Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Bèo Dạt Mây Trôi – Thâm Tình Gắn Kết

Về phần Truy Hồn, hành tẩu giang hồ đã bao năm, chuyện chướng tai gai mắt, ân oán thù hận, tình yêu nam nữ sống chết vì nhau đã thấy nhiều, không ngờ hôm nay lại được nghe một câu chuyện ly kỳ và cảm động như vậy. Nhưng chàng không khỏi băn khoăn khi nghĩ đến cái sứ mệnh khó khăn mà mình vừa nhận lấy. Quả thật lúc ấy từ chối thì thật là thất sách và có lỗi với người sắp chết. Nhưng nuôi dạy một cố bé mới lên mười như thế nào thì lại càng đau đầu hơn. Vả lạ,i chàng đã quen cuộc sống tiêu diêu tự tại thỏa chí vùng vẫy khắp nơi đơn thương độc mã, giờ dẫn theo bên người thêm cả Hoa Trảo thì...
Thi thoảng, Truy Hồn ngoái lại phía sau, lần nào cũng bắt gặp gương mặt trầm tư buồn bã của Độc Hoa Trảo, một gương mặt chưa bao gờ thấy được ở những đứa trẻ cùng trang lứa.

Mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình, hai người đến Tương Dương lúc nào không hay. Truy Hồn cho ngựa dừng lại trước một ngôi nhà khá đẹp và giàu có.
_ Đây là sơn trang của Thiên Tần Vương, một người bằng hữu thân thiết của ta. Trảo Nhi vào đi.
Độc Hoa Trảo xuống ngựa, lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh, tự hỏi không biết chuỗi ngày sắp tới sẽ ra sao. Bỗng một người tất tả từ trong nhà chạy ra mừng rỡ:

_ Truy Hồn huynh, là huynh đó sao. Chà chà, quả là rồng đến nhà tôm. Hoan nghênh hoan nghênh. Còn đây là..... - Thiên Tần Vương ngạc nhiên hết nhìn Độc Hoa Trảo và thi thể của Đào Nguyên mà Truy Hồn đang bế trên tay rồi lại nhìn người bằng hữu của mình, bối rối vô cùng.
_ Vào nhà đi đã, rồi ta sẽ phân bày với Vương đệ sau vậy.
_ Vâng, huynh nói chí phải.
_ À, phiền vương đệ hãy cho người lo hậu sự cho Đào Nguyên cô nương đây dùm ta nhé.
_ Truy Hồn huynh yên tâm, đệ sẽ cho người chu toàn mọi việc.
_ Ừm!

Sắp xếp đâu đó xong xuôi, Thiên Tần Vương quày quả trở ra phòng khách, bụng nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Riêng Độc Hoa Trảo thì trong lòng lo lắng vô cùng, e ngại Truy Hồn sẽ để lộ câu chuyện về thân thế của mình, ngồi nghe Truy Hồn và Thiên Tần Vương trò chuyện mà bồn chồn không yên. Nhưng không, Truy Hồn chẳng hề đả động đến việc đó mà chỉ bảo rằng mình tình cờ giúp đỡ hai tỷ muội Đào Nguyên - Hoa Trảo thế nào, rồi nhận lời cưu mang Hoa Trảo ra sao. Thiên Tần Vương cũng là người hiểu chuyện, biết tính bằng hữu nên cũng không thắc mắc nhiều, chỉ vừa nghe vừa gật gù tiếp thêm cơm nước cho hai người khách. Bỗng chợt như nhớ ra, Thiên Tần Vương quay sang Truy Hồn ái ngại:
_ Thế... huynh định dẫn theo Hoa Trảo thật đấy à?

Hoa Trảo đang ăn nghe vậy chợt dừng đũa, cúi gằm mặt. Thiên Tần Vương thấy Truy Hồn lừ mắt, biết mình đã lỡ lời bèn im bặt, lảng sang chuyện khác.
_ Kìa, hai người ăn đi kẻo cơm rượu nguội hết.
_ Trảo Nhi no rồi. Trảo Nhi xin phép.

Nói xong vụt chạy đi, vừa chạy vừa lén quẹt tay chùi nước mắt khiến cả Truy Hồn lẫn Thiên Tần Vương đều chợt thở dài, miếng ngon trong miệng trở nên đắng ngắt. Thiên Tần Vương trầm giọng:
_ Có lẽ huynh hãy tạm để Hoa Trảo ở lại sơn trang, đệ sẽ bảo người chăm lo cho cô bé.
¬¬_Huynh đệ ta ngày mai chẳng phải còn phải đến họp bang sao?
_ Đệ nhắc ta mới nhớ. Nhưng đừng lo, ta đã có chủ ý cả rồi. À, ngày mai Liên Hoa cũng đi chứ?
_ Vâng, vợ chồng đệ sẽ cùng đi với Truy huynh.
_ Ừ! Thôi, không còn sớm nữa, ta cũng đi nghỉ đây. Đa tạ thịnh tình của đệ nhé.
_ Huynh đừng khách sáo!

