Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Sự Hiểu Lầm Đáng Tiếc - Hình Bóng Trong Tim

_ Lam Thy, muội không sao chứ, vết thương trên vai thế nào rồi, có đau lắm không?
_ Truy Hồn huynh, hôm nay nếu không có huynh, e rằng muội đã...
_ Đừng nói nữa. bây giờ chúng ta cần quay về Bang ngay. Muội đi nổi chứ?
_ Không sao, muội vẫn còn gắng được.

Lại phải kể lại câu chuyện ban chiều, Truy Hồn quả có định đến chỗ Đông Nguyên thật. Nhưng đi được nửa đường thì gặp Lam Thy giữa rừng, khi nàng đang bị một toán người bịt mặt vây đánh. Đương nhiên Truy Hồn không thể làm ngơ, vì nếu không tính đến chuyện Lam Thy là thành viên trong Bang Hội do chàng làm Trưởng Lão thì mấy tháng trước, chính chàng đã mang ơn Lam Thy lúc trọng thương do bị một tên sát thủ nào đó đánh lén trên đường làm nhiệm vụ. Lam Thy chẳng những dùng hết sức đem Phổ Độ Chúng Sinh của Nga My phái ra cứu chữa cho Truy Hồn mà còn đưa chàng về tận Sinh tử bang và lưu lại đó đến giờ, trở thành một thành viên được hết thảy mọi người yêu quý. Ngay cả chính Truy Hồn, đôi lúc cũng thấy xao lòng trước nét đẹp kiều mị và sự dịu dàng của Lam Thy.

_ Đến đây cũng an toàn rồi. Ta dừng lại một lát nhé.
Hai người ngồi nghỉ bên một tảng đá, không biết lúc này Độc Hoa Trảo và Đông Nguyên vẫn còn đang hoang mang tìm kiếm.
_ Truy Hồn huynh, huynh xem giúp muội vết thương trên vai được không?
Truy Hồn tỏ ý ngần ngại:
_ Muội tự xem là được rồi. Nam nữ thụ thụ bất thân...
_ Truy huynh, sao huynh cứ mãi giữ khoảng cách với muội vậy. Muội có gì không tốt chứ. Huynh ghét muội đến thế sao?
_ Ta nói ghét muội bao giờ? Ta luôn xem muội là...
_ Truy Hồn, muội yêu huynh mà!

Lam Thy nói rồi liền chạy đến ôm hôn Truy Hồn khiến chàng trong lúc bất ngờ loạng choạng ngã luôn lên người nàng.
_ Lam Thy, đừng làm vậy!
Ôi, Truy Hồn có muốn chạy cũng chẳng xong, Lam Thy đã vòng đôi tay ôm chặt lấy chàng, khiến hai người cứ nằm như thế trên đất mà không biết rằng từ xa có hai bóng người đang tiến lại. Đó chính là Độc Hoa Trảo và Đông Nguyên.

_ Đông Nguyên, dường như muội mới nghe tiếng gia gia ở bên này, ta đi mau đi huynh.
_ Hoa Trảo, không phải chân muội vấp ngã lúc nãy đã bị trật khớp sao? Ta về đi, biết đâu Truy Hồn đã về nhà đợi chúng ta rồi cũng nên.
_ Không, rõ ràng muội nghe tiếng gia gia mà. Kìa. Có người kìa. Gia gia, có phải gia gia không. Gia....

Oái ăm thay, Độc Hoa Trảo vừa chạy đến đã thấy ngay cái cảnh không nên thấy đó. Tình ngay lý gian, quả là ông trời khéo xếp đặt.
_ Gia gia... Lam Thy tỷ...
Truy Hồn vừa nghe tiếng Hoa Trảo vội đẩy Lam Thy ra nhưng không kịp, biết phe này có nhả xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan, chỉ biết tự nguyền rủa mình khôn xiết.
_ Trảo Nhi, đứng lại nghe ta nói đã.
_ Trảo Nhi không muốn nghe, không muốn nghe gì hết!
Do lúc nãy vội vàng đi tìm Truy Hồn, Hoa Trảo vấp ngã đến trật cả chân, nên mới chạy được vài bước đã lại ngã nhoài khiến Truy Hồn dễ dàng bắt kịp.
_ Mọi việc không như Trảo Nhi nghĩ đâu. Nghe ta giải thích đã.
_ Trảo Nhi không việc gì phải nghe. Gia gia đã nói dối. Trảo Nhi không tin gia gia nữa đâu, không bao giờ.

