Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Tử Nguyệt thấy vậy thì tỏ ra vẻ vui mừng, quay sang phía Lưu Thị định hết lời khen ngợi thì bỗng giật mình. Lưu Tử Băng tuy đẩy lùi được hắc y nhân ba bước, nhưng miệng lại thổ huyết. Tử Nguyệt nhìn kỹ Hắc y Nhân, mới vỡ lẽ, liền thốt lên mấy tiếng:
- Ngươi... kim quang tỏa dưới chân, đích thị là La hán trận của Thiếu Lâm. Một kẻ tu hành như ngươi cớ sao...

Thì ra Tử Nguyệt từ nhỏ đã đọc qua kỳ thư mô tả các chiêu thức của Thập đại Môn Phái. Nên chỉ cần thị chiêu đã biết được đối thủ đang sử dụng chiêu thức gì.

- Ta sớm đã thoát ly cõi phật. Con nha đầu nhà người chớ có nhiều lời thì còn giữ mạng được thêm vài canh giờ nữa...

Phụ thân của Tử Nguyệt, Lý Mộ Thiên lúc này lên tiếng:
- Nguyệt Nhi lùi về sau, chuyện này đã có thân phụ và thân mẫu.

Dứt lời, chưởng kình đã khoáng chuyển thanh Đại Phong Đao treo trên tường vào trong tay.

- Tử Băng, nàng không sao chứ?

- Muội không sao, huynh nhớ cẩn thận.

Hai người lúc này đứng lưng đối lưng với nhau, một đao một kiếm trông như thiên binh thần tướng. Hắc y nhân thấy vậy thì vẫn ung dung cất tiếng:
- Ngũ Độc Đao Pháp thì ra gì chứ? Ta thật không hiểu vì sao nàng lại nhất quyết chọn con đường cùng chết với hắn...

Sau đó còn buông ra một tràng cười như miệt thị mỉa mai.

Chẳng nói chẳng rằng, Mộ Thiên - Tử Băng đã ra tay công kích. Cả 3 người đại triển khinh công ra hẳn phía sân ngoài. Đại Phong Đao trong tay Mộ Thiên loé sáng, lập tức 5 chiêu liên hoàn Chu Cáp thanh Minh xuất ra như điện xẹt. Kình chiêu có màu xanh lục chứng tỏ đao kình ẩn độc. Huyền Thiết Kiếm trong tay Tử Băng nương theo thế của Chu Cáp đánh ra mà phối hợp. Kiếm chiêu lúc này cũng là Bất Diệt Bất Tuyệt nhưng thế đánh như thiên la địa võng bổ thẳng xuống đầu của hắc y nhân. Kiếm chiêu đao chiêu tuy vô tình nhưng kiếm ý đao ý lại hữu tình, từng chiêu từng thức của 2 người đều như kết quyện vào nhau, kình khí tỏa ra bốn phía.

Tiểu Nô đứng ngoài thấy vậy liền không khỏi trầm trồ:
- Thật không ngờ phu nhân và lão gia lại có võ công như vậy!

Hắc Y Nhân cũng chả hề thua kém. Tả thủ hữu thủ lại phóng ra tiếp đao kình kiếm ảnh. Tử Nguyệt đứng bên ngoài quan sát lúc này mới thấy rõ chiêu mà hắc y nhân sử dụng để đoạt mạng mình và Tiểu Nô khi nãy.

- Tiểu Nô, đây chính là Long Trảo Hổ Trảo!

Trảo công của hắc y nhân như rồng như hổ bấu về phía trước. Quả thật không hổ danh là một trong các tuyệt học của Thiếu Lâm. Trảo kình của y giao vào kiếm kình đao khí thì vuột qua một bên. Đất đá hai bên bị dư khí của trảo kình xới lên nát ra thành bụi cám. Chiêu thức của 2 bên biến chuyển không ngừng, nhưng phu phụ Lý Gia lại có phần yếu thế hơn. Chu Cáp Thanh Minh của Mộ Thiên vừa đến gần hắc y nhân thì bị ngũ hành tương khắc giảm đi mấy thành hỏa hầu, Bất Diệt bất Tuyệt của Tử Băng vì trong thế liên hoàn với Đao chiêu nên cũng không phát huy được toàn diện. Ngược lại, Long Trảo Hổ Trảo của Hắc Y Nhân hàm ẩn hàn kình, trảo đã chụp vào người Mộ Thiên thì lập tức tỏa ra da thịt, sát thương theo đó cũng tăng lên liên tục... Cộng thêm La Hán Trận liên tục đẩy lùi phần nào kiếm kình, khiến Mộ Thiên và Tử Băng vừa xuất chiêu vừa thu chiêu hóa khí. Tình thế thật bội phần nguy hiểm!

Mộ Thiên đánh nhau được một lúc, thể lực tiêu hao thấy rõ. Hàn kình từ các vết thương liên tục tỏa ra khiến cho khớp xương đông cứng, máu huyết khó lưu thông, động tác cũng theo đó mà chậm chạp đi thấy hẳn. Tử Băng thấy phu quân tàn lực đã gần đến mức cuối cùng, đành phải ra dồn nội lực ra chiêu sinh tử. Một tay vẫn phát kiếm khí liên miên bất tận vào hắc y nhân, nhưng tay còn lại ngầm vận công ẩn tụ một thanh quang lấp lánh. Công lực ngưng tụ chốc lát đã đủ 3 phần, Tử Băng phát ra chiêu Bất Diệt Bất Tuyệt cuối cùng rồi thu kiếm nhảy lùi về sau mấy trượng.

