Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Bỗng hắc y nhân co rút, liên tục thoái lui về sau hơn mười trượng. Dáng bộ trông xiêu vẹo đến thảm thương. Một giọng nói như ma như quỷ trầm bổng giữa không trung:
- Cả đời này, nô gia ghét nhất bọn cóc ghẻ mà lại muốn ăn thịt thiên nga. Con cóc nhà ngươi hãy chuẩn bị mà nạp mạng…

Tiếng nói như sưu hồn đoạt phách, âm hàn bỗng nhiên tỏa ra tứ phía, cây cối xào xạc. Người vừa đến thân pháp như thần như quỷ, chỉ thấy loáng thoáng là một cô nương áo trắng, xiêm y có phần lỏng lẻo, để lộ nửa ngực và đôi chân dài thon thả. Bạch y nữ từ từ đáp xuống giữa Tử Nguyệt và Hắc y nhân, tuy nhiên chân không hề chạm đất, vẫn lơ lửng trên không trung. Giọng nói nửa ma nửa quỷ lại cất lên lần nữa:
- A đầu… Nô gia trên đời này thích nhất là con gái đẹp, vì con gái càng đẹp thì càng độc. Huống chi ngươi lại là con gái của cố nhân... Ta lần này phá lệ thâu ngươi làm đệ tử...

Lúc này, Mộ Thiên đã lao đến bên người Tử Nguyệt, trên tay vẫn ôm lấy thi thể của Tử Băng. Khi thân thủ vừa tới nơi liền cất tiếng hỏi Bạch y nữ:
- Bạch muội muội... có phải Bạch muội muội đó không?

- Ngoài nô gia thì còn mấy người là Bạch muội muội của huynh?

Vừa nói cô gái bạch y vừa quay mặt lại, quả nhiên không ai xa lạ mà chính là Ngân Thiềm Trại Chủ Bạch Doanh Doanh. Nhìn thấy Mộ Thiên ôm chặt thi thể Tử Băng trên tay, Doanh Doanh thở dài rồi hỏi:
- Sư huynh à, nếu biết trước có ngày hôm nay, huynh liệu có hối hận về những gì đã xảy ra 20 năm về trước?

- Mộ Thiên ta một đời vô hối, nếu không có ngày đó, sao ta có được 20 năm gắn bó với Băng Nhi. Có hối cũng chỉ hối rằng ta vô dụng, 1 thành công lực còn lại không đủ để bảo vệ cho Lý gia…

Tử Nguyệt nghe đến đây thì đầy thắc mắc, "20 năm trước đã xảy ra chuyện gì, cớ sao phụ thân của nàng chỉ còn có 1 thành công lực?", "Bạch y nữ vừa xuất hiện có lai lịch ra sao mà giọng nói đầy vẻ cao ngạo, chẳng coi tên Hắc Y Nhân ra nửa cân nửa lượng?". Nhưng nàng không vội hỏi, vì nàng biết lúc này vẫn chưa phải lúc.

Doanh Doanh liếc nhìn Mộ Thiên, Tử Băng, Tử Nguyệt, Tiểu Nô một thoáng rồi lên tiếng:
- Sư huynh à, coi như ngày hôm nay để nô gia trả lại ân nghĩa năm xưa cho huynh, giúp huynh tiễn tên cóc ghẻ này về miền cực lạc.

Nói xong hữu thủ lập tức tung chỉ nhắm ngay hướng tim của hắc y nhân mà điểm tới.

Chỉ phong như vô hình, phút chốc ngay giữa trán y đã hiện một hình đầu lâu xanh lục.

- Xuyên tâm độc thích... Mi...

Hắc Y nhân vừa thốt lên được mấy chữ thì thấy tim đau buốt, cả người tê dại, vết đầu lâu trên trán càng ngày càng hiện rõ. Quả xứng danh Xuyên Tâm, hắc y cảm thấy tim như bị một mũi phi tiêu xuyên thẳng, đau không thể tả. Thấy rõ đã rơi vào vị trí "hậu hạ thủ tao ưu", hắn tức tối lao đến phía Doanh Doanh, đôi trảo công tung thẳng ra phía trước...

- Ha ha... kê trảo nhà ngươi nô gia đây chả ngán...

Chỉ thấy Bạch Doanh Doanh lột phăng chiếc áo choàng trắng bên ngoài, dùng lực ném về phía sau. Chiếc áo theo gió bay về phía sau phấp phới, rơi đúng vào tay của Tử Nguyệt. Trên người Doanh Doanh lúc này chỉ còn một chiếc yếm mỏng, toàn bộ da thịt hầu như lộ hết ra ngoài. Cách ăn mặc như vầy để xông trận quả nhiên lần đầu tiên mới thấy.

