thật sự là ca ca của muội rồi đấy. Hay quá phải không? Muội muội xin ra mắt ca ca. Hi hi!

Nhưng trái với sự tưởng tượng của mọi người, Đông Nguyên cau mày, sầm mặt lại, tức giận hất mạnh tay cô bé mà quát lên:
_ Ta chẳng thấy có gì là hay cả! Anh em gì chứ? Ta không có đứa em gái như muội.
Đông Khuyết nạt ngang:
_ Con làm sao vậy Đông Nguyên? Những lời lẽ như vậy cũng có thể phát ra từ miệng của con hay sao?
_ Phụ thân mặc kệ con…Phụ thân không hiểu gì cả. Trời ơi!

Đông Nguyên vùng chạy ra ngoài trong sự ngơ ngác của mọi người. Hoa Trảo bàng hoàng một lúc như quá ngạc nhiên vì thái độ của chàng, trước nay có bao giờ Đông Nguyên lại không ân cần dịu dàng với cô bé đâu cơ chứ.
Rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, Hoa Trảo cũng tức tưởi chạy vụt đi không để ai nói thêm được lời nào.
Về phần Truy Hồn, vẫn bình thản đến lạ lùng từ nãy đến giờ, cũng chợt lặng lẽ cúi chào rồi bỏ đi với gương mặt không biết đang vui hay đang buồn, chỉ thoáng một chút gì như ưu tư suy nghĩ.

_ Có ai giải thích cho trẫm biết chuyện gì đang xảy ra không? - Nhà vua trợn mắt nhìn xung quanh.
_ Không có gì đâu thưa Hoàng thượng, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chỉ là chưa kịp đón nhận chuyện này…. Bây giờ để Nam Tà tôi đưa Hoàng thượng và Tướng quân đến chỗ nghỉ ngơi vậy.
_ Đa tạ tấm lòng của Nam Tà Bang chủ, chúng tôi quả thật không dám làm phiền quý bang lâu. Vả lại cả ta lẫn hoàng thượng cũng còn trăm công ngàn việc cần giải quyết nên sáng sớm mai phải lập tức hồi kinh. Vì muốn có lời chúc mừng và cảm ơn Liên minh Bang hội của Nam Tà Bang chủ nên Hoàng thượng đã nhất định yêu cầu được đến đây hôm nay đấy.
_ Vả lại, trẫm cũng muốn diện kiến các bậc anh hào mà phụ tử Đông Khuyết đã hết lời đề cao nể trọng. May thật là may, chẳng những trẫm được gặp các thiếu hiệp đây mà lại còn tìm được Hoa Trảo cho Đông gia nữa chứ. Đúng là song hỷ. Ha ha ha!

_ Bao nhiêu năm qua, Hoa Trảo nhà chúng ta đã làm phiền mọi người trong quý Bang chăm sóc dưỡng dục; công ơn ấy Đông Khuyết ta xin thay mặt nhà họ Đông ghi lòng tạc dạ. Sau này,nếu có bất cứ khó khăn gì, xin Bang chủ cứ đến tìm ta, cánh cửa Đông gia luôn mở rộng để đón chào mọi người.
Tiện đây, cũng xin phép Nam Tà Bang chủ cho Đông Khuyết ta được rước Hoa Trảo về Đông gia. Ai cũng phải sống trong gia đình của mình, không thể cứ lang thang tá túc bên ngoài mãi được.
_ Tướng quân nói chí phải. Nhưng thiết nghĩ cũng nên hỏi ý kiến Hoa Trảo. Có lẽ nhất thời muội ấy vẫn quen và yêu thích cuộc sống tự do tự tại bên ngoài hơn. Tính Hoa Trảo hiếu động nghịch ngợm, chỉ e không thích hợp với chốn lầu son cung cấm – Hồng Phong lên tiếng.
_ Về điều này ta cũng có thể hiểu được. Mẹ của Hoa Trảo ngày trước cũng vậy thôi. Tuy vậy, cũng cần về nhà lạy nhận gia đình tổ tông cái đã, rồi về sau tùy Hoa Trảo quyết định.

