Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Thanh Hiểu Sư Thái vốn là người có danh vọng lẫy lừng khắp chính phái, cố nhiên không chấp nhận chuyện tình của Mộ Thiên sư huynh và Tử Băng. Vì vậy, bà ta đã dùng tiểu kế gọi Tử Băng về Nga Mi, rồi giam lỏng nàng không cho xuống núi gặp Mộ Thiên sư huynh nữa. Tử Băng vốn kính trọng Thanh Hiểu Sư Thái, nên không dám trái lời, cuối cùng cũng không dám dùng bồ câu đưa thư báo tin cho sư huynh hay.

Sư huynh lần đó không được tin của Tử Băng, hết sức lo lắng, nhiều lần lên núi Nga Mi xin gặp nhưng không được chấp thuận, lại không dám ra tay với đồng môn của Tử Băng, rốt cuộc đành về Ngũ Độc tổng đàn uống rượu quên sầu.

Năm đó, Kim quốc binh hùng tướng mạnh, mấy lần đánh tan quân Tống, đẩy vua tôi nhà Tống từ Khai Phong xuống Lâm An, lại bắt được hai vị hoàng đế nhà Tống, thanh thế cực kỳ to lớn. Quân Kim chiếm được Đại Tống, giết người đốt nhà, hãm hiếp cướp bóc, không gì không làm, võ lâm chính phái là Thiếu Lâm, Nga Mi, Cái Bang, Võ Đang tự nhiên không chịu đựng được, đã liên kết với nhau, quyết cùng kháng Kim. Hắc Diện Lang Quân năm đó nhận được mật thư của Hoàn Nhan Hùng Liệt, đã bảy phần theo về quân Kim, lại cử vài đệ tử tinh anh của Ngũ Độc Giáo sang giúp sức, trong đó có cả Tang Chu, Đồ Dị, Thang Bật sư huynh. Tuy Mộ Thiên sư huynh kiên quyết từ chối tham gia, song Ngũ Độc Giáo và Nga Mi Phái ở thế đối đầu đã là chuyện không thể tránh khỏi…”

- Cô cô, nếu cả phụ mẫu con đều không muốn tham gia, nhân lúc loạn lạc cùng nhau chạy trốn, há chẳng phải vẹn toàn sao?

- Phải rồi, năm đó nô gia cũng đã nhắc chuyện này với Mộ Thiên sư huynh, chỉ là sư huynh không thể liên lạc được gì với mẫu thân ngươi, rốt cuộc đại họa đã xảy ra…

Mẫu thân ngươi vốn là nhập thất đệ tử của Thanh Hiểu sư thái, Nga Mi năm đó lại không có người tài, sao có thể tránh không tham gia trận chiến được chứ? Tử Băng được sự chỉ dạy của Thanh Hiểu, lại thêm lòng dạ cô tịch, chuyên tâm chuyên ý vào võ công, công lực đại tiến, lâm trận liên tiếp hạ sáu tướng Kim, danh tiếng vang dội. Cũng nhờ đó, Mộ Thiên sư huynh mới biết được tin tức của Tử Băng, nhưng cũng vì vậy mà hai người gặp phải họa kiếp…

Hoàn Nhan Hùng Liệt nghe tin quân Tống thắng lớn, bèn sai Tả Hộ Pháp lúc đó là Nguyên Nhan A Cốt Đả cầm quân tiếp viện. Quân Tống sau mấy trận thắng liên tiếp, tinh thần lơi lỏng, lần đó bị quân Kim đột kích bất ngờ, toàn quân chia rẽ, bản thân Thanh Hiểu, Tử Băng và đại tướng Tống triều bị A Cốt Đả cùng tam vị sư huynh Tang Chu, Đồ Dị, Thang Bật vây hãm, sống chết chỉ cách gang tay.

Mộ Thiên nghe tin Tử Băng bị vây khốn, bất chấp nô gia ngăn cản, phi ngựa liền sáu ngày sáu đêm đến chiến trường, lại tung hoành đánh giết, sau cùng tìm ra được Tử Băng. Mộ Thiên sư huynh tư chất hơn người, từ nhỏ được chân truyền của sư phụ, nay lại gặp được Tử Băng sau bao ngày xa cách, hào khí xung phát, một mình đánh tan quân Kim. Bản thân A Cốt Đả bị Mộ Thiên sư huynh giết chết, riêng ba vị sư huynh tự lượng sức đã kịp thời rút lui, nhờ đó tránh được huynh đệ tương tàn.

Sư phụ nghe chuyện, vô cùng tức giận, chỉ muốn một đao giết chết Mộ Thiên cùng Tử Băng, song sư huynh vô cùng thông minh, sau khi đánh tan quân Kim, tự biết đã làm sư phụ nổi giận, liền cùng Tử Băng rời chiến trường, bản thân tự quay về tạ tội với sư phụ. Lúc đó, sư phụ tuy tức giận, song sư huynh rốt cuộc vẫn là đồ đệ mà người yêu quý nhất, lại thêm liên minh với Kim quốc như vậy đã bị phá vỡ, giết chết sư huynh rồi cũng chẳng được gì, cuối cùng cũng không thể xuống tay…”

- Cô cô, như vậy không phải mọi chuyện đều ổn thỏa cả sao?

