Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
HANG Ổ QUÂN THÙ – BANG CHỦ MỘC Y GIÁO


Lại nói về Độc Hoa Trảo, sau khi trúng một chiêu Lôi Động Cửu Thiên tối hôm qua thì lập tức bất tỉnh nhân sự, bởi thủy mạng trong ngườii khó chịu nổi lôi phong thổ khí.
Đến tận sáng hôm nay khi thức giấc, toàn thân Hoa Trảo vẫn rã rời không ngồi dậy được, chỉ có thể mở hé mắt quan sát xung quanh. Cô đang nằm trong một căn phòng bày trí khá lạ, hoàn toàn không giống những căn phòng ở đất Trung Nguyên. Quờ tay qua xung quanh, cô biết chiếc giường mình nằm được trải bằng lông thú rất êm và mịn.

_ Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?
_ Cô nươnng đang ở trong phòng của Dương Khắc ta!

Có tiếng người cất lên. Theo hướng tiếng nói phát ra, Hoa Trảo nhìn theo, phát hiện người vừa nói là một gã người Kim vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn thông minh nhưng lộ rõ vẻ gian hùng đang ngồi trên chiếc trường kỷ được phủ một bộ da hổ lớn.

_ Ngươi là ai? Mau trả lời cho ta biết: Ta đang ở đâu?
Gã người Kim bật cười khoan khoái:
_ Chẳng phải hai câu hỏi đó ta đều trả lời hết rồi sao? Ta nhắc lại lần nữa, cô nương nghe kỹ nhé. Ta là Dương Khắc và cô nương đang ở trong phòng của ta!
_ Ngươi… Độc Hoa Trảo tức tối định vùng dậy nhưng không tài nào cử động được, tòan thân như có trăm ngàn mũi kim xuyên đau nhói.
_ Ngoan ngoãn nằm yên đó tịnh dưỡng cho khỏe đi. Bây giờ ta có việc phải làm, Thiên Thành Tú sẽ để mắt đến cô nương.

Dương Khắc mở cửa bước ra. Một cô gái ắt hẳn cũng là người Kim tay bưng chiếc mâm bạc đi vào.
_ Xin chào Độc Hoa Trảo. Ta là Thiên Thành Tú, hân hạnh làm quen với cô nương.
Độc Hoa Trảo tuy còn hoang mang vì không biết nơi đang ở là thù hay bạn nhưng thấy cô gái lạ nét mặt lương thiện khác hẳn gã người Kim lúc nãy thì vững tâm hơn.
_ Thành Tú cô nương, làm ơn cho ta biết đây là đâu vậy?
_ Ca ca của ta chưa nói cho cô nương biết sao?
_ Ca ca, cô nương nói người lúc nãy…

_ Huynh ấy là Thiên Dương Khắc- bang chủ của Mộc Y Giáo- nơi cô nương đang ở đấy.

Mặc cho Độc Hoa Trảo chết sững trên giường, Thiên Thành Tú thản nhiên bưng chiếc mâm bạc đến bên cô từ tốn:
_ Tối qua ca ca ta hơi nặng tay với cô nương nhưng xin chớ phiền lòng, huynh ấy không cố ý đâu. Nào, uống bình Tiên Thao Lộ này rồi ta giúp cô nương vận công trị thương!

Biết lỡ sa vào hang cọp, Độc Hoa Trảo đành phải nghe lời Thiên Thành Tú.
“ Đợi nội thương lành, các người đừng hòng giữ được ta”
Thiên Thành Tú nhếch mép cười như đọc được ý nghĩ của cô:
_ Mộc Y Giáo vào thì dễ ra thì khó, không muốn chọc giận ca ca của ta thì hãy ngoan ngoãn ở đây đi!
Độc Hoa Trảo thấy thế thì biết mình đã lầm, Thiên Thành Tú nét mặt lương thiện nhưng tính tình cũng rất ma mãnh không kém gì ca ca của ả.
“ Đúng là bọn người tà phái kẻ nào cũng giống nhau, ta phải mau chóng ra khỏi đây thôi.”

