Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Bởi Kỳ Trân, Nữ Nhi Qua Đại Nạn
Hiềm Giáo Điều, Doanh Doanh Phải Lo Âu

Nguyên Ngân Thiềm Độc Dịch vốn là chất chí âm chí độc, chỉ dùng để luyện các môn võ công như U Minh Khô Lâu hoặc Thiên Cuồng Địa Sát, nếu là người bình thường không biết võ công, chỉ cần nhúng tay vào, trong chớp mắt trúng độc mà chết, xương cốt cũng bị tiêu hủy, vô cùng đáng sợ. Trước nay ở Ngân Thiềm Trại chỉ có Bạch Doanh Doanh sử dụng để luyện công, nên luôn để cùng với các loại độc khác. Vân Lộ hôm nay tuân mệnh Bạch Doanh Doanh mang thuốc cho Tử Nguyệt luyện công, không hiểu thế nào lại nhìn nhầm, mang đúng hũ thuốc Ngân Thiềm Độc Dịch, không ngờ Tử Nguyệt lại có thể chi trì được đến gần một ngày, khiến Bạch Doanh Doanh vô cùng kinh ngạc.

Bạch Doanh Doanh vốn không để ý đến chuyện Tử Nguyệt biết võ công hay không, lúc trước hỏi nàng chẳng qua chỉ để biết khả năng của nàng. Khi nãy vừa phát giác Tử Nguyệt dùng sai thuốc, vội vã quay về Ngân Thiềm Trại, trong lòng hết sức lo lắng. Về đến phòng Tử Nguyệt, thấy nàng bất tỉnh, sắc mặt xám đen, từ đỉnh đầu tỏa ra hắc khí, chính là triệu chứng trúng độc, vội ngay lập tức bắt mạch, lại nhanh chóng điểm các huyệt đạo xung yếu để ngăn chất độc lan ra, phập phồng lo đã quá trễ. Không ngờ dị tượng một lần nữa lại xuất hiện.

Tử Nguyệt ngâm hai tay trong Ngân Thiềm Độc Dịch gần một ngày, tuy trời sinh mạng Mộc, lại có thêm tâm pháp chế độc của Bạch Doanh Doanh, cố gắng chi trì, song rốt cuộc chịu đựng không nổi, lúc nàng bất tỉnh, độc dịch đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, nếu là người thường đã ngay lập tức xương cốt tan chảy mà vong mạng, dù Bạch Doanh Doanh có về sớm hơn nữa cũng không cứu kịp.

Lúc đó, Bạch Doanh Doanh bắt mạch cho Tử Nguyệt, vừa điểm huyệt đạo vừa kêu khổ, trong lòng đã nghĩ đến việc lo hậu sự cho Tử Nguyệt. Không ngờ nàng điểm huyệt xong, vừa cho viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn vào miệng Tử Nguyệt, sắc mặt của Tử Nguyệt đã từ xám đen chuyển dần sang tím tái, mạch dần điều hòa, sau khoảng thời gian uống một chén trà, từ miệng bay ra một làn hắc khí, sắc diện hồng hào trở lại, khí mạch cũng đã bình thường như trước.

Bạch Doanh Doanh vốn không hề có hi vọng cứu được Tử Nguyệt, nay thấy nàng thoát hiểm, vừa mừng vừa sợ. Độc tính của Ngân Thiềm Độc Dịch vốn chí tà chí độc, xưa nay chưa từng tha mạng cho kẻ nào, dù nàng nhanh tay điểm huyệt cùng kịp thời phục Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, vẫn chỉ dám hi vọng Tử Nguyệt có thể cầm cự, nào ngờ Tử Nguyệt không biết võ công lại có thể khắc chế độc tính trong giây lát, khiến nàng vừa kinh dị vừa nghi ngờ.

Bạch Doanh Doanh vốn là một trong năm trại chủ Ngũ Độc Giáo, địa vị cực cao, do đó lúc nào cũng đề phòng đồng môn ám toán, lâu ngày trở nên đa nghi khó dò, lần này thâu nhận Tử Nguyệt, hai lần đều sinh dị tượng, sinh ý đề phòng với Tử Nguyệt cũng là điều dễ hiểu.

Lại nói Tử Nguyệt nghe giọng lạnh lẽo của Bạch Doanh Doanh, càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cố trấn định tinh thần để suy nghĩ, nhất thời im lặng không dám nói gì.

Bạch Doanh Doanh thấy Tử Nguyệt im lặng, càng cho rằng nha đầu này hẳn không những đã học qua võ công mà còn có võ công rất cao, y lại dám dối gạt mình, chuyện này hẳn không tầm thường.

