Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Bách Diệp Hiển Lộ Thần Oai
Doanh Doanh Lại Thâu Đệ Tử

Ngân Thiềm Trại quanh năm độc khí bốc lên ngùn ngụt từ hai con sông, địa thế hẻo lánh, vốn dĩ ít người qua lại, hôm nay gà còn chưa gáy, lại có một người tìm đến chính trại.

Người này khinh công cực cao, không những đi lại không gây tiếng động, mà dấu chân của y cũng không thấy. Ngân Thiềm Trại trước nay ngoài Bạch Doanh Doanh và các trại chủ, chưa từng có cao thủ như vậy tìm đến, xem ra chuyện này không tầm thường, hẳn là cao thủ đến khiêu chiến hoặc tầm thù.

Chỉ là, sau khi vào chính trại độ một tuần trà, người bí ẩn này lại trở ra, thi triển thân pháp kỳ diệu đó biến mất trong màn đêm, phong thái ung dung, tựa hồ không hề trải qua trận chiến nào cả.

Người này đến đi không để lại dấu vết, cả Ngân Thiềm Trại trừ Bạch Doanh Doanh, e không ai phát hiện chuyện này. Chỉ biết rằng, sáng hôm đó, Bạch Doanh Doanh cho gọi Tử Nguyệt vào chính trại.

Tử Nguyệt lúc này đã mười chín tuổi, dung mạo so với hai năm về trước vẫn không thay đổi, duy chỉ có nhãn thần lúc này đã không còn rụt rè e sợ như xưa. Hai năm tu luyện độc công, nàng không chỉ giữ được nhan sắc, mà võ công lúc này cũng đã đứng vào hàng nhất nhì trong các đệ tử trẻ tuổi của Ngũ Độc Giáo. Song nàng không hề biết điều này.

Cả Bạch Doanh Doanh cũng không biết.

- Cô cô, người cho gọi Tử Nguyệt không biết có gì căn dặn?

Tử Nguyệt chợt nhớ lại hai năm về trước, cũng vào một buổi sáng thế này, phụ thân cho gọi nàng vào phòng, rồi song thân thảm tử, Tiểu Nô cũng lưu lạc, thật là cảnh tượng cả đời không thể quên. Hai năm qua, nàng không khi nào quên cảnh đó, nhưng nàng đã không còn khóc như xưa. Nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu mềm, nước mắt không thể giúp nàng báo thù cho phụ mẫu.

Bạch Doanh Doanh sai người dò la tin tức bấy lâu vẫn không hề có hồi đáp. Tử Nguyệt gần Bạch Doanh Doanh lâu ngày, đã tự biết lúc nào nên hỏi chuyện, lúc nào thì không nên. Ngày đầu tiên nhập môn, suýt nữa nàng phải chết dưới tay Doanh Doanh mà không rõ nguyên do. Tuy Bạch Doanh Doanh ra sức truyền thụ võ nghệ cho nàng, nàng đối với Bạch Doanh Doanh cũng hết sức tôn kính, song lại càng nhất mực cẩn trọng, rốt cuộc cũng không dám hỏi về việc đó.

Chuyện này cũng chỉ trách Bạch Doanh Doanh buồn vui thất thường, tính tình vô cùng ngụy dị.

Vốn dĩ trước nay Bạch Doanh Doanh truyền thụ võ nghệ cho Tử Nguyệt đều diễn ra ở trại luyện công của Ngân Thiềm Trại, trừ ngày đầu tiên thử cung mạng, Doanh Doanh chưa từng gọi Tử Nguyệt vào chính trại. Hôm nay cho gọi Tử Nguyệt, không biết là vì chuyện gì?

Bạch Doanh Doanh cất giọng đáp:
- Nguyệt nhi, chuyện của phụ mẫu ngươi, rốt cuộc đã có chút manh mối.

Tử Nguyệt nghe Bạch Doanh Doanh nói, vừa bất ngờ vừa phấn khích. Nàng ngạc nhiên vì hai năm qua, Bạch Doanh Doanh chưa từng nhắc qua chuyện này, song lại phấn khích vì cuối cùng đã dò la được tin tức về kẻ đã ám hại song thân, nhất thời chỉ thốt lên được mấy tiếng:
- Cô cô, người...

Bạch Doanh Doanh như hiểu ý, lại cất tiếng:
- Hai năm qua, nô gia đã phái người điều tra dò hỏi khắp thôn Long Tuyền, lại đích thân đến Lâm An mấy lần, rốt cuộc đã có được một số tin tức.

