Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Náo Động Sinh Tử Bang – Ngày Sinh Nhật

Thời gian thấm thoát trôi mau. Cô bé Độc Hoa Trảo ngày nào lớn nhanh như thổi, mới đó đã thành thiếu nữ đang tuổi trăng rằm má hồng môi thắm. Nhưng cái tính nghịch ngợm bướng bỉnh lúc nhỏ vẫn chẳng thay đổi chút nào.
_ Đông Nam Tà huynh, cứu muội với.
Đông Nam Tà và Truy Hồn đang ngồi thưởng rượu ngâm thơ thì nghe có tiếng hét thất thanh của Độc Hoa Trảo. Truy Hồn đưa tay vỗ trán ra chiều ngán ngẩm:
_ Lại nữa rồi!

Độc Hoa Trảo vừa nghe tiếng đã thấy cả người, lấp ló trên bờ hồ từ xa chạy đến, miệng vẫn không ngớt réo tên Đông Nam Tà:
_ Nam Tà huynh, cứuuuu...!
_ Tiểu a đầu, đứng lại ta bảo! - Không ai khác hơn là Tàn Chi Lệnh, mặt mũi hầm hầm sát khí đang đuổi sát nút phía sau.
Mặc cho Truy Hồn nhăn trán nhíu mày, Đông Nam Tà nhìn cảnh rượt đuổi trước mắt với nụ cười tươi tắn trên môi, vẫn bình chân như vại.
_ Ngày nào Trảo Nhi của đệ không làm náo loạn cả bang lên thế này, chắc ngày đó ta sẽ chết vì buồn mất thôi.
Nói xong liền ngửa cổ uống cạn ly rượu, vỗ đùi đánh bốp nói vọng ra:
_ Trảo Nhi nhanh lên chút nữa, Tàn Chi Lệnh sắp đuổi kịp rồi kìa. Tàn Chi Lệnh cũng phải cố lên chứ, sao chậm chạp thế - Cứ như đang ngồi xem một trò vui mà không hề có ý định ra tay can thiệp.

Thấy nguy đến nơi, Độc Hoa Trảo nhún mình xoay vòng mấy cái, đáp xuống chạy lên đám lá sen giữa mặt hồ nhẹ như không, y hệt ngày nào từng ngồi trên chiếc lá sen trong nhà Thiên Tần Vương ở Tương Dương phủ. Tàn Chi Lệnh cũng chẳng vừa, biết thế nào Hoa Trảo cũng đem chiêu sở trường này ra để đối phó với mình bèn lui lại ba bước, lấy đà phi thân phóng theo. Chẳng mấy chốc đã bay đến sau lưng Hoa Trảo. Truy Hồn quay qua Đông Nam Tà định thốt ra một câu cảm thán gì đó, nhưng lại bỏ ngay ý định, ngạc nhiên thấy Nam Tà tay nhấc chén rượu đưa lên mắt ngắm nghía rồi bất thần búng mạnh ngay ngực Tàn Chi Lệnh làm Tàn Chi Lệnh mất đà loạng choạng rơi tõm luôn xuống hồ nước. Độc Hoa Trảo hớn hở vì biết mình đã thoát nạn, cười khanh khách rất ư đắc chí:
_ Đông Nam Tà, cám ơn huynh nha. Muội sẽ tới chỗ hai người ngay đây!
_ Trảo muội cẩn thận đấy!

Nhưng Đông Nam Tà vừa nhắc nhở, Độc Hoa Trảo đã chứng tỏ cho hai người thấy nếu không gây ra tai họa thì chắc có lẽ cô bé đã là Đông Nam Tà hay Truy Hồn rồi chứ đâu còn là Độc Hoa Trảo nữa.
_ Gia gia, đỡ Trảo Nhi nha. Hây ya !
_ Trảo Nhi, đừnggggg....

Hoa Trảo cứ thế mà phóng tới, Truy Hồn lực bất tòng tâm biết không cách nào đỡ nổi đành đưa tay ra phía trước mà lẩm bẩm cầu trời. Nhưng ông trời cũng khó mà giúp được thế nên Độc Hoa Trảo ngã nhào luôn xuống chiếc bàn rượu mà Đông Nam Tà và Truy Hồn đang ngồi. Thương thay cho chiếc bàn gỗ nhỏ bé, sập đánh "Rầm" một tiếng.
_ Ui da đau quá, hu hu ...Sao gia gia không đỡ Trảo Nhi. Đau quá đi!
Độc Hoa Trảo lồm cồm đứng dậy tay xoa miệng trách, Truy Hồn lắc đầu:
_ Có sao không, Trảo Nhi ơi là Trảo Nhi, Trảo Nhi đã mười tám tuổi rồi, có còn nhỏ nữa đâu mà quậy phá như vậy. Bất ngờ lao đến thì làm sao ta đỡ được chứ!
_ Hà hà. Trảo muội sao không để huynh đỡ cho, ngã vào lòng huynh không phải êm ái hơn à. Cũng may mà huynh nhanh tay cứu kịp bình Nữ Nhi Hồng này đấy. Khà, rượu ngon mà đổ thì tiếc lắm!

