Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Chuyện Cũ Tận Tường, Giờ Mới Rõ
Thiên Thu Tình Sử, Biết Đầu Đuôi

Ba ngày sau, Ngân Thiềm Trại, Ngũ Độc Giáo.

- .....

- A đầu nhà người cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Ngươi đã mê man suốt 3 ngày 3 đêm, quả thật tốn không biết bao nhiêu cơm cháo của ta…

Giọng nói vừa xong thì một tràng cười lại tiếp theo.

Tử Nguyệt tỉnh lại sau cơn thảm biến, thần trí vẫn còn mơ màng, nhất thời chẳng suy nghĩ được chuyện gì. Chỉ nghe văng vẳng tiếng của Bạch Doanh Doanh bên tai. Lời nói lúc này của nàng chỉ tuôn ra theo bản năng:
- Bạch cô cô, nơi này… là nơi nào?

- Trong phạm vi 5 dặm quanh đây thì chính là Ngân thiềm Trại. A đầu ngươi nay đã nhà tan cửa nát, không theo ta thì còn chốn nào để dung thân?

“Nhà tan cửa nát”, lúc nào? Đầu Tử Nguyệt đau như búa bổ, nhưng các dòng ký ức cứ lần lượt quay về. Nàng càng cố quên thì từng chi tiết lại tái hiện càng thêm rõ nét. Mỗi một đoạn ký ức là một lưỡi dao xuyên thẳng qua trái tim nàng, đau đớn không thể tả. Vì duyên cớ chi mà nàng phải “nhà tan cửa nát”? Vì lý do gì… Hàng loạt câu hỏi hiện lên, nước mắt cũng theo đó mà tuôn chảy. Tử Nguyệt ghét nước mắt. Nàng hận nó đến tận xương tận tủy. Vì nước mắt của nàng chỉ tuôn rơi khi trong lòng nàng đau đớn nhất, hụt hẫng nhất… Nước mắt của nàng chỉ rơi khi máu chảy…

- A đầu nhà ngươi quả thật là mau nước mắt. Cũng chả trách được nhà ngươi… Vân Lộ, đem thuốc của Tử Nguyệt vào đây…

Một cô gái dáng người thanh mảnh đẩy cửa bước vào. Cô nương tên Vân Lộ này mày thanh, dáng nhỏ, mặt khá xanh xao. Trên tay của Vân Lộ là một chiếc khay, trong khay có 5 chiếc chén bạch ngọc. Vân Lộ đặt khay thuốc xuống chiếc bàn đá cạnh giường rồi lẳng lặng quay người đi ra khỏi phòng.

Bạch Doanh Doanh lên tiếng nói với Tử Nguyệt:
- Vân Lộ thường ngày ít nói, ngươi chẳng cần chú ý làm gì. Nay đã đến giờ uống thuốc, nhà ngươi mau uống hết đi.

Tử Nguyệt ngồi dậy, lấy tay lau nước mắt rồi nhoài người một cách mệt mỏi về phía chiếc khay. Nàng chỉ kịp thét lên một tiếng rồi té nhào về sau vì kinh hãi. Năm chiếc chén bạch ngọc, chén nào cũng săm sắp máu tươi, ở giữa mỗi chén còn có một quả tim nhỏ vẫn còn đang đập. Quả thật kinh hãi tột cùng.

Doanh Doanh thấy vậy cười nhẹ rồi lên tiếng trấn an:
- A đầu nhà ngươi khí huyết không mạnh, nên phải phục tim của Linh Điêu để bồi bổ. Linh điêu vốn là thần vật của thiên địa, nên tim của nó chỉ có hiệu quả khi lấy máu người làm dược dẫn. A đầu nhà ngươi không cần gì phải hoảng sợ…

Quả thật đây là một bài thuốc bổ mà lần đầu tiên trong đời Tử Nguyệt mới nghe. Nhưng máu người vẫn là máu người, khó có thể nào mà uống được.
- Vân Lộ đã vì ngươi trích máu, há để nô gia phải đem đổ hết sao?

Thì ra Vân Lộ mặt mày xanh xao vì phải trích máu của mình làm dược dẫn cho Tử Nguyệt. Quả thật nếu không uống thì sẽ phụ chân tâm của Vân Lộ, Tử Nguyệt ngần ngại cầm một chén bạch ngọc từ từ đưa lên miệng.
- Khoan đã, để nô gia giúp ngươi một tay.

Bạch Doanh Doanh rút từ trong người ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có một dịch thể sánh như mật ong nhưng lại có màu xanh ngọc. Mỗi một chén bạch ngọc thì trích vào 1 giọt dịch thể.
- A đầu ngươi uống nó được rồi.

Tử Nguyệt nhắm mắt đưa chén bạch ngọc lên miệng. Máu vừa vào miệng thì lập tức Tử Nguyệt cảm thấy có một hương thơm thanh thoát của bách hoa tỏa lên. Hoàn toàn chẳng hề có một chút vị tanh của máu. Tim của Linh Điêu vừa vào miệng lập tức tan ra thành dịch thể hòa vào với máu của Vân Lộ. Cứ thế, Tử Nguyệt uống hết 5 chén bạch ngọc mà vẫn không hề có cảm giác là mình đang uống máu tươi, xét về vị giác quả thật như đang thưởng thức một loại danh trà từ vùng Đại Lý.

