Previous     Next   
Category : Truyện dài
Võ lâm bảo điển
Tác giả : Mikel
Đoạn bảo Tử Nguyệt về chuẩn bị, chờ mặt trời mọc sẽ lên đường.

Sáng hôm đó, sư đồ Bạch Doanh Doanh rời Ngân Thiềm Trại, nhằm hướng Tây mà đi. Đối với Bạch Doanh Doanh thì đây là chuyện bình thường, nhưng với Tử Nguyệt, đây là lần đầu tiên trong hai năm rời khỏi Ngũ Độc Tổng Đàn, cảnh sắc thân quen bên ngoài từ lâu đã không được nhìn thấy, nên lần này được nhìn lại gió mát trời cao, cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Bạch Doanh Doanh lần này ra ngoài không giống như lần đến Lý gia hai năm trước, xiêm y đã kín đáo hơn, độc khí Sâu Vô Hình lúc thường nhật luôn ngùn ngụt tỏa ra xung quanh cũng đã được đè ép lại. Hai năm trôi qua, Bạch Doanh Doanh càng lúc càng cẩn trọng.

Chỉ là, hai người một thầy một trò, đều thuộc hàng sắc nước hương trời, nên tuy đã mặc xiêm y kín đáo, vẫn gây một sự chú ý đối với người qua đường. Vài tên háo sắc chặn đường quấy nhiễu, đều được Bạch Doanh Doanh tặng cho một đóa hoa, nghe đồn từ đó về sau dân làng không ai thấy chúng nữa, kể cũng là một điều tốt.

Hai người đi đến trưa, mới ghé vào một quán trọ bên đường nghỉ lại. Sau khi đã gọi món ăn, Bạch Doanh Doanh nói:
- Tương Dương thành là nơi giao tranh hai nước Tống Kim, cao thủ võ lâm tụ hội đông đúc, có thể tìm kiếm đươc tung tích của tên Trương Tông Chính, song cũng phải mất một thời gian. Thám tử của ta đã khởi hành từ sáng nay, có lẽ vài ngày nữa mới có tin tức.

Đoạn nhìn sang Tử Nguyệt hỏi:
- Nguyệt nhi, ngươi có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Tử Nguyệt trả lời:
- Thưa cô cô, hôm nay chính là ngày sinh thần của Tử Nguyệt, cũng là ngày hai năm trước xảy ra thảm nạn ở Lý gia.

Nàng chỉ nói thảm nạn ở Lý gia vì không muốn nhắc đến việc song thân đã qua đời, song Bạch Doanh Doanh lại tiếp lời:
- Ngày này hai năm trước, phụ mẫu ngươi qua đời, kể ra ta cũng có một phần trách nhiệm. Trước đó gần một tháng, Mộ Thiên sư huynh đã gửi thư nhờ ta giúp đỡ, song lúc đó ta đang trong thời gian bế quan tu luyện, không thể phân thân, rốt cuộc đã đến trễ.

Đoạn lại nhìn Tử Nguyệt, nói tiếp:
- Trong thời gian chờ đợi tin tức của thám báo, ta sẽ dẫn ngươi đến thăm mộ song thân.

Tử Nguyệt nghe Bạch Doanh Doanh nói, nhất thời kinh ngạc. Hai năm qua, Bạch Doanh Doanh chưa từng nhắc đến chuyện phụ mẫu nàng, nàng cũng không dám hỏi, lại không được tự ý ra khỏi Ngân Thiềm Trại, nên tuy nghĩ rằng Bạch cô cô cũng đã lo hậu sự cho phụ mẫu, song cũng chưa được đến đó bao giờ.

Tử Nguyệt ngẩn ngơ một lúc, chỉ thốt ra một câu:
- Cô cô... vậy bây giờ chúng ta... quay về Long Tuyền thôn sao?

Bạch Doanh Doanh đáp:
- Cừu nhân đã phái người đến Lý Gia Bảo một lần, há lại không có lần thứ hai, mộ của song thân ngươi ở Long Tuyền còn an toàn được sao? Ta đã sai người chôn cất song thân ngươi ở Thạch Cổ Trấn nước Đại Lý rồi.

