Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
GẶP GỠ LẠ KỲ--SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Lần này, Hoa Trảo bị màn sương màu bạc cuốn đi khá lâu. Không những vậy, dường như cô bé đang được nâng bay lên cao, cao lắm….

Mở mắt ra, Hoa Trảo thấy mình lại đứng trên một cánh đồng cỏ nõn nà xanh mướt. Những nụ hoa be bé xinh xinh níu lấy chân Hoa Trảo làm cô bé phải bước đi một cách thật nhẹ nhàng vì sợ làm đau đến chúng.
Hoa Trảo cứ bước đi như thế mà không biết phải đi đâu, cô bé cũng chẳng biết nơi mình đang ở là nơi nào. Chợt có tiếng gọi vang đến sau lưng:
_ Hoa Trảo, ở đây này!

Hoa Trảo giật mình quay lại, một cây cổ thụ sừng sững đứng đó tự bao giờ như một giấc mơ. Và càng bất ngờ hơn nữa, người vừa gọi cô bé chính là Độc Phong và Băng Hoa-cha mẹ của Hoa Trảo-nhìn họ lúc này đã không còn trẻ trung như Hoa Trảo vừa thấy khi nãy. Hai người ngồi đó dưới gốc cây cổ thụ, vẫy tay âu yếm với Hoa Trảo:
_ Đến đây với cha mẹ nào con gái yêu!

Hoa Trảo nửa mừng nửa sợ, hoang mang không biết là thực hay hư, cứ đứng ngây người chẳng nói được nên lời. Nhưng Độc Phong và Băng Hoa vẫn ngồi đấy nhìn Hoa Trảo nhẫn nại, chờ đợi.
Rồi bỗng dưng Băng Hoa giơ hai tay về phía Hoa Trảo:
_ Con của mẹ……

Hoa Trảo như choàng tỉnh, cô bé chạy đến sà vào lòng Băng Hoa nức nở:
_ Mẹ ơi!….Hư…hư…hư! Cha ơi…..
Độc Phong giang đôi tay rắn chắc ra ôm lấy cả hai mẹ con Hoa Trảo.
_ Tội nghiệp con tôi!--Băng Hoa vuốt tóc Hoa Trảo dịu dàng và thương cảm, nước mắt nhỏ ngắn dài từng giọt trên tóc cô bé.

Hoa Trảo vùi mặt lên người cha mẹ mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô bé hết níu tay Băng Hoa lại ôm lấy Độc Phong với vẻ cuống quýt và lúng túng một cách đáng thương của một đứa trẻ không hề được ở gần cha mẹ một ngày từ thuở mới nằm nôi. Được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, được cha mẹ vuốt ve cưng nựng là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng với Hoa Trảo, nó là một điều quá xa xỉ lớn lao, đến nỗi ngay cả bây giờ, cô bé vẫn không tin nổi đó là sự thật.
Hơi ấm từ người cha mẹ tỏa ra mơn man khắp da thịt làm Hoa Trảo ngất ngây sung sướng. Cô bé cứ ôm riết lấy Độc Phong và Băng Hoa như sợ hai người lại bỏ đi lần nữa.

_ Con đã lớn quá Hoa Trảo của cha! Phải, mười tám năm trôi qua rồi mà. Hài nhi bé bỏng đã lớn và xinh đẹp đến nhường này cơ đấy.
Rồi Độc Phong khẽ nâng cằm Hoa Trảo:
_ Con giống mẹ con một cách kỳ lạ Hoa Trảo ạ, cứ như là hai tỷ muội song sinh vậy!
_ Cha….hức hức…
_ Đừng khóc nữa con yêu. Chẳng phải cha mẹ đã ở đây với con rồi đó sao? Hoa Trảo cười cho mẹ xem con đáng yêu đến mức nào đi này. Ngoan, con nhé!
_ Con có muốn chơi xích đu không hở Hoa Trảo?--Độc Phong hiền từ.

Hoa Trảo ngước nhìn lên: Trên nhánh cây cổ thụ, một chiếc xích đu được làm bằng những sợi dây leo vững chắc xuất hiện từ lúc nào không rõ. Độc Phong nhấc Hoa Trảo đặt lên chiếc xích đu rồi đẩy mạnh, cô bé được tung bổng lên cao trong chớp mắt. Hoa Trảo nhìn ra xung quanh. Xa xa kia, đường chân trời trải dài ngập tràn những cụm mây trắng cứ tuôn mãi lên cái nền màu xanh biếc. Cánh đồng cỏ rộng ngút ngàn không biết đâu là điểm cuối như được khảm hàng triệu hạt ngọc hoa óng ánh.

Gió hong khô nước mắt cho cô bè. Nắng vàng nhảy múa trong đôi mắt long lanh. Và tủi hờn theo từng nhịp đẩy của Độc Phong bay vút đi xa. Tính nghịch ngợm lại được dịp trỗi lên trong Hoa Trảo.
_ Cha, mẹ! Xem con đây này. Hú ha…

Hoa Trảo bất thần đứng nhổm dậy khi chiếc xích đu đang đánh bổng lên cao.

_ Coi chừng đó Hoa Trảo!
Không nhắc thì thôi, Băng Hoa vừa nói thì:

_ Ối…
Hoa Trảo vuột tay.

Độc Phong lắc đầu rồi nhún người bay lên đón lấy cô con gái một cách nhẹ nhàng. Hoa Trảo cười toe bẽn lẽn:
_ Con cứ hay thế cha ạ!

