Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Lập tức bàn tay xoay xoay mấy cái rồi giựt mạnh, 5 sợi tơ xiết như muốn cắt vào da thịt. Hắc y không dám miễn cưỡng bay lên, vì nếu không chỉ e tay chân đứt đoạn, đầu lìa khỏi cổ. Cả thân hình phút chốc bị giật xuống đất chẳng khác nào lạc nhạn trúng tên. Bạch Doanh Doanh sau đó xoay tay thu lại 5 sợi tơ mảnh, mỉm cười nói tiếp:
- Ngươi muốn tự mình kết liễu hay lại để nô gia phải ra tay?

Hắc y bần thần cả người, chẳng ngờ trong phút chốc hắn đang từ rồng từ cọp nay lại bị ví như chuột như heo. Sống chết lại phải nghe theo lời kẻ khác. Sỉ diện nhất thời làm mặt mày đỏ bừng, khí huyết sôi sục. Nhưng quả thật, hắn hiện nay lâm vào tuyệt lộ, không tự kết liễu biết đâu còn phải chết trong đau đớn hơn muôn vạn lần.

Trừ phi...

Đúng vậy, chỉ còn người này mới có thể giúp hắn tự mình giải thoát. Đầu óc hắc y nhân bỗng trở nên nhanh nhạy khác thường, hắn lên tiếng nói to, giọng lúc này muôn phần thống thiết:
- Mộ Thiên hiền đệ, ngu huynh đã biết lỗi của mình, thật sự quá ăn năn, giờ chỉ mong đệ nghĩ tình chúng ta cũng từng có thời vào sinh ra tử, kết nghĩa đào viên... nay ra tay giúp ta ra đi trong thanh thản...

Mộ Thiên nghe xong, nghĩ lại cùng với hắc y chung vai sát cánh một thời. Hắc Y nay tuy bất nhân, nhưng nếu để y chết trong đau đớn do bị trùng độc ăn tim thì mình lại có phần bất nghĩa. Tử Băng gián tiếp cũng chết vì y, nhưng nếu nàng còn sống, nhất định không muốn thấy chồng mình là một người bất nghĩa. Chi bằng nay y đã có phần sám hối, ta cũng nên giúp y ra đi trong thanh thản. Vừa không thẹn với Tử Băng, lại không hổ với lương tâm. Nghĩ xong liền lên tiếng:
- Nếu nhà ngươi quả thật đã hồi đầu, ta cũng nên vì chút nghĩa xưa mà giúp ngươi ra đi trong thanh thản. Chỉ mong nếu có kiếp sau, 3 người chúng ta sẽ không lâm vào tuyệt cảnh như hôm nay...

Bạch Doanh Doanh nghe vậy lắc đầu rồi thở dài, đứng lùi về sau vài bước, nhưng không nói một lời nào. Mộ Thiên một tay cầm Đại Phong Đao, tay kia vẫn ôm chặt di thể của Tử Băng, tiến thẳng về phía hắc y nhân. Hắn lúc này đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền như chờ đợi sự giải thoát. Đại phong Đao dần dần nâng lên, bỗng Mộ Thiên cảm nhận thấy có một luồng kình khí đang quán chuyển nơi thắt lưng. Thì ra hắc y nhân thâm tàng bất lộ, ngấm ngầm ngồi toạ thiền để hồi phục phần nào công lực, sử dụng trảo công lần cuối mong có thể thừa cơ khống chế Mộ Thiên, uy hiếp Bạch Doanh Doanh may ra còn có đường giữ mạng... Một trảo đưa lên đón đao, một trảo nhắm ngay thắt lưng mà chụp tới. Thế trảo quả thật nhanh và mãnh. Mộ Thiên do bất ngờ nên hoàn toàn không phòng bị. Máu bắn ra tứ phía....

