Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Nhà vua run run bước về phía Hoa Trảo, mắt ngài như nhòe đi.
_ Đào Hoa, có phải nàng không Đào Hoa?
_ Đào Hoa muội! – Đông Khuyết cũng thảng thốt kêu lên.

Hoa Trảo bối rối trước thái độ bất thường của hai vị khách quý:
_ Hoàng thượng, Nguyên soái….hình như hai người lầm Trảo Nhi với ai đó thì phải. Trảo Nhi không phải Đào Hoa gì đó mà hai người vừa gọi đâu. Tên thật của Trảo Nhi là Độc Hoa Trảo cơ.
_ Đào Hoa, rõ ràng là nàng mà. Nàng không muốn nhận ta cũng được, nhưng chẳng lẽ nàng không nhận cả ca ca của mình là Đông Khuyết hay sao? Nàng quá đáng đến như vậy à?
_ Trảo Nhi thật sự không biết Hoàng thượng mà! – Hoa Trảo bắt đầu hoảng sợ mếu máo.

Trong lúc mọi người còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào và trước khi sự việc trở nên rối bời thì Truy Hồn đã lên tiếng:
_ Có phải ý Hoàng thượng và Nguyên soái muốn nói đến một người tên là Băng Hoa không?
_ Gia gia, người muốn nói là mẹ của Trảo Nhi ư?
_ Cái gì?
Trừ Truy Hồn và Hoa Trảo, tất cả bàng hoàng đồng thanh.

Hai tiếng “Băng Hoa” vừa được nói ra, dường như đã kéo theo một cơn bão dữ dội qua suy nghĩ của những người có mặt trong thư phòng.
Trước mắt Đông Nam Tà và Hồng Phong hiện lên một quãng thời gian cả võ lâm đều náo loạn vì Huyền Tinh Bảo Pháp của đôi vợ chồng Băng Hoa-Độc Phong. Vô số cuộc truy lùng, vô số sát thủ được tung ra để dò tìm dấu vết thứ bí kíp có thể khuynh đảo được giang hồ ấy. Nhất là bọn người tà giáo, chúng lật từng nhánh cây ngọn cỏ Trung Nguyên, thảm sát biết bao người vô tội khiến chính phái và trung lập hội cũng không thể ngồi yên.
Mỗi phe tham gia đều có mục đích riêng của mình. Như Đông Nam Tà và Hồng Phong lúc ấy, cũng theo Bang hội đêm ngày ngăn cản bình định bàn tay của các thế lực đen tối, gián tiếp bảo vệ đôi phu thê nọ, không cho chúng đạt được mục đích…mãi cho đến ngay trận thư hùng trên đỉnh Thanh Thành Sơn kết thúc bằng cái chết của Băng Hoa và Độc Phong- hai người cùng rơi xuống khe núi sâu thăm thẳm với thân thể đầy thương tích tím bầm độc thức- thì võ lâm mới từ từ lắng lại, tuy dư âm còn đọng mãi khá lâu sau đó.

Về phần Truy Hồn, hình ảnh Đào Nguyên trước lúc lâm chung và câu chuyện tình bi thương trong buổi hoàng hôn định mệnh lại quay về. Người mẹ, người đồng môn hết lòng vì con, vì sư muội hi sinh cả tính mệnh mình khi cả hai còn quá trẻ. Rồi đứa bé côi cút ngày nào được chàng chăm sóc bấy lâu nay đã lớn. Hơn tám năm, mà mọi chuyện cứ ngỡ như là vừa mới hôm qua.

Còn Đông Nguyên, chàng thật quá sức sững sờ khi nhớ đến lần sinh nhật thứ mười bảy của mình, cũng là ngày chàng vâng lệnh phụ thân rời Đông gia phủ gia nhập giang hồ thực hiện sứ mệnh. Một là Đông Khuyết muốn nắm rõ tình hình thực tế bên trong chốn võ lâm để từ đó dễ dàng phối hợp điều khiển trị an Tống quốc dưới tầm ảnh hưởng kiểm soát của triều đình. Hai là truy tìm tông tích người cô cô đã lưu lạc nhân gian từ trước khi chàng ra đời, không một dấu vết, chỉ có cái tên Băng Hoa làm manh mối.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Đông Khuyết mới mở lời:
_ Nghe Truy Hồn thiếu hiệp nói thế, chắc là cũng đã biết đến Đào Hoa trong chốn nhân gian? Phải, Băng Hoa là tên giả để che đậy thân phận khi muội muội ta sống ngoài cung, Đào Hoa mới là tên thật của muội ấy. Còn bây giờ, ta rất muồn Truy Hồn thiếu hiệp cho ta biết về sự có mặt của cô bé giống hệt Đào Hoa như tạc này ở đây? Cô bé gọi Băng Hoa là mẹ, tức là….chẳng lẽ….
Truy Hồn từ tốn:
_ Có lẽ câu chuyện sẽ dài đấy, mọi người ngồi xuống rồi ta cùng đàm đạo.


First   Previous   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Next   Last