Rồi Hoa Trảo nằm gối đầu lên chân cha, xõa mái tóc dài đen óng ra bãi cỏ xanh như một tấm vải nhung huyền mềm mại cho mẹ Băng Hoa chải. Cô bé lim dim thả hồn vào những câu chuyện của mẹ, được đệm vào tiếng sáo dìu dặt của cha. Giọng Băng Hoa êm êm như hát:
_ Ngày xửa ngày xưa, có lẽ là lâu lắm rồi, khi mà trên nhan gian chưa có cả con người và cây cối chim muông. Mặt đất chỉ là một cõi âm u hoang vắng, chỉ có những sa mạc và đầm lầy đầy chết chóc ghê rợn.

Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời một hôm nhìn xuống thấy vậy thì vô cùng thương cảm, nên ngài bèn vào kho sự sống của Thiên đình lấy ra một rương đầy những hạt giống, rồi cưỡi mây đi rải khắp nhân gian. Từ những hạt giống đầu tiên ấy, mầm xanh mới nảy nở sinh sôi thành hàng ngàn hàng vạn loài thực vật muôn màu muôn vẻ như bây giờ. Có loài nhỏ bé mong manh như hoa như cỏ. Nhưng cũng có loài gai góc hay to lớn vững chãi như xương rồng cổ thụ.

Tất cả những hạt giống khi được Ngọc Hoàng rải xuống nhân gian thì đều cố sức chen chân nhau giành lấy một địa điểm sinh trưởng thật màu mỡ và xinh đẹp. duy chỉ có một hạt giống nằm ở đáy rương nên rơi xuống trần gian sau cùng-khi mà những hạt giống khác đã chọn cho mình một nơi lý tưởng. Nó tủi thân lắm, cứ nương theo gió bay đi tìm, nhưng tìm mãi…mà chẳng có nơi nào cho nó dung thân. Đến một ngày kia, nó bay đến một cái đầm khá lớn, hiu hắt và buồn tẻ đến đáng sợ. Hạt giống chán nản định tiếp tục bay đi tìm nơi ở khác như mọi khi thì chợt nghe chiếc đầm gọi mình.

_ Hạt giống ơi, xuống đây ở với tôi cho vui. Tôi sẽ cố hết sức để giúp bạn nảy mầm sinh trưởng mà.

Thế là hạt giống đánh liều đáp xuống chiếc đầm nọ. Ngay lập tức, nó chìm xuống đáy bùn sâu tăm tối, Những loài cây cỏ khác xung quanh thấy vậy thì ra sức cười nhạo chế giễu hạt giống ấy. Nhưng rồi thì mọi chuyện cũng trôi vào quên lãng, không ai còn nhớ gì đến hạt giống ngày nào nữa. Chỉ có chiếc đầm, âm thầm lặng lẽ từng ngày chắt chiu khoáng chất trong lớp bùn sâu, vun bón cho một loài thực vật kì lạ đã nảy mầm từ hạt giống chậm chân.

Mùa đông lạnh lẽo đi qua, mùa xuân ấm áp lại về, cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc, kết nụ đơm hoa mà loài cây kỳ lạ sinh ra từ hạt giông kia vẫn không có chút mảy may biến đổi gì.

Phải đến một buổi sớm tinh mơ mùa hè khá lâu sau đó, cây cối xung quanh đầm mới được một phen kinh ngạc sững sờ khi giờ đây, phủ kín mặt chiếc đầm quen thuộc của chúng là vô vàn đài hoa ngũ sắc rực rỡ nằm e ấp giữa những phiến là tròn xanh thắm đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Ai mà tin được khi mới hôm nào, đó là chiếc đầm nước tanh bùn xấu xí đã mở lòng đón nhận một hạt giống chậm chân rơi rớt.
Loài hoa ấy chính là hoa sen….

Hoa Trảo nghe mẹ kể đến đấy thì nhổm dậy:
_ Ơ, mẹ có nói nhầm không. Hoa sen thì làm sao lại có ngũ sắc được chứ ạ?
Băng Hoa khẽ kéo Hoa Trảo nắm xuống lại:
_ Mẹ chưa kể hết cơ mà, con có nghe tiếp không?
_ Có, có ạ. Mẹ kể tiếp đi!
_ …Cho tới một ngày kia, có một nàng tiên không biết từ đâu đến ngồi khóc bên đầm sen nọ. Các loại cây xúm xít cạnh nàng dò hỏi cớ sự. Thì ra, nàng tiên ấy chính là ngọc nữ hầu hạ Vương Mẫu nương nương trên trời, trong lúc ngồi dệt vải nhuộm áo cho Vương mẫu đã bất cẩn làm đổ hết số màu thuốc, sợ Vương Mẫu trách tội nên trốn xuống trần gian.

Mọi vật lấy làm ái ngại cho tình cảnh éo le của tiên nữ nhưng không biết phải làm gì để giúp được nàng. Giữa hồi rối trí ấy, bỗng nghe có giọng nói từ dưới đầm nước vọng lên. Là hoa sen đã lên tiếng:
_ Tiên nữ ơi, hãy lấy màu trên người của tôi đi này!
_ Lấy màu của người ư? Ôi, ngũ sắc óng ánh thật là đẹp. Vương Mẫu mà thấy bộ áo của mình được nhuộm những màu như vậy chắc sẽ hài lòng và tha lỗi cho ta ngay. Nhưng…--nàng tiên bỗng buồn bã cúi đầu-….lấy hết màu sắc thì ngươi sẽ xấu xí lắm, ta không nỡ làm vậy đâu.
_ Không sao, tiên nữ cứ lấy màu của tôi đi.--Hoa sen ra sức thuyết phục nàng tiên.


First   Previous   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   Next   Last