Kiếm thức cuối, chiêu tận nhưng lực chưa tàn, lao thẳng đến hắc y nhân. Vốn kiếm thức lúc trước đã như thiên la địa võng, tầng tầng lớp lớp, kiếm thức cuối cùng lại lao thẳng đến hắc y nhân, nhắm ngay giữa trán. Kiếm thức cuối cứ mỗi lần xuyên qua lưới kiếm cũ lại ngưng tụ thêm mấy thành công lực, đến khi hắc y nhân nhận ra luồng kiếm ảnh thì quả thật đã quá muộn màng. Long Trảo Hổ Trảo trong phút chốc bị phân tán, kình chiêu tan rã. Mộ Thiên nhờ vậy cũng thoái lùi về sau được mấy trượng. Cả người Tử Băng lúc này phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, lòng bàn tay khi nãy ngưng tụ nội công bây giờ bỗng đánh thẳng về phía Mộ Thiên. Một chiêu Từ Hàng Phổ Độ phát ra, hàn khí trên người Mộ Thiên lập tức được hóa giải, tâm lực phần nào cũng phấn chấn lên gấp bội. Thương tích trên người của Tử Băng cũng lành lại, các vết thương do trảo công gây ra không còn rướm máu, nhưng sắc mặt thì lại xanh xao khác thường.

Tử Băng sau khi phát công, mặt mày xanh xao, chân khí hao tổn quá độ, cả người theo đó mà ngã lăn ra đất. Mộ Thiên thấy vậy liền vòng tay ôm lấy, một tay giữ đao, một tay giữ Tử Băng. Quả thật là một kẻ si đao, si cả tình.

Huyền Thiết Kiếm cắm thẳng xuống mặt đất, Tử Băng cố gom góp chút hơi tàn, nói với Mộ Thiên:
- Thiên ca, hay để muội dồn chút sức tàn tạo Liên Hoa cho huynh lần cuối...

Câu nói vừa dứt máu cũng từ miệng mà tuôn ra ào ạt. Dù là một cao thủ nội gia tâm pháp, nhưng dù gì Tử Băng cũng là phận đàn bà, tay yếu chân mềm, lúc chiến đấu tâm tạng đã tổn thương ít nhiều do La hán Trận. Nay lại vì cứu Mộ Thiên mà nhất thời hao tổn quá nhiều nội lực, phần còn sót lại không đủ để bảo vệ kinh mạch nên khí huyết đảo ngược, chỉ còn lại chừng vài thành công lực. Mộ Thiên thấy Tử Băng đến phút sinh tử vẫn nghĩ về mình, lòng nhủ thầm quả thật không uổng kiếp này. Bất giác nước mắt theo đó mà tuôn chảy.

Trong lúc này, hắc y nhân đã hoá giải được kiếm thức cuối cùng của Tử Băng. Hai trảo thủ đều bị băng phong, do phải đón nhận luồng âm hàn kiếm khí từ thức Bất Diệt Bất Tuyệt cuối cùng. Lại nhìn thấy cảnh Tử Băng và Mộ Thiên đồng sinh đồng tử, bất giác nộ khí bốc lên tận đỉnh đầu, tròng mắt long lên sòng sọc. Gầm to một tiếng, công lực tích vào trảo công làm băng phong tan chảy, hắc y nhân tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người.

- Thiên ca, hắn... hình như đã hồi phục công lực... để muội giúp huynh lần chót...

- Tử Băng, đừng dại dột, hai chúng ta đã thề đồng sinh đồng tử, ta há để nàng phải chết trước ta?

Vừa nói, Mộ Thiên vừa vận công lực phong tỏa huyệt đạo của Tử Băng, rồi phát kình khí đẩy Tử Băng về phía của Tử Nguyệt và Tiểu Nô.

- Nguyệt Nhi, đã đến nước này, ta đành phải nhờ con chăm sóc cho mẹ.

- Phụ thân cứ yên tâm!

Tử Nguyệt và Tiểu Nô đón lấy Tử Băng từ Mộ Thiên. Tử Nguyệt thấy mẹ mình thân trọng thương, cha đang trong cảnh thập tử nhất sinh, lòng nóng như lửa đốt:
- Mẫu thân, nữ nhi phải làm...

Vừa nói, tay vừa nắm chặt, cả người run lên bần bật.

- Nguyệt Nhi, Tiểu Nô, nay ta dạy cho 2 con bí quyết này, mong sao trong 2 con có người mạng thủy, nắm bắt được cách vận dụng... sẽ có lợi cho lão gia rất nhiều...

Tử Băng lúc mở miệng, không nói đến chồng thì nói đến con, quả thật cả đời chẳng hề để ý đến bản thân.

- Hai con nghe cho kỹ: Bách Khí tùy phát, nhu kình quán chuyển, từ hàng phổ độ, nhất phát tề sinh...

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last