Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Chính Phái Ẩn Tà Tâm
Doanh Doanh Thâu Đệ Tử

Lại nói về Mộ Thiên và Hắc y nhân lúc này đang kịch chiến. Hắc y nhân như điên như dại, lao thẳng vào Mộ Thiên phát chiêu liên tục. Thân thể của hắn bị Đại Phong Đao chém đến thương tích chằng chịt, nhưng quả thật sinh mệnh của hắn dai dẳng vô cùng. Mộ Thiên thủ pháp tuy nhanh nhẹn, nội công ngoại công đều uyển chuyển, nhưng ngặt nỗi trời sinh đã không chịu được những sát thương khi cận chiến, nên thật thập phần bất lợi. Hắc y càng đánh càng hăng, trảo công càng lúc càng sắc, chiêu xuất ra như đoạt mạng thâu hồn. Mộ Thiên liên tiếp bị bức lui về sau hơn mười bước.

...Từ Hàng Phổ Độ....
...Nhất Phát Tề Sinh...

Một luồng sáng xanh loé lên giữa không trung, hắc y nhân định thần nhìn lại đã thấy Mộ Thiên sinh mệnh dồi dào, lao lên tấn công như lúc trước. Lão tức tối, đôi mắt đỏ ngầu quay ngay về phía kẻ xuất chiêu... Tiểu Nô.

Tiểu Nô lúc này thở không ra hơi, toàn thân mệt mỏi rũ rượi, cô cũng chẳng ngờ mình lại có thể sử dụng mật thuật của Nga Mi.

- Tiểu Nô, con trời sinh mạng thủy, ngộ tính lại hơn người, nếu sau này gia nhập Nga Mi, thiên hạ chắc chắn sẽ được đại hồng diễm phúc... - Tử Băng giọng thều thào, nhưng miệng thì lại mỉm cười, đôi mắt vẫn hướng về phía Mộ Thiên.

Hắc y Nhân tâm ma đã lộ, đôi trảo công nhằm hướng của Tử Nguyệt và Tiểu Nô mà chụp xuống. Thật uổng thay cho Thiếu Lâm thái sơn bắc đẩu, lại có một xuất môn đệ tử hèn hạ đến nhường này, ngay cả 2 tiểu a đầu trói gà chưa chặt cũng ra tay thảm sát. Tình thế biến chuyển quá gấp, Tử Băng chỉ kịp phát kình hất Tử Nguyệt và Tiểu Nô ra xa. Tay còn lại vận chút tàn lực đưa lên đỡ lấy trảo công đang ào ạt chụp vào. Mộ Thiên thấy vậy liền phóng thẳng Đại Phong Đao về phía trước. Đao như xé gió nhắm ngay giữa lưng của hắc y mà xuyên thẳng.

Chẳng ngờ hắc y nhân chẳng hề thâu trảo để hoá giải đao phong sau lưng, mà vẫn dồn hết sức chụp thằng vào Tử Băng. Chưởng trảo giao nhau, Tử Băng nội thương chưa phục, nay lại cố gắng tiếp Long Trảo Hổ Trảo nên thất thủ là chuyện đương nhiên. Cánh tay xuất chưởng như bị ngàn con hổ cào xé, da thịt nứt toạc, đau đớn vô cùng. Sát chiêu chưa dứt, nhưng hắc y nhân lúc này toàn thân tụ lực, dồn nội công vào phía sau lưng, bảo vệ phần kinh mạch nơi đao phong xuyên tới.

Đại Phong Đao vốn là thiên hạ đệ nhất danh đao, sắc bén khó bì, nội kình tụ tập trong lúc nhất thời khó lòng cản được. Đao thế nhờ vậy xuyên vào ngay giữa lưng, phải sâu hơn cả tấc. Hắc y nhân do tự cao tu vị thâm hậu nên chẳng ngờ phòng vệ lại thất thủ, vết thương nơi lưng nhất thời tóe máu, kinh mạch trong người bỗng nổi lên một màu xanh lục. Đao có độc, lại là kịch độc do Mộ Thiên tụ đủ mười thành công lực để phát chiêu, có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào. Y buộc phải tạm thời thoái lui để vận công trục độc.

