Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Vừa đặt ly rượu xuống, Thiên Tần Vương nghĩ ngợi sao đó bèn gọi Độc Hoa Trảo:
_ Hoa Trảo muội muội?
_ Tần vương ca gọi muội ạ?
_ Nhân ngày mới gia nhập, muội có gì góp vui không? Mọi người đang muốn xem đệ tử Thúy Yên ngoài đánh nhau như lúc nãy, còn có tài năng gì đấy - Vừa nói, Thiên Tần Vương vừa lén nhìn chiếc phi phong bị rách một đường dài trên vai Tàn Chi Lệnh che miệng cười: " Để gã thấy thì nguy cho ta mất".
_ Tần Vương huynh đã ngỏ ý, muội không dám chối từ. Xin các huynh tỷ đợi muội một lát.

Nói rồi thì lui ra sau đại điện, bí mật chuẩn bị gì đó. Một lát sau đã thấy khệ nệ bưng ra một ấm trà nghi ngút khói thơm lừng.
_ Chút tài mọn mong các huynh tỷ đừng chê. Đây là Mạn Đà Tuyết Liên danh trà Thúy Yên môn thường dùng để tiếp khách quý, được pha theo một công thức đặc biệt mà muội học từ Yên Hiểu Trái sư thúc. Nhưng xin có lời trước, Mạn Đà La Hoa có trong thành phần của trà là một loài hoa kịch độc lấy ở mê cung sau lưng Thúy Yên Môn, tuy đã được gia giảm pha chế nhưng tác dụng vẫn còn. Những ai nội lực không vững uống vào có thể sinh biến chứng. Vậy nên nếu các huynh tỷ lo ngại, hãy dùng trước một viên Tam Thuận Tán, cũng đủ bảo đảm an toàn rồi.

Nghe danh Mạn Đà Tuyết Liên danh trà đã lâu, nay lại được dùng thử nên mọi người đều háo hức. Tuy có phần e sợ nhưng nghe Hoa trảo bảo đảm đinh ninh như thế, ai cũng yên tâm nuốt trước một viên Tam Thuận Tán rồi ung dung đón lấy tách trà của cô bé. Đông Nam Tà và Truy Hồn cười nhẹ, thản nhiên hớp luôn một ngụm trà ra chiều khoan khoái.
_ Gia gia và Nam Tà huynh không dùng thuốc trước sau?
_ Trảo Nhi nghi ngờ nội lực của ta và Đông Nam Tà à. Ái cha, trà ngon đấy, khá khen cho Trảo Nhi nhé.

Độc Hoa Trảo bẽn lẽn:
_ Hì hì, Trảo Nhi không dám.

Đang vui vẻ, bỗng nghe có tiếng la thất thanh của Tàn Chi Lệnh.
_ Trời ơi đau bụng quá, đau bụng quá. Tiểu a đầu ngươi cho gì vào tách trà của ta thế?
_ Không, Trảo Nhi đâu có cho gì? Chi Lệnh huynh đừng nói thế tội nghiệp muội.
Đông Nam Tà nhíu mày:
_ Này, nội lực của đệ đâu thua kém gì ta với Truy Hồn, sao lại xảy ra cớ sự thế?
Truy Hồn cố nhịn cười, nghiêm mặt hỏi Tàn Chi Lệnh:
_ Lúc nãy đánh nhau với Trảo Nhi xong, nội lực ngươi hao tổn không ít, trước khi dùng trà đã uống Tam Thuận Tán chưa?
_ Ta… vốn không đem theo.
_ Thế còn không chịu mở miệng ra hỏi!

Thiên Tần Vương thấy thế cũng xen vào:
_ Này, ba năm trước lúc Liên Hoa của đệ gia nhập Bang có làm món thịt heo rừng do chính tay cô ấy săn thết đãi cả nhà. Rốt cuộc hình như ăn xong cũng chỉ mỗi Tàn Chi Lệnh đau bụng sống dở chết dở. Ha ha, trong trường hợp này, đệ chỉ biết trích dẫn một câu Đông Nam Tà huynh thường hay nói thôi: " Ông trời có mắt mà".
_ Ngươi.. .ngươi... hừ, hai vợ chồng ngươi hãy đợi đấy!
_ Ha ha ha ha...
Tiếng cười nói rộn rã khắp đại điện. Độc Hoa Trảo chợt thấy lòng ấm áp. Mất đi một Đào Nguyên tỷ tỷ nhưng lại có thêm Truy Hồn gia gia và rất nhiều huynh tỷ khác trong bang. Ông trời quả là đã nghe thấu lòng của cô bé.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   Last