Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
_ Hoa Trảo muội có nhà không?
_ Đông Nguyên ca. Huynh tới chơi đấy à, có đem quà cho muội không?

Độc Hoa Trảo nghe tiếng người quen thì mừng rỡ chạy vội ra. Đông Nguyên đây vốn xuất thân là đệ tử Thiên Vương bang, cùng với Đông Nam Tà, Tàn Chi Lệnh và Truy Hồn là những bằng hữu thân thiết nhưng do khác nhau về chí hướng, nên Đông Nguyên sau một thời gian ở bang của Đông Nam Tà thì đã rút ra, gia nhập vào bang hội khác. Tuy vậy tình cảm không hề thay đổi, thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Không kể Truy Hồn và Tàn Chi Lệnh- hai người có mối quan hệ " đặc biệt" với Độc Hoa Trảo, so với Đông Nam Tà, Đông Nguyên dành cho Hoa Trảo một tình cảm khá trìu mến.

Chàng nghe Hoa Trảo líu lo thì bật cười, tay sờ túi lần nữa xem món quà cho cô bé có còn đó không. Nhưng vừa bước vào, thấy Hoa Trảo thì Đông Nguyên giật mình như không tin vào mắt, cứ đứng ở bậc cửa chần chừ mãi tự hỏi có vào nhầm phòng hay không. Bởi đứng trước mặt chàng bây giờ không phải là Độc Hoa Trảo thường ngày mà là một cô gái yêu kiều đang tha thướt trong bộ Cửu Vỹ Bạch Hồ y đỏ thắm, mái tóc đen mượt xõa dài sau lưng, được điểm hờ cây Lam Tinh Thoa lấp lánh.
_ Hoa Trảo, phải muội không vậy?
_ Nguyên ca ca, là muội chứ ai vào đây nữa?

Độc Hoa Trảo lúc này đã đứng trước mặt Đông Nguyên, khiến chàng càng ngạc nhiên không nói nên lời. Thường ngày Hoa Trảo cũng khá xinh xắn nhưng cô bé tuyệt nhiên không trang điểm, lại chỉ mặc những bộ chiến y Huyền Thiết Giáp, nghịch ngợm như con trai. Vì vậy Tiểu Thanh vừa ra tay, trong chốc lát, Hoa Trảo như lột xác biến thành con người khác hẳn.
Độc Hoa trảo giậm chân, ngó lom lom vào Đông Nguyên:
_ Đông Nguyên ca! Huynh sao vậy? Trông muội kì dị lắm đúng không. Tiểu Thanh ơi là Tiểu Thanh, lần sau gặp lại ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tức thật mà.

Đông Nguyên cười xòa:
_ Không. Trảo muội xinh lắm. Ta không ngờ đấy. Ha ha, thảo nào trước giờ Truy Hồn không cho muội trang điểm, ra là thế này đây!
_ Không phải gia gia không cho, là muội không thích đó chứ.-- Độc Hoa trảo dẩu môi.
_ Bênh vực Truy Hồn dữ chưa. Sao cũng được. Tóm lại thường ngày ta đã biết muội xinh đẹp, không ngờ trang điểm vào muội càng xinh đẹp hơn.

Giọng Đông Nguyên bất chợt xa xôi:
_ Truy Hồn thật là may mắn...
_ Huynh đang nói gì thế! Mà sao huynh về có một mình, gia gia của muội đâu?
Đông Nguyên nhạc nhiên:
_ Truy Hồn ư, làm sao huynh biết được. Cả ngày nay huynh có gặp hắn đâu.
Nghe Đông Nguyên nói thế, Hoa Trảo càng ngạc nhiên hơn:
_ Không thể được, gia gia bảo là đến chỗ huynh, tới giờ vẫn chưa thấy về cơ mà,hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?
_ Trảo muội chớ lo lắng, có lẽ Truy Hồn không đến chỗ ta mà ghé chỗ một vài bằng hữu nào khác rồi ở lại đó cũng nên.
_ Không được, tình hình giang hồ gần đây rất hỗn loạn do sắp đến lôi đài tỷ võ. Gia gia có thể gặp chuyện chẳng lành, muội phải đi tìm gia gia thôi.
_ Trời sắp tối rồi, muội không nên ra ngoài.
_ Mặc kệ, muội phải đi.
Nói rồi Hoa Trảo chạy vụt ra khỏi phòng, nhanh đến nỗi Đông Nguyên không kịp can ngăn.
_ Hoa trảo, chờ ta với, ta sẽ đưa muội đi.


First   Previous   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next   Last