Mộ thiên nhanh như chớp lao đến bên cạnh Tử Băng:
- Tử Băng, nàng làm sao rồi. Tử Băng…

Tử Băng lúc này chỉ còn chút hơi tàn, đưa cánh tay lên nắm chặt Mộ Thiên, giọng thều thào như làn gió mảnh:
- Thiên ca, chắc muội không xong rồi… Huynh phải chăm sóc Nguyệt Nhi dùm muội… 20 năm chung sống với huynh, quả thật chẳng uổng kiếp này…

Mộ Thiên không nói lời nào, toàn tâm toàn trí vận kình để cầm máu nơi cánh tay của Tử Băng.

- Thiên ca, đừng hao tổn nguyên khí vì muội… Chút hơi tàn này, sẽ còn cầm cự được bao lâu… Chi bằng huynh hoàn thành dùm muội tâm nguyện cuối cùng này… tạm thời đừng nhìn vào mặt muội…

Mộ Thiên quay mặt đi nơi khác, tay vẫn nắm chặt Tử Băng. Hai mươi năm chung sống, chàng hiểu rõ Tử Băng chú trọng đến nhan sắc hơn bất cứ thứ gì, nay lại hao tổn nguyên thần, sắc mặt xanh xao, nên không muốn để cho chàng nhìn thấy.

Bỗng nhiên Mộ Thiên cảm thấy toàn thân phấn chấn, nguyên khí dồi dào, trong không khí lan tỏa hương liên hoa thanh thoát. Giật mình quay lại, thì thấy Tử Băng lúc này tóc đã bạc trắng như tuyết, duy chỉ có khuôn mặt vẫn phấn diện đào hoa. Hai mươi năm chung sống, chàng cứ ngỡ mình hiểu hết được tâm ý của Tử Băng, chẳng ngờ đến phút chót lại không đoán được kế này. Nhan sắc vốn dĩ được Tử Băng coi trọng, nhưng giữa Mộ Thiên và chút ít nhan sắc tầm thường, quả thật Tử Băng đã có tính toán từ trước. Mộ Thiên sẽ không bao giờ để nàng vì mình mà khai triển Liên Hoa lần cuối, nguyên thần hao kiệt, nên nàng đành phải dùng tiểu kế để Mộ Thiên quay mặt đi nơi khác.

- Nàng… vì sao phải như thế…

- Thiên ca, đến giờ phút này… huynh hà tất còn hỏi 2 chữ “vì sao”…

- Ta…

- Muội muốn hỏi huynh câu này lần cuối… huynh phải trả lời thật lòng… muội có còn xinh đẹp hay không?…

Một làn gió thoảng qua, mái tóc bạc trắng của Tử Băng theo đó mà phấp phới, làn tóc trắng lúc này lại tương phản với đôi má ửng hồng như hoa đào vừa nở. Mộ Thiên không nói nên lời, chỉ gật đầu liên tục. Tử Băng môi hé nụ cười, trong nụ cười của nàng có mãn nguyện, có quyến luyến, có mặn mà và say đắm. Bàn tay dần nới lỏng, phút chốc đã ngã đầu vào lòng của Mộ Thiên, ra đi trong hạnh phúc. Nỗi đau của con người khi lên tột cùng đỉnh điểm thì không còn nước mắt, cảm xúc cũng tự tiêu tan, cả người hồn lìa khỏi xác, thất tình tiêu biến. Mộ Thiên bần thần đờ đẫn cả người, ôm Tử Băng trong lòng không nói được câu nào.

Đang bần thần vô vọng thì bỗng nghe văng vẳng bên tai tiếng thét:
- Ác tăng, trả mạng cho mẫu thân ta!

Giật tỉnh khỏi cơn sầu não, thì đã thấy Tử Nguyệt từ lúc nào đã lao như điên như dại vào hắc y nhân. Trên tay cầm Huyền Thiết Kiếm của Tử Băng chém tới tấp vào hắn. Hắc Y Nhân chẳng cần ngẩng đầu, hổ trảo tung về phía trước, long trảo vẫn tụ khí trục độc. Tử Nguyệt so với tên Hắc y đúng như là hạt cát so với sa mạc, Huyền Thiết Kiếm phút chốc đã bị giật văng khỏi tay, cả người bị trảo công hút về phía trước. Mộ Thiên kinh hoảng, đao chiêu chém tới tấp vào vòng trảo công. Ngặt nỗi Mộ Thiên và Tử Băng ở khá xa hắc y nhân nên nước xa chẳng thể cứu lửa gần. Sinh mệnh của Tử Nguyệt như chỉ mành treo chuông.

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last