- Cô cô, đây là gì…

- Đây vốn là mật ong bí phương của Thúy Yên Môn. Một vị bằng hữu của ta đã tặng khoảng 3 tháng trước, đến nay mới có dịp đem ra dùng thử. Nó có tên chính xác là Bích Ngọc Bách Hoa Cao, chỉ cần một giọt là có thể đem lại cảm giác ngọt tận tâm tì.

Ngưng một chốc, Doanh Doanh nói tiếp:
- Nay ngươi đã uống xong thuốc bổ, chắc hẳn tinh thần đã ổn định lại 7 phần. Nô gia cũng nhân đây kể cho ngươi nghe một câu chuyện 25 năm về trước…

- Chuyện của phụ thân và mẫu thân?

- Đúng vậy, chuyện của sư huynh và Nga Mi Thánh Nữ Lưu Tử Băng.

“…. Ba mươi năm trước, Hắc Diện Lang Quân thâu nhận 6 đệ tử nhập môn: Vân Bất Tà, Lý Mộ Thiên, Tang Chu, Đồ Dị, Thang Bật và nô gia. Trong 6 người này, nô gia là nữ đồ đệ duy nhất và nhỏ tuổi nhất, Mộ Thiên sư huynh là người có ngộ tính cao nhất. Lang Quân vốn định sau này sẽ chọn sư huynh làm giáo chủ kế nhiệm của Ngũ Độc Giáo, 5 người còn lại sẽ phân phối làm 5 trại chủ của Kim Xà, Ngân Thiềm, Mặc Thù, Thanh Ngô, Xích Yết.

Năm đó, nô gia mới 7 tuổi. Do không muốn làm Lang Quân thất vọng, dẫn đến quá nóng lòng luyện công nên trong lúc nhất thời tu luyện đã làm tổn thương đến huyết mạch. Độc trong người không khống chế được lan lên đến tận mặt, tưởng trong phút chốc đã bị hủy dung. Sư huynh năm đó đã 22 tuổi đang được Lang Quân truyền cho Ngũ Độc Kỳ Kinh. Nhưng trong vòng 3 tháng, sư huynh không hề luyện tập độc công, chỉ chuyên tâm truyền công điều hoà huyết mạch cho nô gia. Nô gia cũng nhờ đó mà đả thông được nhâm đốc nhị mạch trên người, nội công từ đó đại tiến, lại còn giữ được dung nhan. Sư huynh thì ngược lại, vì cứu nô gia mà chịu hao tổn đến 4 năm hỏa hầu. Từ đó, nô gia trở nên gắn bó với sư huynh hơn với bất cứ người nào trong 5 người còn lại. Cũng nhờ vậy mới biết tường tận được mối oan duyên của sư huynh và Lưu Tử Băng.

Hai mươi năm trước… sư huynh lúc này 27 tuổi, võ công đã luyện thành tài, xin phép Lang Quân xuống núi để hành hiệp giang hồ một thời gian. Lang Quân đồng ý với điều kiện trong vòng 5 năm, sư huynh phải quay về để kế nhiệm ngôi giáo chủ. Trên đường hành hiệp giang hồ, sư huynh đã quen biết được 1 nam 1 nữ. Người nam xuất thân Thiếu lâm Tự, tên gọi Bất Ngộ. Người nữ xuất thân Nga Mi Phái, tên gọi Lưu Tử Băng. Sư huynh vừa gặp Tử Băng, đã đem lòng yêu thương. Tử Băng lúc này vẫn còn e dè vì môn qui, chưa có hồi đáp. Buổi ban đầu, cả ba cùng kết nghĩa đào viên, chung vai sát cánh. Nhưng ngặt nỗi Bất Ngộ người đúng như tên, ngộ tính võ học rất thô thiển, lại thêm tính tình hay đố kỵ. Y đố kỵ võ công của sư huynh ngày một đại tiến, y càng đố kỵ vì Tử Băng đã dần dần nảy sinh tình cảm với sư huynh. Rạn nứt mỗi ngày một lớn, Bất Ngộ nhiều phen lập gian kế để hãm hại sư huynh. Nhưng độc kế chẳng thành, lại càng làm cho Tử Băng và sư huynh tình càng khắng khít, vì họ trải qua sinh tử bên nhau, tình càng thêm chặt.

Bất Ngộ từ đó trở mặt, từ chỗ huynh đệ thâm giao đã coi sư huynh như kẻ thù, là một cái gai trong mắt mà mục tiêu cả đời của y là phải nhổ được nó ra. Chỉ tiếc võ công của hắn cả đời chẳng thể đuổi kịp sư huynh. Bất Ngộ từ sau khi xuất sư, đã giết người vô số để gia tăng kinh nghiệm quyết chiến, thề có lúc lấy mạng của sư huynh. Lại kể về sư huynh và Tử Băng, tình càng lúc đàng đậm, ý càng lúc càng nồng. Cuối cùng cả hai đã quyết định cùng nhau se tơ kết tóc. Nhưng số phận lại oái ăm, hai người vẫn chưa thể cùng nhau nên duyên chồng vợ… Quả thật trời khéo trêu người…

Lưu Tử Băng từ nhỏ là một cô nhi, được Thanh Hiểu Sư Thái mang về nuôi dạy. Thanh Hiểu xem Tử Băng như con ruột của mình, hết lòng chăm sóc và dạy dỗ. Vốn định sau này sẽ nhận Tử Băng làm nhập thất đệ tử để truyền vị chưởng môn. Chẳng ngờ sau khi cho Tử Băng hạ sơn để rèn luyện thì nàng lại luyến tình cùng Mộ Thiên...

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next   Last