Máu, chỉ thấy dưới thắt lưng của Mộ Thiên ướt đẫm máu. Hổ trảo vẫn còn ở đó, nhưng kỳ lạ một điều là chưa kịp đụng vào da thịt. Thì ra máu là máu của hắc y nhân. Năm sợi tơ mảnh, một sợi xuyên thẳng qua trán, một sợi xuyên thẳng yết hầu, hai sợi khác xuyên qua 2 mắt, sợi cuối cùng xuyên thẳng qua tim. Hắc y nhân trong phút chốc hồn đã lìa khỏi xác, chết một cách vô cùng khó coi. Trảo của hắn tuy nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không nhanh bằng 5 sợi tơ mảnh của Bạch Doanh Doanh. Sớm đã đoán được hắc y nhân giảo hoạt khôn lường, tính tình của Mộ Thiên lại vốn bộc trực, nên Doanh Doanh chỉ thở dài lui lại phía sau ngầm vận công để ra tay. Mộ Thiên nhìn lại hắc y nhân, rồi thở dài ngao ngán. Đúng là hắn đã tự chuốc phiền não vào thân...

Bạch Doanh Doanh khẽ động 5 ngón tay thon dài, 5 sợi tơ ngay lập tức được thu về. Thong thả bước đến bên Tử Nguyệt, khoác lại chiếc áo trắng rồi đi về phía Mộ Thiên.
- Nô gia đã cho hắn 2 con đường, đến cuối cùng nô gia lại cũng phải ra tay... Xác của hắc y lúc này đang mục rữa, dòi bọ ăn từ phía trong tâm tạng xuyên thẳng đến bên ngoài da thịt.

Dừng lại một chút, lại tiếp lời:
- Cả đời huynh chỉ cần học được bài học đầu tiên của sư phụ, thì ắt hẳn đại nghiệp một đời hôm nay đã khác... Huynh có còn nhớ câu "Làm người thì phải độc, vì kẻ khác luôn độc hơn mình"...

Mộ Thiên không trả lời, chỉ đứng trầm ngâm suy nghĩ. Rồi lên tiếng:
- Bạch muội muội, có thể hứa với ta một điều?

- Sư huynh cứ nói, nô gia âu cũng nhờ huynh mới có được thành tựu hôm nay. Tuy chẳng phải là thiện nam tín nữ, nhưng nô gia tuyệt chẳng quên ân nghĩa và tình huynh muội năm xưa.

- Bạch muội muội có thể thay ta chăm sóc cho Tử Nguyệt và Tiểu Nô. Ta còn có chuyện phải làm... thật chỉ còn biết trông cạy vào muội muội...

- Việc này dĩ nhiên không có gì là khó. Nhưng chẳng lẽ lòng huynh đã quyết phải làm việc đó thật sao?

- Ta đã quyết định chuyện này từ ngày đầu tiên của 20 năm về trước...

Tử Nguyệt lúc này mới vội vàng lên tiếng hỏi:
- Phụ thân, phụ thân còn chuyện gì, sao chẳng thể ở lại với Nguyệt Nhi?

Chợt thấy đao quang loé lên thay cho câu trả lời. Nhìn kỹ lại, thì thấy Đại Phong Đao đã xuyên thẳng qua bụng Mộ Thiên.
- Nguyệt Nhi, ta... còn phải đi gặp mẫu thân con...

Mộ Thiên nói xong thì hai mắt nhắm lại, cả người rơi xuống đất. Nhưng lại ra đi trong tư thế như đang toạ thiền. Di thể của Tử Băng lúc này ngã vào lòng Mộ Thiên, như một đôi tình nhân đang ngồi tình tứ cạnh nhau. Cả hai trên miệng đều phảng phất nụ cười...

Tử Nguyệt vừa mất mẹ, nay lại chứng kiến cảnh này, lại không kịp làm gì, cả người suy sụp, hai chân không còn trụ vững, mất thăng bằng mà té thẳng xuống đất. Chỉ thấy nấc nghẹn trong tiếng khóc vài lời:
- Phụ thân, mẫu thân...

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   Last