Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Đào Nguyên nhắm nghiền mắt như hồi tưởng lại, đôi môi run run khẽ cất lời:
_ Mười năm về trước, Băng Hoa tỷ tỷ, mẫu thân của Độc Hoa Trảo muội muội, cô bé mà ta dẫn theo đây - cũng là một môn đệ Thúy Yên môn lúc bấy giờ. Người đã trái lời sư phụ, nghĩ chuyện yêu thương một đệ tử của Đường Môn phái. Sư phụ ta là người từng trải sự đời, bà hiểu rằng luyến ái nhân gian nói cho cùng cũng chỉ mang đến cho con người ta sự đau khổ, nên ra sức khuyên bảo ngăn cấm tỷ ấy. Nhưng Băng Hoa vẫn không nghe, lén cùng người mình yêu nên duyên chồng vợ rồi sinh ra Hoa Trảo muội muội . Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng không sinh ra nhiều chuyện rắc rối đến như vậy. Điều đáng nói là vào thời điểm đó, hai vợ chồng tỷ ấy đã tìm ra bảo pháp bí truyền có thể chế tạo thành công trang bị huyền tinh.

_ Cô nương nói... trang bị Huyền Tinh bí ẩn mà giang hồ vẫn thường đồn đại sao?
_ Phải! Chính là nó! Để tránh cho Hoa Trảo có thể bị cuốn vào các cuộc truy đuổi nguy hiểm từ những kẻ xấu xa khao khát chiếm đoạt bảo pháp ấy, vợ chồng Băng Hoa tỷ vào một đêm mưa bão dữ dội đã lén trở về Thúy Yên môn gửi đứa con gái cho Doãn Hàm Yên sư phụ ta, xin bà bỏ qua lỗi lầm mà giúp họ nuôi dạy dùm Hoa Trảo.
Sư phụ không phải là kẻ hẹp hòi. Bà luôn thương đệ tử như con nên đã chấp nhận lời thỉnh cầu ấy, hứa dưỡng nuôi Độc Hoa Trảo cho đến ngày khôn lớn. Bà cũng lo tai mắt và lòng tham của nhân gian sẽ dò ra tung tích và nhắm vào Hoa Trảo, gây sóng gió liên lụy cả Thúy Yên môn nên đã lệnh cho người đi tìm thu nhận cùng lúc những đứa bé gái sơ sinh về làm đệ tử, nói là muốn đào tạo một thế hệ Thúy Yên môn ưu tú nhằm tung hỏa mù đánh lạc hướng những kẻ nghi ngờ.
Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, vợ chồng Băng Hoa tỷ tỷ đã chết trong khi giao chiến với bọn người muốn chiếm đoạt bí truyền bảo pháp - mà giang hồ cho rằng có lẽ là bọn người của Ngũ Độc giáo .

_ Chuyện đã lâu, tại sao hôm nay gã Đường Môn kia lại phát hiện ra?

Đào Nguyên sầu muộn:
_ Nói ra thật đáng xấu hổ. Chuyện Hoa Trảo muội là con gái của vợ chồng Băng Hoa tỷ chỉ có sư phụ, ta và một người đồng môn khác rõ. người đồng môn này đem lòng yêu Tinh Hồ, chắc đã tiết lộ cho hắn biết. Lúc đầu hắn đã chấp nhận cống nạp một bí kíp quí cho Thúy Yên Môn theo đúng luật định. Nhưng không ngờ sau khi biết chuyện này đã trở mặt, lộ rõ tham vọng của mình. Sư phụ sai ta dẫn trảo muội ẩn mặt một thời gian, không ngờ bị hắn theo dõi và đuổi tới đây...

_ Thì ra là thế!
_ Hự...- Đào nguyên giật nảy người, ho ra một ngụm máu tươi.
_ Cô nương...
_ Ta ...tên ...Đào Nguyên, mong thiếu hiệp ghi nhớ để lập giúp ta... một bảng mộ bia .
_ Đào NGuyên cô nương....
_ Còn nguyện vọng cuối cùng của ta, chính là muốn nhờ thiếu hiệp cưu mang giúp Độc Hoa Trảo đến năm mười chín tuổi, rồi dẫn muội ấy về Thúy Yên Môn giao cho sư phụ ta. Đào Nguyên nguyện kiếp sau làm trâu ngựa đền ơn thiếu hiệp.
_ Ta...- Truy Hồn ngập ngừng. Quả thật chàng vô cùng bối rối trứơc lời đề nghị bất ngờ này.

Đào Nguyên nước mắt đầm đìa nghẹn ngào ngước nhìn Truy Hồn nài nỉ:
_ Truy Hồn thiếu hiệp… Trảo muội tuy không họ hàng máu mủ nhưng ta xem nó như em gái ruột của mình, cũng như Băng Hoa tỷ tỷ từng yêu thương chỉ bảo ta những ngày còn sống. Xin Truy Hồn thiếu hiệp hãy đồng ý cho Đào Nguyên này chết còn nhắm mắt.
_ Ta...Vâng, xin Đào Nguyên cô nương hãy yên lòng, Truy Hồn ta xin hứa sẽ chăm nom dạy dỗ Hoa Trảo đến ngày cô bé tròn mười chín tuổi.
_ Đa... tạ… thiếu... - Lời cảm tạ chưa tròn Đào Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng.
_ Tỷ... tỷ...!

Độc Hoa Trảo từ nãy đến giờ vẫn quì cạnh Đào Nguyên, nước mắt lưng tròng nhưng cắn môi rướm máu không nói một lời, bỗng thét lên hai tiếng đau thương nghe nhói hết tâm can. Cô bé ôm chầm lấy thi thể Đào Nguyên lay mạnh:
_ Tỷ tỷ ơi, đừng bỏ muội, đừng bỏ muội, tỷ ơi. Chị em ta đã hứa có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sao giờ tỷ lại ích kỷ ra đi để muội một mình như thế tỷ ơi. Hu hu....

Truy Hồn lặng lẽ bế xác Đào Nguyên lên ngựa, dỗ dành Độc Hoa Trảo:
_ Trảo Nhi, đừng quá xúc động, hãy theo ta nào. Để tỷ tỷ của Trảo Nhi ngủ yên đi nhé. Nào chúng ta đi thôi kẻo trời tối, ở đây nguy hiểm lắm.

Hoa Trảo khóc nấc từng tiếng , nhưng vẫn nhảy lên ngựa theo sau Truy Hồn. Hoàng hôn từ từ buông xuống. Một ngày đã qua. Một câu chuyện khép lại. Nhưng một câu chuyện khác lại sắp mở ra...


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last