Nói thì nói vậy nhưng phải đến mấy hôm sau Hoa trảo mới hoàn toàn bình phục. Lạ một điều Hoa Trảo chỉ gặp Dương Khắc từ hôm đầu tiên bị bắt về đây, suốt mấy hôm nay chỉ có Thiên Thành Tú ngày ngày đến chăm sóc cô, tuyệt nhiên không thấy mặt mũi hắn đâu cả. Căn phòng của Dương Khắc được khóa ngoài rất kỹ, ô cửa sổ duy nhất lại trông ra sau lưng một vách núi hiểm trở nên Hoa Trảo bị cầm tù mấy hôm bực bội vô cùng. Đến ngày thứ năm thì cô bé chịu hết nổi.
_ Gia gia, Nam Tà huynh, Tiểu Thanh…Bây giờ mọi người đang làm gì, tại sao không đến đây cứu mình, mình sắp chết vì chán đến nơi rồi?

Than vãn mãi cũng chẳng được gì, Hoa Trảo quay qua trút giận lên chiếc trường kỷ của Dương Khắc cho bõ ghét. Cô nhảy phốc lên đó vừa giẫm vừa đạp, miệng không ngớt rủa xả:
_ Dương Khắc, ngươi là tên tà giáo khó ưa đáng ghét dám bắt cóc ta. Ta giẫm chết mi. Ta giẫm chết mi!

Bất ngờ một giọng nói vang lên: "Cô nương đang làm gì chiếc trường kỷ yêu dấu của ta thế?” – làm Hoa Trảo giật mình luống cuống bước hụt chân. Cô bé nhắm nghiền mắt chuẩn bị ngã đánh rầm một cái nhưng lạ thay, mãi không có gì xảy ra. Mở mắt mới biết mình đang nằm trong vòng tay Dương Khắc. Hắn cúi sát xuống mặt Hoa Trảo thì thầm:
_ Có ai nói với cô nương khi mắng người khác cô nương trông rất dễ thương chưa?
_ Ngươi có thả ta ra ngay không? -- Hoa Trảo đỏ bừng mặt, cô bé nghe tim mình đập thình thịch.
_ Được thôi, ta thả ngay đây. – Nói rồi Dương Khắc buông tay thật. Hoa Trảo té một cú đau điếng hết cả người, điên tiết thét lên:
_ Ngươi làm cái trò gì vậy hả?
Dương Khắc nhún vai tỏ vẻ ngây thơ:
_ Cô nương bảo ta thả cô nương ra mà.
_ Ngươi… ngươi … trời ơi ! A..a..a..aaaa!
_ Sao? Muốn hét à? Được, ta hét với cô nương nhé. A...a..a…aaaaa!

Dương Khắc quả lả một con người kì dị nhất từ trước đến giờ mà Hoa Trảo từng gặp. Nói hắn điên chắc cũng không sai. Thế là cô bé đành hậm hực quay đi:
_ Ngươi là đồ điên! Ta không nói chuyện với ngươi nữa!
_ Sao vậy, đang vui mà? Này, mắng nữa đi, ta thích nghe cô nương mắng ta như lúc nãy lắm!
_ Trời ơi là trời!-- Độc Hoa Trảo phát khùng lấy gối tự đập vào đầu mình mà than–- Trên đời sao lại có kẻ tâm thần như ngươi vậy hả? Bộ không có ai dạy dỗ ngươi hay sao?!!

Dương Khắc đang cười tươi nghe Hoa Trảo nói đến đó thì sầm mặt lại:
_ Ta mồ côi thì lấy ai mà dạy dỗ!
Hoa Trảo thấy Dương Khắc như vậy, chợt thấy động lòng vì cô cũng mất mẹ cha từ thuở nhỏ nên thấu hiểu nỗi buồn đó hơn ai hết. Hoa Trảo tuy không ưa Dương Khắc nhưng không nỡ nhìn y rầu rĩ nên bước đến bên cạnh Dương Khắc, cầm tay hắn lắc lắc:
_ Ta lỡ lời rồi, ta xin lỗi ngươi. Thật ra ta cũng là trẻ mồ côi như ngươi thôi chứ có khá gì!

Dương Khắc thấy Hoa Trảo mưa nắng thất thường thì lấy làm thú vị lắm, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi không nghe.
_ Thôi được rồi. Hay là thế này đi, ta có lỗi với ngươi, vậy ta cho ngươi phạt ta làm một việc đó.
_ Cái này là do cô nương nói đấy nhé!



First   Previous   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Next   Last