Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
La Tuyền không qua Y Phòng mà lại ghé vào nhà bếp, lấy ấm nước sôi pha trà cho Truy Hồn. Đương nhiên thứ trà được pha là Mạn Đà Tuyết Liên Hoa của Hoa Trảo muội muội, lúc nãy cô lấy trong phòng cô bé ra.
_ Truy Hồn huynh, dùng chén trà đi.
_ Mùi thơm này...? Trảo Nhi tỉnh rồi sao? Ta vào thăm Trảo Nhi được không Tuyền muội?

Nhìn vẻ hớt hơ hớt hải của Truy Hồn mà La Tuyền không khỏi buồn cười.
_ Muội ấy ngày mai mới tỉnh được, trà này ta pha đấy Truy Hồn huynh cứ dùng đi cho khỏe, nhưng chắc không ngon như Trảo Muội vẫn làm đâu.
_ Đa tạ La Tuyền. Nhưng thật ta lo quá. Ta muốn vào thăm Trảo Nhi một lát.
_ Muội e Hoa Trảo có tỉnh cũng khó cho huynh gặp lúc này. Tuy muội không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lúc mê man, Trảo muội cứ hét lên rằng:" Gia gia đi đi, Trảo Nhi không muốn thấy gia gia nữa"
_ Trảo Nhi căm ghét ta đến vậy sao?- Đôi mắt Truy Hồn cụp xuống, tay xoay xoay tách trà nóng hổi trong tay mà sao thấy tựa hồ lạnh hơn băng tuyết.
_ Nếu Hoa Trảo thật sự căm ghét huynh như lời huynh nói, bấy lâu nay cô bé đã không quẩn quanh bên cạnh và luôn dành những nụ cười ấm áp nhất cho huynh, dù muội biết nhiều lần, Truy Hồn huynh đã làm cho Hoa Trảo buồn phiền.
_ Không bao giờ giận ai được lâu- Đó là điều mà ta yêu quí nhất ở Trảo Nhi đấy.

_ Vậy còn Lam Thy thì sao?- La Tuyền đưa mắt nhìn Truy Hồn.
_ Với muội ấy, ta cũng rất....
La Tuyền khẽ lấy ngón tay đặt lên miệng Truy Hồn.
_ Truy Hồn huynh dành tình cảm cho ai, không cần phải nói với muội đâu. Cái chính là huynh nên thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, nếu không, sẽ có nhiều người bị tổn thương. Nên biết đưa tay ra nắm bắt và gìn giữ những gì huynh cho là quan trọng nhất Truy huynh ạ, đừng để nó mất đi rồi mới phải ân hận dài lâu.
_ Những gì ta cho là quan trọng nhất sao....?

Không chỉ có một mình Truy Hồn thao thức, phía bên kia liên hồ, Đông Nguyên cũng không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh tà áo đỏ thắm ban chiều của Độc Hoa Trảo lại hiện ra. Từ lúc cùng Hoa Trảo tìm kiếm Truy Hồn, từ lúc chứng kiến cái chân cô bé sưng tấy lên mà chính Hoa Trảo không hề hay biết, Đông Nguyên nhận ra một điều rằng: dường như trong đôi mắt long lanh như mặt hồ thu ấy, cho dù đứng ở bất cứ nơi nào trên chốn nhân gian này, cũng chỉ chứa nổi hình ảnh của một người mà thôi.
" Vậy còn ta thì sao. Tại sao đối với Hoa Trảo, ta luôn có một cảm giác kì lạ đến như vậy, vừa gần gũi thân thuộc lại rất dịu dàng? Thật không thể nào lí giải được?"


First   Previous   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next   Last