Bạch Doanh Doanh thở dài:
- Chuyện như vậy, tự nhiên sẽ ổn. Chỉ là, ái tình đôi lúc cũng là thứ hại người. Mẫu thân ngươi lần đó vì lo lắng cho Mộ Thiên sư huynh, rốt cuộc không chờ được, xông vào Ngũ Độc Giáo, cuối cùng lại làm hỏng chuyện…

Đoạn trầm ngâm một lúc, lại tiếp:
- Tử Băng xông vào tới Tổng Trại, đúng lúc Lang Quân bước ra. Lang Quân vừa thấy Tử Băng, nghĩ đến vì nàng mà mối liên kết với Kim quốc bị phá vỡ, nộ khí xung thiên, bất giác không kiềm chế được, một chưởng <b>Âm Phong Thực Cốt</b> tung ra. Mộ Thiên sư huynh theo sau Lang Quân, thấy Tử Băng nguy khốn, không kịp suy nghĩ vội phi thân đến che chắn, đã lãnh trọn chưởng thế của sư phụ…

Mộ Thiên sư huynh nội lực tuy cao, song sư phụ tu luyện lâu ngày, võ công đã đến xuất thần nhập hóa, ngay cả Minh Chủ Võ Lâm Độc Cô Kiếm năm xưa vì trúng một chưởng của sư phụ đã phải dưỡng thương mất một năm mới có thể khôi phục, lúc đó lại vội vã cứu Tử Băng, không kịp tụ kình hộ thân, trúng chưởng đó của sư phụ tuy không mất mạng, nhưng võ công tiêu tán, mười phần không còn được một.

Lang Quân thấy Mộ Thiên sư huynh tình ý nồng nàn với Tử Băng như vậy, quả thật không hề nghĩ đến việc đảm đương chức vị giáo chủ, nay võ công lại vô tình bị mình tàn hủy, vô cùng thất vọng, quay lưng bước đi, từ đó bế quan luyện công trong Tổng trại, hiếm khi thấy người bước ra ngoài.

Tử Băng thấy Mộ Thiên sư huynh hai lần liều chết bảo vệ mình, vô cùng cảm kích, quyết cãi lời Thanh Hiểu sư thái, se duyên kết tóc cùng Mộ Thiên sư huynh. Thanh Hiểu sư thái vô cùng tức giận, không những trục xuất Tử Băng khỏi Nga Mi phái, lại còn xuống tay đánh trọng thương Tử Băng, nếu không có nô gia kịp thời cứu lấy, chỉ sợ tính mạng cũng không còn... Tử Băng cùng Mộ Thiên sư huynh không ngờ số phận lại giống nhau một cách kỳ lạ, cùng là kế vị chưởng môn một phái lớn, rồi cùng bị trục xuất khỏi môn phái và tiêu tán võ công, quả là duyên trời định... Tuy vậy, hai người lại không hề buồn khổ, với sự giúp đỡ của nô gia, năm đó quy ẩn giang hồ, định cư chốn Long Tuyền, không ngờ chỉ được hai mươi năm yên ổn...

Nghe đến đây, Tử Nguyệt mi mắt đỏ lên, lại nhớ đến những năm yên bình của Lý gia, cảm thấy vô cùng chua xót. Nàng ngẩn ngơ một lúc, chợt nghĩ ra một chuyện, liền quay sang hỏi Bạch Doanh Doanh:
- Cô cô, phụ mẫu con đã quy ẩn chốn Long Tuyền, vì cớ gì lại bị cừu nhân truy sát? Bao năm qua, Tử Nguyệt chưa từng nghĩ phụ mẫu mình là võ lâm cao thủ, dân cư thôn Long Tuyền lại càng không biết hai người giỏi võ công, tên Bất Ngộ ấy sao lại tìm đến được Lý Gia Bảo, chuyện này quả thật có nhiều uẩn khúc.

Bạch Doanh Doanh trầm ngâm rồi nói:
- Chuyện này ta cũng đã có nghĩ qua, song quả thực là khó hiểu. Năm xưa Mộ Thiên sư huynh cùng Tử Băng, hai người ẩn cư ở thôn Long Tuyền, chuyện này vốn chỉ có ta biết, ngoài ra tuyệt không có người thứ hai, kể cả Hắc Diện Lang Quân sư phụ và các vị sư huynh. Sư huynh cùng Tử Băng vũ lộng chiến trường, danh tiếng lẫy lừng, không ai không biết, chỉ là cũng vì vậy mà có thêm không ít kẻ thù, e rằng sau này đã bị thám báo phát hiện hành tung. Tên Bất Ngộ ấy tư chất ngu độn, chắc chắn không phải hắn tìm ra hai người, có lẽ y cũng chỉ là tay sai mà thôi...

Đoạn nghiêm nghị nói tiếp:
- Nhưng nha đầu ngươi cũng không cần phải lo chuyện này. Mộ Thiên sư huynh là sư huynh ta kính trọng nhất, chuyện này nhất định ta sẽ điều tra rõ ràng, quyết không để song thân ngươi chết không minh không bạch. Trong vòng một tuần, ngươi cứ điều dưỡng cho khỏe, rồi từ từ ta sẽ truyền dạy võ công. Phụ mẫu ngươi trên giang hồ tuy bằng hữu không ít, nhưng cừu nhân e rằng còn nhiều hơn, nếu không có chút võ công, chỉ sợ lại giống như họ mà thôi.

Tử Nguyệt nghe Bạch Doanh Doanh nói vậy, nhớ đến song thân vừa lìa trần, lại thêm từ nay chỉ còn một mình, vừa tủi thân vừa đau xót, không biết từ lúc nào hai mắt lại đẫm lệ. Song trong giây lát đã trấn định tinh thần, đưa tay lau nước mắt, đoạn nói:
- Bạch cô cô, từ nay Tử Nguyệt xin trông nhờ vào người.


First   Previous   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Next   Last