Đoạn khẽ mỉm cười rồi nói tiếp:
- Theo lời dân làng Long Tuyền, một tháng trước đêm xảy ra đại nạn ở Lý Gia Bảo, thường có bóng quan binh xuất hiện quanh làng. Long Tuyền thôn trước nay vốn là chốn hẻo lánh, quan binh đến đấy quả là chuyện lạ thường. Ta suy nghĩ một lúc, sực nhớ ra trong đám cừu nhân năm xưa của Mộ Thiên sư huynh, quả có một người đang làm quan trong triều đình. Chuyện này ắt hẳn có quan hệ với hắn, chưa biết chừng hắn là kẻ chủ mưu sát hại song thân ngươi.

Tử Nguyệt nghe Bạch Doanh Doanh nói vậy, giật mình kinh ngạc. Năm đó nàng ở Long Tuyền thôn, tuy là thiên kim tiểu thư, song cũng không hoàn toàn ở khuê phòng suốt ngày, vậy mà chưa từng nghe nói có quan binh xuất hiện, Bạch Doanh Doanh phái thám báo tìm kiếm, không ngờ lại phát hiện manh mối này. Nếu không biết quan binh có quan hệ vào việc này, chỉ e tìm kiếm trong giang hồ cả đời cũng không có chút hi vọng nào...

Tử Nguyệt cất tiếng:
- Thưa cô cô, kẻ đó là cừu nhân của phụ thân, lại làm quan trong triều đình, phải chăng hắn là đệ tử của Thiên Nhẫn Giáo?

Bạch Doanh Doanh trả lời:
- Ta chỉ nói hắn làm quan trong triều đình, chứ không nói là triều đình nhà Kim. Vả lại, Long Tuyền thôn thuộc Nam Tống, quan binh người Kim có thể vào đến đấy sao?

Kẻ này năm xưa trên chiến trường, tuy là thống lãnh của đám đạo sĩ Võ Đang, song tài năng kém cỏi, không lập được công trạng gì, lại còn không tự biết phận, đem lòng si mê Tử Băng, mấy lần ngỏ lời đều bị Tử Băng cự tuyệt, sinh lòng oán hận. Lần đó thấy Mộ Thiên sư huynh đại triển thần oai, cứu được Tử Băng cùng tướng quân Tống triều, đem lòng ganh ghét, không những lợi dụng lúc đó sư huynh khẩn trương về gặp sư phụ để chiếm đoạt công lao, lại còn tung tin đồn Mộ Thiên sư huynh dụ dỗ Tử Băng theo quân Kim, khiến quần hùng chính đạo trở mặt với hai người. Tử Băng cũng vì vậy mà bị Thanh Hiểu sư thái đánh trọng thương rồi trục xuất sư môn.

Bạch Doanh Doanh lại mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh, nói tiếp:
- Tên hắn là Trương Tông Chính.

Trương Tông Chính nguyên là Võ Đang đệ tử, vốn cũng có chút tài năng, năm xưa từng lãnh đạo đám đệ tử trẻ tuổi của Võ Đang trong cuộc chiến với Kim quốc. Lần đó, Trương Tông Chính cứu được tướng Tống khỏi tập kích của Nguyên Nhan A Cốt Đả, lại theo đà đánh phá quân Kim, lập được đại công nên được triều đình phong quan chức.

Chiến trường hỗn loạn, chuyện Trương Tông Chính cướp công của Mộ Thiên, e rằng trong giang hồ chỉ có vài người biết, không ngờ đó lại là nguyên nhân của việc Tử Băng mất đi võ công.

Tử Nguyệt trầm ngâm một lúc, lại cất tiếng:
- Cô cô, nếu năm xưa mẫu thân điệt nhi không bị tiêu tán võ công, hẳn không đến nỗi thất bại dưới tay tên Bất Ngộ. Dù Trương Tông Chính có tham gia vào thảm án ở Lý gia hay không, hắn cũng có phần trong cái chết của song thân, Tử Nguyệt phải bắt hắn trả món nợ này. Xin cô cô cho phép Tử Nguyệt rời giáo một thời gian để tìm hắn.

Bạch Doanh Doanh nhìn Tử Nguyệt một lúc rồi nói:
- Nha đầu ngươi hai năm chuyên tâm tu luyện, quả không phụ lòng mong đợi của nô gia, võ công tuy cũng đã có chút thành tựu, song vẫn chưa đủ khả năng đối đầu với hắn. Chuyến đi lần này, nô gia sẽ đi cùng ngươi.


First   Previous   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next   Last