Nghĩ đoạn, sắc mặt bỗng trầm trọng, khẽ lay động ngón tay về phía Tử Nguyệt. Một luồng khí xanh lục bỗng xuất hiện từ trong không trung, vô thanh vô tức đánh tới Tử Nguyệt. Tử Nguyệt lúc này đang suy nghĩ, nào hay biết đại nạn lâm đầu, chỉ nghe nhói một cái ở vai, người ngã lăn ra đất, từ chỗ bị thương như có một dòng khí chảy mạnh, trong giây lát toàn thân lại nhức nhối đau đớn, cơ hồ chỉ muốn ngất đi.

Chỉ là, cảm giác nhức nhối này chỉ trong tích tắc lại tan biến, cơ thể lại bình ổn như xưa. Tử Nguyệt bò dậy, lại quỳ trước mặt Bạch Doanh Doanh:
- Cô cô, nếu Tử Nguyệt có chút võ công, há lại đứng nhìn phụ mẫu bị ác tặc đả thương, xin cô cô nghĩ lại.

Doanh Doanh khi đó thuận tay sử ra một thức trong Độc Sa Chưởng, vốn chỉ định thăm dò Tử Nguyệt, không ngờ nàng không hề phản ứng, trong lòng đầy nghi hoặc, không rõ nha đầu này liệu không biết võ công thật hay lại đang giả vờ. Song chợt nghĩ đến trong võ lâm đương thời, liệu có ai dám khinh suất mà lãnh độc chưởng của Ngũ Độc giáo đồ, huống hồ lại là độc chưởng của bổn trại chủ, lập tức sắc mặt dãn ra, xem ra đã bớt phần ngờ vực. Lúc đó nghe lời lẽ của Tử Nguyệt đầy vẻ chân thực, lại nghĩ đến Mộ Thiên, nghĩ một lúc, cuối cùng dịu giọng nói:
- Mộ Thiên sư ca vốn muốn quy ẩn giang hồ, không màng chuyện đao kiếm, tự nhiên sẽ không dạy võ công cho nha đầu ngươi. Lần này quả thực ta đã hồ đồ rồi...

Đoạn ngưng thần, nhìn Tử Nguyệt nói:
- Ngân Thiềm Độc Dịch vốn là loại độc chí âm chí tà, người có công phu tu luyện cũng chưa chắc chịu nổi độc tính của nó. Ngươi vốn không có căn cơ võ học, hôm nay tiếp xúc với loại độc này gần một ngày, lại có thể trong giây lát chế ngự độc tính, điều này quả thực khiến ta vô cùng khó hiểu.

Tử Nguyệt càng nghe càng không hiểu, ngơ ngác hỏi:
- Thưa cô cô, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khi nãy không phải cô cô đã giải độc cho Tử Nguyệt sao?

Bạch Doanh Doanh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tử Nguyệt, càng tin mình đã hồ đồ, nhẹ giọng nói:
- Sáng nay Vân Lộ đã mang nhầm thuốc luyện công cho nha đầu ngươi, không ngờ lấy đúng Ngân Thiềm Độc Dịch, vốn là loại độc dược cực mạnh, người tu tập chưa đủ chắc chắn trúng độc mà chết. Khi nãy tuy ta có điểm huyệt ngăn độc, lại cho ngươi uống Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, song cũng không vì thế mà tiêu trừ được độc tính. Ngươi không ngờ lại có thể kháng ngự độc dịch, chuyện này quả thực khó nghĩ.

Đoạn trầm ngâm giây lát, lại cất tiếng:
- Khi nãy ta phóng chưởng đánh ngươi, trong giây lát độc tính lại tiêu tán, nha đầu ngươi sao lại có khả năng kháng độc lạ thường đến vậy?

Nguyên lai chuyện này phải kể lại năm Tử Nguyệt lên bốn tuổi, vô tình bị gai của hoa Thiên Nữ Tản Hoa đâm phải. Thiên Nữ Tản Hoa vốn là một loại hoa tuyệt đẹp chỉ mọc tại Thúy Yên Môn, hoa nở thành khóm, ở giữa là một bông thuần sắc trắng, giữa cánh có sắc hồng, xung quanh là các bông nhỏ hơn, chỉ thuần màu vàng dịu, tựa như tiên nữ rải hoa, nhìn qua có cảm giác nhẹ nhàng thư thái, song gai và mủ của hoa này lại là những chất kịch độc, nếu để quá một ngày không uống thuốc giải, cơ thể dần dần tê cứng, máu huyết đình trệ, đến ngày thứ năm, nếu không mạng vong cũng tàn phế cả đời, quả thực là một loài hoa vừa đẹp vừa vô cùng đáng sợ.

First   Previous   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next   Last