Về phía hắc y nhân, trảo kình của lão cực kỳ hung hãn nhắm ngay phía tim của Doanh Doanh mà móc tới. Chẳng ngờ sau khi quăng chiếc áo trắng, Doanh Doanh lại đứng im không di chuyển, đưa ngực của mình ra đón trảo. Hắc Y Nhân thấy vậy, quả thật có phần ngạc nhiên và bối rối. Bối rối cũng vì hơn nửa đời của hắn, vốn là cảnh tu hành bên phật tổ, nay tuy đã xuất môn giết người không gớm tay, nhưng tuyệt nhiên chỉ có nữ sắc là chưa từng phạm phải. Võ công Thiếu Lâm nếu giữ thân đồng tử thì đạo hạnh sẽ dễ nâng cao nên mấy mươi năm qua hắn vẫn chưa từng gặp phải cảnh này. Nay lại thấy một cô gái da thịt nõn nà, trên người da thịt hầu như lộ ra hết 8 phần, quả khiến tinh thần của hắn có chút dao động. Nhưng song trảo vẫn phát đủ 10 thành công lực mà chụp thẳng.

Chẳng ngờ, lòng bàn tay vừa chạm vào ngực Doanh Doanh thì đau rát vô cùng, như bị muôn vạn cây kim đâm phải, còn có cảm giác như bị trùng bọ ăn tay. Hoảng hồn vội thu trảo lùi lại phía sau.

Bạch Doanh Doanh lúc này mới cười ha hả:
- Con cóc nhà ngươi quả thật chẳng biết trời cao đất dày. Yếm của nô gia vốn được dệt nên từ tơ của Hàn Băng Thiên Tằm, có tính phòng thủ vật lý cực cao. Mỗi người 1 chiêu, nô gia đùa với nhà ngươi như vậy cũng đủ, đến lúc phải siêu độ cho ngươi rồi…

Nói xong, Bạch Doanh Doanh cúi đầu nhoẻn miệng cười, tay xoay xoay vài lọn tóc, dáng điệu hệt như một cô gái đang bẽn lẽn tỏ tình. Quả thật, ngoài độc công thâm hậu thì tính tình y thị cũng muôn phần cổ quái. Bỗng nhanh như điện xẹt, song thủ tung ra phía trước. Chỉ thấy vài vệt đen lao vun vút trong không trung, nhắm ngay đôi mắt của hắc y nhân mà đâm thẳng. Chiêu thức cực nhanh, hắc y nhân không biết làm sao để né tránh, đành phải tự vỗ vào ngực mình một chưởng. Chưởng kình mạnh ngàn cân đánh vào ngực làm cho thân hình nhanh như chớp văng ngược về phía sau, trong tích tắc thoát được những vệt đen kỳ quái. Tuy phải tự đả thương mình, miệng thổ huyết, nhưng đôi mắt của hắc y nhân vẫn còn giữ được. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe giọng nói của Bạch Doanh Doanh như đùa như cợt:
- Giỏi cho con cóc nhà ngươi, tránh được vài sợi tóc của nô gia… Nhưng cũng khó sống thêm 1 cây nhang nữa….

Chỉ vài sợi tóc mảnh mai mà lại khiến hắn phải tự đả thương mình, quả thật hắc y cảm thấy vừa tức vừa thẹn, không nói được câu nào. Tức khí nhất thời giơ tay đấm xuống đất uỳnh uỵch, bỗng... Hắc Y Nhân giật nhìn lại lòng bàn tay, thấy kinh mạch ở đó nổi lên cuồn cuộn, bên trong các đoạn kinh mạch như có gì đang di chuyển, tựa hàng ngàn con trùng bọ đang bò lúc nhúc. Thì ra lúc phát trảo tấn công, vô tình đã tiếp cận quá gần Bạch Doanh Doanh, nên trúng phải một loại độc thuật vô hình của Ngũ Độc Giáo: Sâu Vô Hình – Vô hình Co. Độc thuật này một khi đã cộng hưởng với Xuyên Tâm Độc Thích trên người thì sức sát thương như hổ thêm cánh, không lập tức phục thuốc giải thì khó lòng giữ mạng. Nhận thấy tình thế thập phần bất lợi, hắc y nhân đánh vội một chưởng xuống mặt đất, cát bụi mù trời, y cũng nhân đó mà phi thân tẩu thoát. Thân hình vừa lên giữa trời thì đã thấy chân tay như bị ghì lại. Đến lúc này, hắc y mới chợt nhận ra ở hai tay, hai chân, và quanh cổ đã bị một sợi tơ nhỏ quấn chặt tự lúc nào. Năm sợi tơ lúc này xiết càng lúc càng chặt.

- Đến cũng vội mà đi cũng vội… nô gia đâu phải người thất lễ như vậy… khách đã đến thì phải ở đến tàn cuộc mới được về…

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last