Truy Hồn trở về phòng mà dạ vẫn còn áy náy khi nghĩ đến thái độ của Hoa Trảo lúc nãy, bởi thực sự chàng cũng định để lại cô bé ở sơn trang này để có thể tiếp tục tung hoành tự do. Lúc ngang qua hoa viên thì chợt nghe có tiếng động lạ, Truy Hồn bèn lần theo, phát hiện ra một cảnh tượng hết sức ngạc nhiên: Độc Hoa Trảo đang ngồi giữa hồ, trên những chiếc lá sen xanh mướt, mắt ngước lên trời tựa hồ tìm kiếm , miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.Truy Hồn từ từ tiến lại gần không cho Hoa Trảo phát hiện, bụng vẫn chưa hết thắc mắc. Thì ra cô bé đang tự nói chuyện một mình.
_ Cha ơi, mẹ ơi. Cha mẹ ở trên đó chắc không buồn như Trảo Nhi dưới này đâu nhỉ. Vì cha mẹ được ở bên nhau không phải lo nghĩ gì cơ mà, thật là sung sướng biết bao. Cả Đào Nguyên tỷ tỷ nữa, giờ này chắc cũng ở trên ấy vui hưởng tiêu dao rồi. Chỉ có Trảo Nhi là lẻ loi cô độc mà thôi. Không ai muốn nhận cho Trảo Nhi theo cùng hết. Lẽ ra Trảo Nhi không nên sinh ra trên đời mới đúng. Chắc Trảo Nhi chỉ đem phiền phức đến cho người khác mà thôi.

Nghe đến đó, Truy Hồn quay đi:
_ Ngươi quả không đáng mặt nam nhi Truy Hồn ạ. Đã hứa mà không biết giữ lời, còn định phủi bỏ trách nhiệm, ngươi thật còn thua cả một cô bé lên mười.

Ngày hôm sau, gà vừa gáy canh năm, Độc Hoa Trảo đã dậy từ lúc nào. Cô bé len lén đi về phía chuồng ngựa. Con Túc Sương đang nhai cỏ, thấy người quen thì chổng vó hí vang. Hoa Trảo âu yếm vuốt cái bờm dài của chú ngựa:
_ Suỵt. Mã mã yên lặng nào. Chị em ta phải đi rồi, không thể ở đây được nữa đâu. Ngoan nhé. Nào..o...o !
_ Đi đâu vậy hở Trảo Nhi? - Truy Hồn đứng đó từ lúc nào, mỉm cười nhìn Hoa Trảo.
Hoa Trảo vô cùng lúng túng, di di gót giày xuống đất ấp úng:
_ Trảo Nhi ...Trảo Nhi...định đi...đi...
_ Muốn đi đâu cũng phải dùng điểm tâm và nói cho ta một tiếng rồi hãy đi chứ, không biết Trảo Nhi đi đâu ta sẽ lo đấy!
_ Người... không phải người... - Đang ngập ngừng, ánh mắt Hoa Trảo bỗng nhiên sáng lên, giọng quả quyết - Người không cần bận tâm cho Trảo Nhi đâu, Trảo Nhi sẽ không làm vướng chân người nữa. Từ hôm nay Trảo Nhi sẽ tự lo cho bản thân được mà.
_ Khờ quá! Ta có bảo Trảo Nhi làm phiền ta bao giờ đâu. Nếu trảo Nhi không ngại cuộc sống phiêu bạt giang hồ thì cứ theo ta, còn không, Trảo Nhi cứ ở lại đây, sơn trang này sẽ là nhà của Trảo Nhi.

Hoa Trảo chớp mắt nhìn Truy Hồn như để xác định xem chàng nói đùa hay thật. Mất hết mấy giây, cuối cùng cô bé buộc ngựa về chỗ cũ, rồi chạy đến nắm lấy tay áo Truy Hồn, nói chắc nịch:
_ Người cho Trảo Nhi theo cùng, Trảo Nhi không thích ở đây. Ngoài chị Đào nguyên, Trảo Nhi chỉ còn người là người thân trên đời mà thôi.
_ Ừ, Trảo Nhi ngoan. Từ nay ta vẫn sẽ gọi cô bé là Trảo Nhi thế này được không?
_ Dạ được. Còn Trảo Nhi sẽ gọi người là gia gia nhé?
Truy Hồn tròn mắt:
_ Gia gia? Sao lại là gia gia?
_ Vì Trảo Nhi thích thế! - Hoa Trảo cười toe khiến Truy Hồn cũng phải phì cười, thầm nhủ: " Cô nhóc này cũng lém lỉnh lắm chư chả chơi".
_ Được rồi. Bây giờ thì theo ta đi họp bang nhé. Ta sẽ giới thiệu Trảo Nhi với mọi người.
_ Dạ...ạ...ạ...!


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last