Độc Hoa Trảo vừa mệt vừa xúc động quá mức vì cho rằng người mà mình tin tưởng nhất lại nói dối cô bé nên mới nói được mấy lời đã thấy trời đất quay cuồng, ngất luôn mà chưa kịp nghe Truy Hồn phân giải.
_ Truy Hồn huynh...Đông Nguyên lúng túng.
_ Đệ giúp ta đưa Trảo Nhi về bang nhanh lên. Lam Thy, muội cũng về đi. La Tuyền sẽ giúp muội trị thương.

Tối đó, Truy Hồn không sao ngủ được, đi đi lại lại nhấp nha nhấp nhổm nhưng mặt mũi cứ hầm hầm sát khí khiến ngay cả Đông Nam Tà cũng không dám lên tiếng dò hỏi cớ sự. Định quay sang hỏi Đông Nguyên và Lam Thy, nhưng thấy vẻ mặt hai người này cũng không khá gì hơn nên thôi.
_ La Tuyền, thế nào rồi?
_ Nếu có Giả Băng ở đây thì hay biết mấy, y thuật của muội còn kém xa tỷ ấy nhiều lắm. Cũng may là không sao. Lam Thy bị một vết kiếm chạm nhẹ phần mềm ở vai, muội đã băng bó cho cô ấy. Còn Hoa Trảo chân trật khớp mà còn gắng sức, hiện vết thương sưng tấy khá đau khiến muội ấy sốt mê man, có lẽ phải đến sáng mai mới tỉnh được.
_ Vậy là tốt rồi. Lam Thy có kể với muội chuyện đám người bịt mặt kia không?
_ Cô ấy bảo sau khi giao chiến đã cùng với Truy Hồn phát hiện vật này do bọn chúng làm rơi trước khi rút đi.
_ Đưa ta xem!

Vừa cầm lấy vật lạ do La Tuyền đưa, đôi mắt Đông Nam Tà chợt tối sầm lại như có một đám mây đen che phủ.
_ Muội có tin không La Tuyền?
_ Muội không dám chắc.
Vật mà Lam Thy và Truy Hồn nhặt được giờ đang nằm trên tay Đông Nam Tà, phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn trên vách, lấp lánh ánh bạc. Đó không gì khác hơn, chính là Ngân Lệnh của Chấn Địa Bang do Hồng Phong bang chủ đứng đầu- liên minh mật thiết trước giờ với Sinh Tử Bang- nơi mà Độc Hoa Trảo được nuôi dưỡng bấy lâu nay.

_ Chẳng lẽ một mặt Hồng Phong cho Tiểu Thanh đến đưa thư đề nghị chúng ta cùng sát vai trong lôi đài sắp tới, một mặt lại sai người lén lút hạ thủ người của chúng ta. Sự mất tích của Giả Băng có liên quan gì ở đây không nhỉ?
Tàn Chi Lệnh, còn đệ nghĩ sao?- Đông Nam Tà nhíu hẳn đôi mày cương nghị.
_ Chúng ta không nên vì một tấm Ngân Lệnh bình thường mà sinh lòng nghi ngờ Chấn Địa và Hồng Phong huynh. Tất cả cần được điều tra thêm mới có thể kết luận được. Hãy để đệ và Dinh Nghi lo chuyện này vậy!
_ Vậy thì trông cậy cả vào hai người nhé. Còn La Tuyền, phiền muội tiếp tục chăm sóc Lam Thy thật tốt, trận lôi đài sắp tới, có cô ấy bày trận Phổ Độ thì chúng ta như hổ thêm cánh đấy!
_ Huynh cứ yên tâm, muội sẽ cố hết sức.

Đông Nam Tà hất đầu:
_ Tiện thể, muội ra dỗ cho cái gã đằng kia uống một liều thuốc an thần dùm ta. Hắn mà không bình tĩnh được không khéo lại ra mấy đòn Thiên Ngoại Lưu Tinh thiêu cái cơ ngơi này thành tro thì cả Bang Sinh Tử chúng ta e phải kéo hết qua Tương Dương sống nhờ vợ chồng tên phú hộ Thiên Tần Vương mất.
_ Đông Nam Tà, giờ này huynh còn đùa được sao?
Đông Nam Tà cười đắc ý:
_ Hà hà...Muội không nhanh đem thuốc cho Truy Hồn thì xem lời ta nói có đúng không nhé?
_ Được rồi, muội đi đây.


First   Previous   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next   Last