Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Hai Vị Khách Bất Ngờ - Mỹ Nữ Là Ai?

Một buổi chiều nọ, Độc Hoa Trảo đang ở sau vườn thì một cô gái trạc tuổi cô bé xộc vào, tay cắp chiếc làn khá to phủ tấm nhiễu điều đỏ rực.
_ Chào Độc Hoa Trảo. Xem ta mang gì đến cho ngươi nè.
_ Ừ, chào Tiểu Thanh. -- Hoa Trảo uể oải liếc nhìn bạn mình.
Thấy thái độ Hoa Trảo như vậy,Tiểu Thanh khó chịu vô cùng.
_ Nè, lâu ngày ta mới được bang chủ cho phép đi chơi liền chạy qua đây thăm ngươi, sao mặt mũi ngươi lại rầu rĩ như vậy hả, không muốn gặp ta à?
_ Hơi...i.... Sao lại nói như thế chứ. Gặp Tiểu Thanh đương nhiên là vui rồi. Hì hì, ta cười rồi nè, được chưa. -- Hoa Trảo cố nặn một nụ cười thật tươi cho bạn khỏi phật lòng.

Tiểu Thanh nhăn mặt:
_ Trời ơi Hoa Trảo, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu. Ngươi cười trông khó coi quá hà. Có chuyện gì vậy, mau nói ta nghe đi.
_ Không có gì đâu. Ngươi nhiều chuyện quá đó!
_ Được rồi, thì là ta nhiều chuyện. Thôi không làm phiền ngươi nữa. Số quả dâu rừng lỡ mang đến đây bây giờ đành phải mất công đem trở về rồi.Hì hì--Tiểu Thanh lém lỉnh nhìn chiếc làn trên tay với vẻ tiếc nuối.
_ A thì ra Tiểu Thanh nhà ngươi có của ngon mà giấu từ nãy đến giờ. Ta bắt được thì sẽ giành ăn hết một mình cho ngươi thèm cho biết.
_ Bắt được ta đi rồi hãy nói. Nào, tới đây!

Hai người bạn cứ thế rượt đuổi nhau chạy khắp khu vườn, tiếng cười đùa làm khuấy động cả không gian yên tĩnh. Đến lúc mệt nhoài, cả hai nằm lăn ra bãi cỏ xanh, vừa nhìn nhau cười vừa thở hổn hển. Chiếc làn đầy ắp những quả dâu chín mọng ngon lành được đem ra. Hoa Trảo nhón lấy một quả dâu to mọng cho vào miệng.
_ Này, nhà ngươi không tẩm độc trong mấy quả dâu đó chứ Tiểu Thanh.
_ Hừ, đệ tử Ngũ Độc Giáo không phải ai cũng xấu như ngươi tưởng đâu. Ăn đi rồi kể ta nghe sao ngươi rầu rĩ như thế. Có phải lại bị gia gia yêu quí của ngươi rầy la không?
_ Làm gì có? --Hoa Trảo chối phăng.

Tiểu Thanh bĩu môi liếc cô bạn của mình:
_ Ây dà! Nếu có thì đã sao chứ. Ta thấy Truy Hồn huynh thương yêu ngươi lắm đấy. Chưa nghe câu"Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" à.
_ Ta vốn không trách gia gia về chuyện đó. Tính của gia gia trước giờ vẫn vậy. Ta hiểu gia gia là lo nên mới hay mắng mỏ ta thôi.
_ Vậy thì còn lí do gì cho ngươi rầu rĩ nữa...

Ngẫm nghĩ một hồi, Tiểu Thanh reo lên như bắt được vàng:
_ À, ta biết rồi, là chuyện của Lam Thy tỷ tỷ hả?
Độc Hoa Trảo không nói, chỉ giả vờ chăm chú ăn dâu. Nhưng Tiểu Thanh hiểu thái độ của bạn mình như vậy là đã thừa nhận tất cả.
_ Ừm thì...từ ngày có Lam Thy tỷ tỷ, ta có cảm giác gia gia không còn đối xử với ta được như trước nữa Tiểu Thanh ơi!

