Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Ngân Thiềm Trại, Doanh Doanh Dụng Thuốc
Ngũ Độc Giáo, Tử Nguyệt Nhập Môn

Ngũ Độc Giáo vốn có nguồn gốc từ núi Ngũ Độc miền Tây Vực xa xôi, sau dần dần tiến vào Trung Thổ, chỉ trong một trăm năm, từ một giáo phái bí ẩn ít người biết đến đã trở thành một trong thập đại môn phái trong giới võ lâm, đứng ngang hàng với các danh môn chính phái đã có từ lâu như Thiếu Lâm, Cái Bang. Môn đồ Ngũ Độc Giáo bất chấp thị phi chính tà, luôn cho rằng “Vô độc bất trượng phu”, nên trong võ lâm, giới giang hồ tuy luôn tỏ vẻ khinh bỉ nhưng đồng thời cũng rất nể sợ tài dụng độc vô thanh vô sắc của giáo chúng Ngũ Độc, nhờ đó mấy chục năm nay, đệ tử Ngũ Độc tuy tác ác không ít, song giang hồ chính đạo vẫn chưa dám tấn công Ngũ Độc Giáo, danh vọng của Ngũ Độc Giáo nhờ đó mà càng lúc càng tăng, cả hoàng đế Tống triều ở Lâm An khi nghe nói đến môn đồ Ngũ Độc cũng phải kinh sợ biến sắc.

Do môn đồ Ngũ Độc Giáo bất chấp lễ giáo thông thường, giữa các đồng môn rất ít người có tình nghĩa với nhau, nên chuyện dùng độc, hạ độc hay chết vì độc là chuyện thường xảy ra giữa các giáo đồ, cả Hắc Diện Lang Quân hay các trại chủ cũng không thể can thiệp. Vô hình chung, điều này đã đẩy tài dụng độc của Ngũ Độc Giáo ngày càng tinh vi. Người trong Ngũ Độc Giáo chức vị càng cao, càng luôn phải lo lắng đề phòng đồng môn ám toán.

Nằm ở phía nam thôn Long Tuyền, Ngũ Độc tổng đàn được bao bọc bởi những rừng cây rậm rạp, chia làm năm trại Kim Xà, Xích Yết, Mặc Thù, Thanh Ngô, Ngân Thiềm cùng tổng trại của Hắc Diện Lang Quân, chỉ có thể qua lại giữa các trại bằng những cây cầu nhỏ. Bao bọc và chia cắt giữa các trại vốn là con sông Lạc Hoa, vốn là một nhánh của suối Long Tuyền ngày trước, song từ khi Ngũ Độc Giáo đến đã dần dần tích tụ các loại độc, sau vài năm đã trở thành một con sông chết, quanh năm tỏa độc khí, trong hai mươi dặm hoa cỏ không sống nổi. Cũng vì vậy, dân cư thôn Long Tuyền luôn tránh xa Ngũ Độc tổng đàn, tạo nên một vẻ bí ẩn vừa kỳ lạ vừa đáng sợ cho Ngũ Độc Giáo.

Tử Nguyệt lúc đó được Bạch Doanh Doanh đưa về Ngân Thiềm Trại, bốn phía chung quanh đều là độc khí, nếu không phải nhờ các loại dược vật của Bạch Doanh Doanh, chỉ e đã sớm bỏ mình trong Ngũ Độc Giáo. Nhưng dược vật lại không phải vô tận, cách duy nhất để kháng lại độc khí chỉ có cách học võ công của Ngũ Độc, chỉ là học được hay không, còn phải chờ xem vận mạng của Tử Nguyệt như thế nào.

Võ công trong thiên hạ vốn dĩ đa dạng biến hóa khôn cùng, song vẫn không đi ra ngoài ngũ hành tương sinh tương khắc. Con người từ khi sinh ra, tự trong bản thân đã có sẵn ngũ khí sinh ra từ ngũ tạng tâm, can, thận, tỳ, phế, sau khi lớn lên, một trong ngũ khí dần dần vượt trội, đến tuổi thiếu niên mới định hình rõ bản thân thuộc hệ nào trong ngũ hệ. Người học võ công nếu xem nhẹ ngũ hành, khiên cưỡng học võ trái hệ, kết quả không những không phát huy được võ công đã học mà còn có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là cái chết. Từ cổ chí kim, rốt lại chỉ có Đạt Ma Tổ Sư là người có thiên căn tuệ nhãn, tư chất siêu phàm mới có thể đột phá ngũ hành, một mình có thể tùy ý sử võ công của ngũ hệ, song đó đã là chuyện cổ xưa lắm rồi...