Tử Nguyệt từ lúc nghe nói đến chuyện thăm mộ phụ mẫu đã vô cùng cảm động, nay nghe Bạch Doanh Doanh chu đáo như thế, nhất thời không kìm được, hai dòng nước mắt lại chảy:
- Đa tạ cô cô đã...

Rồi không nói được gì nữa.

Tử Nguyệt từ nhỏ đã rất ghét nước mắt. Tuy nàng là nữ nhi, song luôn cho rằng nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối, vô dụng. Chỉ là, dù kiên cường thế nào đi nữa, nàng vẫn là phận nữ nhi, ngoài rắn trong mềm, huống chi đây lại là chuyện liên quan đến song thân đã mất, dù là nam nhi, e cũng khó tránh khỏi rơi lệ.

Từ đó đến lúc rời quán trọ, hai người không nói câu nào, mỗi người một tâm trạng. Tử Nguyệt dĩ nhiên là phấn khởi pha lẫn buồn thương, còn Bạch Doanh Doanh thì sắc mặt trầm tư, không biết đang nghĩ về điều gì?

oOo

Đại Lý, Thạch Cổ Trấn...

Thạch Cổ Trấn là một thôn nhỏ thuộc nước Đại Lý, nằm ở cực Nam của bản đồ, vốn xuất hiện từ triều đại Nam Chiếu, trải mấy trăm năm, là một thôn có nguồn gốc lâu đời nhất ở Đại Lý. Cách phủ Đại Lý chừng một trăm dặm, Thạch Cổ Trấn vô hình chung cũng thừa hưởng được nét thanh nhã của thú chơi hoa ở Đại Lý phủ, lại thêm quanh năm bốn mùa phong thịch, hoa nở ngợp trời, khiến bao văn sĩ giai nhân phải ngây ngất quyến luyến.

Bạch Doanh Doanh cùng Tử Nguyệt lúc bấy giờ đang trên đường đến nơi chôn cất của phu phụ Mộ Thiên. Dọc đường hoa cỏ xanh mát, cảnh sắc phong tình, Mộ Thiên cùng Tử Băng sống chết có nhau, đến khi xuống suối vàng cũng được an táng nơi đây, quả không uổng sống kiếp này.

- Chính là nơi này!

Tử Nguyệt vừa đi vừa hồi tưởng về phụ mẫu, đắm chìm trong ký ức, đến khi Bạch Doanh Doanh lên tiếng mới chợt tỉnh, lúc này đã đến trước một tấm bia mô chỉ đề mấy chữ "Phu phụ Mộ Thiên, đồng sinh đồng tử, an lạc nơi đây"̣. Lúc này cỏ đã mọc um tùm, dây leo chằng chịt, tựa như đã lâu không có ai đến viếng thăm.

Tử Nguyệt lúc này thấy mộ của song thân, lại không kìm được rơi lệ, không nói được lời nào, chỉ quỳ xuống lạy, rồi bắt đầu nhổ cỏ cắt dây.

Bạch Doanh Doanh lúc đó cũng trầm ngâm không lên tiếng, xung quanh nhất thời chìm vào im lặng.

Bỗng từ đâu vang lên một tiếng thét lanh lảnh:

- Yêu nữ, có chịu đứng lại chưa?

Bạch Doanh Doanh cùng Tử Nguyệt quay lại, chợt thấy xa xa họ có một bóng nữ nhân cưỡi ngựa đang ra sức chạy trốn khỏi hai bóng người chạy đuổi theo đằng sau. Hai người này khinh công rất cao, đuổi theo ngựa nhưng vẫn không bị bỏ rơi, lại còn từng bước thu ngắn khoảng cách.

Ba người càng lúc càng đến gần. Tử Nguyệt bất giác cảm thấy hàn khí lan tỏa trong không khí, tuy không đáng sợ như sát ý của Bạch Doanh Doanh, song cũng khiến nàng ngầm kinh sợ.

First   Previous   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next   Last