Đợi sau khi Nam Tà và Hồng Phong lui đi, nhà vua quay sang Đông Khuyết:
_ Đông Khuyết, khanh có thấy vị thiếu hiệp tên là Truy Hồn ấy….
_ Có phải ý Hoàng thượng muốn nói…..
_ Đúng thế!
_ Thần cũng đang lấy làm ngạc nhiên. Trên đời quả là có nhiều chuyện trùng hợp kỳ lạ.
_ Thôi, ta nghĩ cũng không cần đả động gì đến chuyện này làm gì vì không thể biết nó sẽ đem đến phúc hay họa.
_ Hoàng thượng dạy chí phải!

Về phần Nam Tà, sắp xếp đâu đấy xong xuôi, chàng nghĩ ngay đến những người huynh đệ của mình. Nam Tà thở dài:
_ Có ai hiểu các đệ bằng huynh cơ chứ?


Thế là Nam Tà quày quả đi tìm Đông Nguyên. Đúng như chàng nghĩ, Đông Nguyên đang luyện võ công ở hậu hoa viên.

_ Tâm thần không ổn định thì tốt nhất không nên luyện công, Nguyên đệ! – Nam Tà ôn tồn.

Nhưng Đông Nguyên vẫn lầm lì múa thương vun vút, cứ xem như không có mặt Nam Tà trên cõi đời. Rõ ràng đường thương của chàng thiếu hẳn sự chính xác, ra đòn thì hết lực nhưng chẳng đâu vào đâu; ra đòn hết lực nhưng chẳng đâu vào đâu; loạn xạ hết cả lên. Phải chăng Đông Nguyên đang mượn việc luyện thương để trút bỏ những cảm xúc đang dồn nén tột độ trong lòng?

_ Rắc!

Cây thương trên tay bị Đông Nguyên dụng sức quá mạnh đã gãy làm đôi. Chàng tức tối ném luôn đoạn thương còn lại vào bụi râm, buông người ngã xuống đất thở hổn hển.
_ Ta hiểu cảm nhận của đệ lúc này….
_ Huynh không hiểu. Không ai hiểu đệ hết! – Đông Nguyên hét lên.
_ Đệ bình tĩnh và nghĩ kỹ lại đi, đừng tự đánh lừa bản thân nữa. Có những điều đệ cho là phải thực ra là sai. Cũng có điều đệ tưởng không phải thì thực sự nó lại đúng đấy, Đông Nguyên ạ!
_ Huynh nói lung tung cái gì vậy Đông Nam Tà?
_ Ta chỉ nói những gì ta nghe được trong tâm tư đệ mà thôi. Nào, Đông Nguyên, hãy thoải mái một chút, nhắm mắt lại và nghe thử đi, nghe xem trái tim đệ nói thế nào?

_ …. Thực sự trước giờ, đệ vẫn xem Trảo muội như là tiểu muội trong gia đình đúng không? Chính mối quan hệ huyết thống trong người đã khiến đệ luôn cảm thấy gần gũi thân thuộc với Hoa Trảo, có cảm giác muốn được che chở và chăm sóc cho muội ấy mà bấy lâu nay đệ vẫn không hiểu và luôn tự hỏi vì sao như vậy. Ông trời đã giúp đệ ở bên cạnh người em thất lạc của mình bao nhiêu tháng ngày qua nhưng không hề biết. Đệ yêu thương Hoa Trảo, nhưng tình yêu ấy là tình huynh muội, chính đệ cũng hiểu điều đó mà, đúng không Đông Nguyên?
_ Đủ rồi, huynh đừng nói nữa!
Đông NGuyên ngồi bật dậy, bỏ đi.

Còn lại Nam Tà, chàng thở phào nhẹ nhõm: “Ta tin là đệ ấy đã hiểu. Những chuyện còn lại ta không cần nhúng tay vào nữa.”

Nam Tà định tiếp tục tìm đến chỗ Truy Hồn. Nhưng chàng ngần ngại hồi lâu rồi lắc đầu bất lực trở về phòng.
_ Hợp tan, tan hợp âu cũng ở ông trời. Muốn giữ, muốn buông, tùy lòng người quyết định!


First   Previous   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Next   Last