Tàn Chi Lệnh sau cú chơi khăm quá mạng vừa rồi của Đông Nam Tà, mình mẩy ướt như chuột lột, trên người còn vướng lại mấy cọng rong xanh rì, lúc đó cũng vừa lên tới.
_ Đông Nam Tà, huynh hết chuyện để đùa rồi hả. Mau giao con tiểu a đầu ra đây cho đệ! Hôm nay nếu không cho nó một trận đòn thì đệ không phải là Tàn Chi Lệnh.
_ Gia gia, Nam Tà huynh... Hoa Trảo nép sau lưng Truy Hồn, len lén nhìn Tàn Chi Lệnh, giọng mếu máo sắp khóc tới nơi. Đông Nam Tà trước giờ vẫn thường đứng về phía Độc Hoa Trảo, hôm nay cũng không ngoại lệ, bắt đầu nhiệm vụ của một sứ giả hòa bình như mọi khi:
_ Lệnh đệ bớt nóng, nói ta nghe Trảo muội lại đắc tội gì khiến đệ giận dữ đến thế?
_ Tất cả theo ta sẽ rõ - Tàn Chi Lệnh hậm hực.

Thế là bốn người rồng rắn kéo nhau đi. Độc Hoa Trảo lấm lét mấy lần định đánh bài chuồn, lần nào cũng bị Truy Hồn nắm tay kéo lại, gườm gườm. Ra đến nơi, Đông Nam Tà và Truy Hồn thấy cả một khoảnh vườn hoa mà Tàn Chi Lệnh thường ngày vô cùng yêu quí đã bầm dập tả tơi trông hết sức thảm thương. Đông Nam Tà quả xứng đáng với chức vị bang chủ của mình, vừa trông qua đã đoán được ngay, ôm bụng cười lăn lộn khiến Truy Hồn nghệch mặt không hiểu mô tê gì. Độc Hoa Trảo bẽn lẽn nhìn Đông Nam Tà lí nhí:
_ Nam Tà huynh, đừng cười nữa mà.
Đông Nam Tà không đoái hoài tới vẻ xấu hổ của Hoa Trảo, vẫn cười như sắp chết đến nơi.
_ Ha ha ha. Cái bàn gỗ ngoài kia còn không chịu nổi Trảo muội thì sá gì mấy đóa hoa của Chi lệnh nhà ta. Ha ha ha, nghịch ngợm thế nào mà ngã bẹp cả khóm hoa của người ta thế hử?

Hoa Trảo giơ tay chỉ:
_ Muội muốn hái quả đào trên kia kìa. Nhưng không ngờ cái cành cây đó lại yếu như vậy... cho nên....
_ Không nói nhiều - Tàn Chi Lệnh gầm gừ - Đông Nam Tà, Truy Hồn, hai người liệu mà dạy dỗ nó đi.

Truy Hồn từ lúc hiểu ra lý do khiến Đông Nam Tà cười chảy cả nước mắt thì cũng tức cười lắm lắm nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm trang, quắc mắt nhìn Độc Hoa Trảo:
_ Trảo Nhi, mau xin lỗi Chi Lệnh huynh rồi theo ta chịu phạt nhanh lên.
_ Chi Lệnh, muội xin lỗi huynh - Nói rồi lật đật chạy theo Truy Hồn, không quên quay lại cười với một cái:
_ Tạm biệt Nam Tà huynh.

Bóng Hoa Trảo vừa khuất, Tàn Chi Lệnh liền chuyển hướng công kích sang vị sứ giả hòa bình lúc này vẫn còn đứng đó gật gù tươi cười.
_ Nam Tà!
_ Sao? Còn gì bức xúc à? Đông Nam Tà tủm tỉm.
_ Huynh không cho đệ đánh nó thì thôi, ít ra cũng phải mắng vài câu chứ.
_ Hầy, Hoa Trảo té từ trên cao xuống bình an là tốt rồi. Chỉ là mấy đóa hoa thôi mà. Cứ giao cho Tuy Hồn dạy dỗ là được.

Tàn Chi Lệnh vò đầu bứt tai:
_ Chậc , thật là tức quá đi. Đâu phải huynh không biết Truy Hồn cưng yêu chiều chuộng Hoa Trảo thế nào, bất quá hắn chỉ dọa suông con bé mấy lời là cùng.
_ Hà hà. Kể ra cũng lạ. Truy Hồn vốn thích đơn độc, luôn sống khép kín một mình, cả ta nhiều khi cũng không hiểu nổi hắn. Thế rồi bỗng dưng ở đâu có thêm Hoa Trảo suốt ngày quẩn quanh bên cạnh, mới đó mà đã tám năm rồi nhỉ.
_ Ừm, từ ngày có Hoa Trảo xuất hiện, dường như gã Truy Hồn đó cũng vui vẻ cởi mở hơn thì phải. Kết giao huynh đệ bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy hắn như thế.
Đông Nam Tà vỗ vai Chi Lệnh:
_ Đệ hiểu là tốt. Thôi, bỏ qua đi, uống với ta vài chén chứ?
_ Không khách khí. Đi nào!


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next   Last