Tiểu Thanh xoắn lấy mấy lọn tóc mai trên trán gật gù:
_ Kể ra thì, hừm, đem Hoa trảo bạn ta so sánh với Lam Thy tỷ tỷ đúng là một trời một vực. Lam Thy tỷ vừa xinh đẹp dịu dàng vừa hiền hậu đoan trang, lại rất biết cách lấy lòng người đối diện. Còn ngươi nhìn lại ngươi kìa Hoa Trảo! Con gái gì mà cứ ăn mặc như nam nhân thế, phải biết sửa soạn trang điểm một chút cho dễ nhìn chứ.
_ Ngươi trách ta thì được gì, có phải ta không muốn xinh đẹp dịu dàng như Lam Thy tỷ đâu. Với lại ta ghét trang điểm lắm, suốt ngày son phấn váy áo điệu đà thì làm sao luyện võ được.

_ Mà này, theo như ngươi kể thì ngươi rời Thúy Yên Môn từ lúc lên mười. Vậy sao cả những chiêu thức cao cấp của Thúy Yên Môn, ngươi cũng đã biết vậy?
_ Ta không rõ nữa. Những đệ tử khác muốn học võ công đều phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó khăn mà sư phụ giao phó. Riêng ta thì được người trực tiếp truyền thụ mà không cần làm bất cứ việc gì. Nhưng người nói chỉ học để biết rồi từ từ tập luyện, vì lúc đó nội lực ta chưa đủ mạnh, nếu sử dụng có thể gây nội thương. Trước khi ta rời Thúy yên môn lưu lạc đến giờ, người dặn ta phải siêng năng luyện công vì sau này ta còn phải thực hiện một trọng trách gì đó.
_ Nghe li kì quá nhỉ. Còn đóa hoa trên người ngươi sao rồi. Cho ta xem đi! Lâu nay nó có thay đổi gì không?
_ Hình như càng ngày màu sắc của nó càng rõ hơn thì phải. Đây, Tiểu Thanh nhìn đi.

Độc Hoa Trảo đưa tay cởi bỏ mấy chiếc cúc, mở hé chiếc áo đang mặc. Trên làn da trắng ngần giữa ngực cô bé hiện rõ hình một đóa hoa sen tuyệt đẹp màu hồng phấn.
Tiểu Thanh say sưa nhìn, miệng không ngớt tấm tắc:
_ Hoa Trảo quả là một con người kì lạ. Chuyện của ngươi ta có thể nghe cả ngày không chán đó.

Rồi đột nhiên, Tiểu Thanh đứng phắt dậy, kéo tay Độc Hoa Trảo:
_ Để hôm nay bổn cô nương ta giúp ngươi làm một chuyện tốt nha. Coi như cám ơn ngươi đã là hảo tỷ muội thú vị nhất từ trước tới giờ của Tiểu Thanh này đi.
_ Này, ngươi định làm gì vậy. Từ từ thôi!
Tiểu Thanh dường như không nghe thấy, lôi xềnh xệch Độc Hoa Trảo vào phòng đóng cửa lại làm gì không rõ. Chỉ nghe có tiếng la oai oái của Độc Hoa Trảo vọng ra.

........Một canh giờ sau.......
_ Xong! Bây giờ chỉ việc ngồi chờ Truy Hồn về và dành cho huynh ấy một sự ngạc nhiên lớn.
Hoa Trảo xoay xoay người, lúng túng...
_ Có kì dị quá không vậy Tiểu Thanh?
_ Đã bảo yên tâm đi mà. Thôi, nhiệm vụ của ta đã xong, tới giờ phải về rồi. Tạm biệt Hoa Trảo nha. Thư của Hồng Phong Bang Chủ ta đưa Tàn Chi Lệnh huynh từ nãy, chắc huynh ấy cũng trao cho bang chủ Đông Nam Tà của ngươi rồi. Mà còn nữa nè, cẩn thận với Lam Thy nha, nói gì thì nói, ta cứ thấy ở tỷ ấy có cái gì lạ lạ ấy không tự nhiên chút nào.
_ Ừ, ta biết. Thượng lộ bình an đi đường cẩn thận nhé. Có rảnh ghé chơi với ta nha.

Tiễn bạn về rồi mà Độc Hoa Trảo vẫn còn ngơ ngẩn, bụng nghĩ mãi đến lời Tiểu Thanh ban chiều: "Con gái thì phải biết sửa soạn trang điểm một chút chứ!"... đoạn cứ tự ngắm mình trong gương" Không biết gia gia sẽ nói sao nhỉ?"


First   Previous   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Next   Last