Đã mười ngày sau sự biến ở Lý Gia Bảo, Tử Nguyệt nghỉ ngơi cũng đã được một tuần. Hôm nay là ngày Bạch Doanh Doanh kiểm chứng vận mạng của Tử Nguyệt, cũng là quyết định Tử Nguyệt có phải là môn đồ Ngũ Độc Giáo hay không?

Sáng hôm đó, Tử Nguyệt được Bạch Doanh Doanh cho gọi vào trại chính của Ngân Thiềm Trại. Ở đây được một tuần, thần sắc của Tử Nguyệt đã khá hơn, tuy sắc mặt còn có đôi chút buồn bã, song ánh mắt toát ra nét trầm tĩnh, ôn hòa, tựa như không còn ảnh hưởng bởi chuyện cũ.

- Cô cô, người cho gọi Tử Nguyệt không biết có chuyện gì căn dặn?

Bạch Doanh Doanh lúc này vẫn còn đang ngồi trên giường, cất giọng nói:
- Nguyệt nhi, ngươi hãy lại đây.

Đoạn đứng dậy, bước đến kệ thuốc dựng bên tường, lấy ra một chiếc hũ, đoạn đặt lên bàn rồi nói:
- Ngươi là tiểu nữ của Mộ Thiên sư huynh, chắc hẳn đã từng học qua võ công?

Tử Nguyệt đáp:
- Thưa cô cô, từ nhỏ đến lớn song thân chưa từng dạy võ công cho điệt nhi, song điệt nhi cũng có đọc qua nhiều sách nói về võ thuật.

- Tốt lắm. Vậy chắc ngươi có biết về ngũ hành. Võ công của Ngũ Độc Giáo chúng ta chuyên dụng độc công, nếu không phải người sinh mạng Mộc mà miễn cưỡng tu luyện, trong vòng nửa tháng độc dược phát tác, không mất mạng cũng tàn phế suốt đời. Tuy ta có hứa thu nhận ngươi làm đệ tử, song cũng phải xem tư chất ngươi thế nào, nếu không lại có lỗi với Mộ Thiên sư ca.

- Cô cô, việc này phải tiến hành thế nào? Theo như điệt nhi biết, nếu không thử tu luyện qua võ công thì không có cách nào biết được vận mạng của từng người, nhưng nếu thử qua độc công mà không phải người sinh mạng Mộc, há chẳng phải tự tìm cái chết sao?

Bạch Doanh Doanh mỉm cười:
- Nếu phải thử qua độc công để đoán biết vận mạng, ngươi nghĩ có người dám gia nhập Ngũ Độc Giáo sao? Bản giáo từ Tây Vực đến Trung Nguyên, trải mấy trăm năm, ngày càng hưng vượng, dĩ nhiên phải có độc môn bí truyền để thử nhập môn đệ tử.

Đoạn mở nắp chiếc hũ ra, nói tiếp:
- Đây chính là cách thử vận mạng của bản giáo. Nha đầu ngươi hãy đưa tay vào đây.

Bên trong chiếc hũ là một dịch thể trong vắt, tựa hồ không khác gì nước thông thường, song thỉnh thoảng lại ánh lên một ánh vàng, nếu không nhìn kỹ thì rất khó thấy. Tử Nguyệt đưa bàn tay vào hũ, tiếp xúc với làn nước, chợt cảm thấy khí huyết bừng bừng, cả bàn tay tuy ngập trong dịch thể, song lại cảm thấy nóng ran, tựa như đang trong lò sưởi ngày hè vậy. Lại thấy bọt nổi ùng ục, dịch thể liên tục đổi màu từ trắng sang lam, đỏ sang tía, cuối cùng dịu lại, lúc này đã chuyển sang màu xanh.



First   Previous   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Next   Last