Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
......
_ Trảo Nhi, nằm xuống đây cho ta hỏi tội!
_ Hư hư, gia gia, Trảo Nhi biết lỗi rồi. Gia gia đừng đánh Trảo Nhi, đau lắm.
_ Lần nào cũng nói là biết lỗi. Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy là sao?
_ Hư hư...
_ Còn khóc nữa à- Truy Hồn giơ cây roi mây dài cả thước lên, đánh vút vào cạnh chiếc giường Hoa Trảo đang nằm đó khiến cô bé một phen hết vía rối rít năn nỉ.
_ Trảo Nhi không dám nữa, xin lỗi gia gia ...
_ Chậc, ta thật là hết cách với Trảo Nhi mà. Không phải ta tiếc cho mấy đóa hoa vớ vẩn của tên Tàn Chi Lệnh kia, cũng không phải ta ngại bị hắn suốt ngày ca cẩm hỏi tội. Trảo Nhi phải biết ta lo là lo cho Trảo Nhi kìa. Từng này tuổi rồi mà còn nghịch ngợm như thế là sao hả? Ta đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh lo lắng cho Trảo Nhi được. Mai này Trảo Nhi lớn lên còn phải...

Nói đến đó, Truy Hồn thoáng một nỗi niềm mơ hồ không rõ là gì. Từ đâu vẳng lại tiếng sáo của ai đó da diết bồi hồi, lúc gần lúc xa. Đến khi cúi xuống nhìn thì Hoa Trảo đã ngủ say tự lúc nào. Chàng phì cười khẽ khàng xoay người Hoa Trảo lại, kéo chiếc chăn đắp cho cô bé. Bất giác Truy Hồn đưa tay vuốt tóc Hoa Trảo, nét mặt khi ngủ của cô bé mới hiền lành và trong sáng làm sao.
_ Trảo Nhi - Truy Hồn gọi một cách âu yếm đến mức chợt chàng thấy bối rối vội rút tay lại, dáo dác nhìn quanh như lo sợ có ai nhìn thấy hành động vừa rồi của mình. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Trảo đã chụp tay chàng lại.
_ Gia gia ơi, đừng đi !
"Ơ kìa , cô bé nằm mơ mà còn gọi ta cơ đấy" Truy Hồn tự nhủ.
_ Trảo Nhi ngủ ngoan. Có ta ở đây, ta không bỏ Trảo Nhi đi đâu đâu mà sợ.

Truy Hồn bỗng giật mình như nhớ ra điều gì quan trọng lắm.
_ Chết rồi, hôm nay là sinh nhật mười tám tuồi của Trảo Nhi mà ta quên mất, thảo nào sáng nay cứ nằng nặc đòi ta dẫn đi chơi. Thế mà ta lại không đồng ý, bỏ đi uống rượu với Đông Nam Tà. Chắc vì thế cô bé mới sinh buồn lủi thủi đi hái đào chơi một mình rồi té ngã gây chuyện khiến Tàn Chi Lệnh một phen tức điên đây mà. Làm sao bây giờ? Truy Hồn ơi là Truy Hồn!!!

Nghĩ tới nghĩ lui, chàng càng cảm thấy ân hận khi nhớ đến sinh nhật lần rồi của mình, Hoa Trảo đã thức suốt mấy đêm liền, lúi húi may cho chàng một chiếc áo choàng tuyệt đẹp. Lần ấy....
_ Gia gia, tặng gia gia nè. Tự tay Trảo Nhi may cho gia gia đó. Chúc mừng sinh nhật gia gia!
_ Áo choàng à, có thật là Trảo Nhi tự tay làm không đó?- Truy Hồn tỏ ý nghi ngờ.
_ Thậ mà. Gia gia không tin à?
_ Tin chứ, sao lại không tin. Làm được chiếc áo choàng xấu xí thế này, ngoài Trảo Nhi ra, còn ai dở tệ đến thế kia chứ. Ha ha ....

Lúc nào Truy Hồn cũng nói dối như vậy để trêu Hoa Trảo. Không hiểu sao chàng rất thích thấy vẻ mặt giận dỗi phụng phịu của cô bé, sao mà thân thương quá đỗi. Nghĩ ngợi hồi lâu, Truy Hồn lẳng lặng tháo chiếc Thiên Hoàng giới chỉ của mình đeo vào tay Hoa Trảo.
_ Trảo Nhi, ta cần trảo Nhi bên cạnh biết bao!


First   Previous   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Next   Last